Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Thái Anh lái xe đến bến cảng phía Tây thành phố. Ngồi trên xe đã thấy Vương Trí Tú đứng gần sông trở sẵn ở đấy. Cô kéo một hơi dài điếu thuốc phả vào bầu trời đêm không sao, từ hơi thở Phác Thái Anh đã phần nào đoán được bao nhiêu suy tư trong lòng Vương Trí Tú.

Cô bước đến gần Vương Trí Tú, thở dài một tiếng " Tình hình thế nào?"

" Không lạc quan lắm. Hắn cho người chặn hết ngõ ra vào của nhà kho... Sóng âm cũng bị cắt đứt. Chỉ cần bước vào một thiết bị điện tử đều ngưng hoạt động. Xung quanh đều cài sẵn thuốc nổ, bất cứ lúc nào hắn muốn... Bom sẽ kích hoạt... Tôi không thể tìm thấy cách nào hết"

Phác Thái Anh gật nhẹ đầu. Cô hiểu được mức độ nguy hiểm trong chuyện này, bởi Phác Thái Anh không chỉ là một bác sĩ, cô còn là quân y của cục cảnh sát thành phố. Và đương nhiên, Vương Trí Tú cũng chính là một cảnh sát. Hai người họ đã cùng nhau trưởng thành, cùng nhau thực hiện ước mơ, cùng nhau thành công, và từng cùng nhau yêu một người- Tuệ Lâm.

Trong mắt Vương Trí Tú, Phác Thái Anh chính là đối thủ. Đối thủ duy nhất khiến cô tâm phục khẩu phục. Cả đời Vương Trí Tú chỉ thua một mình bác sĩ Phác.

" Tôi không cần biết cậu sẽ giải quyết như thế nào. Tiến ha lùi là quyết định của cậu. Nhưng cậu nên nhớ. Nhiệm vụ có thể không thành, nhưng tính mạng vẫn phải giữ lấy. Kim Trân Ni chờ cậu" Phác Thái Anh khẳng định chắc nịch điều đó. Bởi là bạn của Kim Trân Ni bấy lâu nay, cô biết rõ hơn ai hết Kim Trân Ni trông ngóng Vương Trí Tú như thế nào. Đau lòng vì Vương Trí Tú ra sao. Kim Trân Ni yêu Vương Trí Tú hơn chính bản thân cô nghĩ

" Tôi biết... Nhưng nếu khả năng tôi trở về là một phần trăm. Đành nhờ cậu vậy" Vương Trí Tú vẫn phải nghĩ trước một bước. Từ khi nhận nhiệm vụ, cô đã viết sẵn giấy báo tử đưa cho Phác Thái Anh giữ, bất cứ lúc nào cô ra đi... Cũng an tâm rồi

" Một phần trăm cũng là hy vọng. Cho dù 0,01 phần trăm. Phác Thái Anh tôi cũng sẽ đem cậu về trả cho Kim Trân Ni." Phác Thái Anh lúc nào cũng nghĩa khí như thế.

Nếu như người trở về là Vương Trí Tú, không có Phác Thái Anh. Thì Lạp Lệ Sa phải làm sao?

Phác Thái Anh vừa trở về nhà đã vội vào phòng tìm hình dáng quen thuộc. Lệ Sa đang cuộn tròn mình tỏng chiếc chăn ấm mang mùi hương trên cơ thể Phác Thái Anh. Em như một đứa trẻ đi tìm mùi hương ưa thích mà bám theo vậy. Trong suốt lúc chờ cô về, em chạy hết chỗ này đến chỗ khác tìm mùi hương của cô mà ngồi mãi ở đấy, đến cuối mệt lã người rồi mới chịu chạy vào phòng mà nằm yên chờ cô. Phác Thái Anh không biết nên nói em ngốc hay là đáng yêu đây. Cơ mà đối với Phác Thái Anh thì chắc chắn Lạp Lệ Sa là đệ nhất đáng yêu rồi.

" Bảo bối... Làm sao lại nằm yên như thế rồi?" Phác Thái Anh bước đến bên giường nằm xuống, cuối đầu nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời của em mỉm cười ôn nhu

" Em nhớ chị~" Lệ Sa càng lúc càng đưa ra khuôn mặt mèo nheo với cô. " Nhớ mùi cơ thể của chị"

" Bây giờ chị về rồi này. Có muốn làm gì không?" Phác Thái Anh kéo chăn em xuống, đưa tay di chuyển nhẹ nhàng trên cổ em buông lời dụ dỗ

Em nuốt một ngụm nước bọt, chép chép bờ môi hỏi" Làm gì là làm gì?"

" Ví dụ như là... Giả vờ để chị ăn em" Phác Thái Anh bất thình lình đè em xuống thân mình. Nụ cười tà mị của một đại ác ma hiện hữu trên khuôn mặt của một thiên thần vô cùng cuốn hút.

Phác Thái Anh cuối thấp người hôn lên môi em, từng chút từng chút một kéo em vào với khoái cảm của dục vọng. Nụ hôn từ ôn nhu đến nhẹ nhàng đều mang theo những tiếng rên nhẹ trong khoang miệng em. Chiếc lưỡi linh hoạt nhanh chóng chọn lựa thời cơ đi vào khoang miệng mà kiểm soát nhịp thở của người bên dưới. Phác Thái Anh bình thường lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại táo bạo chiếm hữu thật khiến người khác dâng trào khoái cảm.

Cơ thể cả em và cô đều nóng rực. Phác Thái Anh một tay luồn phía sau gáy mà di chuyển về xuống đường gân cổ. Tay còn lại nhẹ nhàng đi từ phía dưới lên tháo dây áo em buông xuống. Nụ hôn nhẹ nhàng di chuyển từ môi đến cổ, để lại ở đấy một vết bầm tương đối rõ để đánh dấu chủ quyền " Em là người của tôi". Lệ Sa nhíu mày rên nhẹ, đôi tay từ ôm cổ Phác Thái Anh biến thành đang cởi đi từng nút áo trên người cô, em muốn cô một lần bày ra mỹ cảnh trước mặt để em ngắm nhìn.

Phác Thái Anh dĩ nhiên không tha cho thân thể ngọc ngà của người dưới thân. Tự khi nào đã một lần xé nát mảnh vãi che thân, chỉ chừa lại phần hạ thể nguyên vẹn. Cô rút đầu vào giữa khe ngực đầy đủ của em mà ngửi lấy mùi hương quyến rũ, bàn tay nhẹ nhàng di chuyển đến lên cạnh mà xoa nắn đều đặn. Là một bác sĩ, cô tất nhiên hiểu rõ điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể người con gái là nơi nào.

Lệ Sa rốt cuộc cũng chẳng lại ngăn được tiếng rên bên trong mình. Phác Thái Anh thực sự rất giỏi để người khác đạt đến kɦoáı ƈảʍ

" ưmmm.. Thái... An..h... Chị....ưm"

Phác Thái Anh một tay không trực tiếp đưa vào bên trong mà cứ bên ngoài tác động. Dày vò em xem ra cô thực sự rất hứng thú với điều đó" Chị làm sao?"

Phả hơi thở ấm nóng vào bầu không khí khoái lạc. Phác Thái Anh nhóm người cắn vào vành tay nóng rực đến ửng đỏ của em mà tà mị hỏi. Lệ Sa khó chịu giữ lấy tay cô ở giữa chân mình, theo quán tính bất giác khép chân

" ưm... Chỉ... Chỉ là... Giả vờ.. Ưm... Chị...em... Em muốn...."

Cô nhếch nhẹ môi hôn vào môi em, đôi chân thon dài từ từ tách chân em ra rộng hơn, tay trái mò mẫn mà cởi khuy quần, thẳng tắp kéo quần em xuống quăng vào một góc phòng... Chậm rãi xoa xoa cô bé đã ẩm ướt chào đón bàn tay thâm nhập" Em muốn gì nào?"

" Ưm... Em muốn... Chị... Ưm.... Phác Thái Anh....a... Ưm..."

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro