Chương 196 + 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 196. Đáp ứng

Lúc này Lệ Sa thật sự rất hứng tình, Thái Anh thích thú đón nhận hết tất cả mọi hứng thú của Lệ Sa, hơi thở nóng bỏng cùng đan xen với những câu nói làm tâm trí người ta bị mê hoặc. Đến nửa đêm, cơn hứng thú này của hai người mới tạm qua đi, cả hai ôm nhau mà ngủ.

...

Sáng hôm sau tỉnh lại, Lệ Sa vẫn như thói quen hàng ngày, sờ đến người ở trong lồng ngực mình, khoé miệng cong lên, dịu dàng mà hôn lên tai Thái Anh, đánh thức vợ.

"Thái Anh, dậy đi em."

Tiếng nói nhẹ nhàng bên tai, Thái Anh mê man mở mắt ra, rèm trong phòng bị kéo lại, không rõ được bên ngoài đang như thế nào, Thái Anh cọ cọ vào ngực Lệ Sa, giọng nói còn mang theo ngái ngủ, "Cho em ngủ một lát nữa đi."

Lại ngủ tiếp.

"Ừa." Lệ Sa cười cười, dựa đầu lại gần sau đó cùng Thái Anh ngủ.

Nhắm mắt để đó thôi mà hai phút đã qua đi.

Lệ Sa nhớ rõ lịch làm việc của Thái Anh, mắt thấy kim đồng hồ sắp 9h, cô xoa xoa eo Thái Anh, dùng các loại phương pháp để đánh thức.

Cơ thể bị đánh thức nhưng mà đại não vẫn còn muốn ngủ tiếp, Thái Anh đè cái tay suốt ngày làm chuyện xằng bậy kia xuống, khoé miệng cong lên nhưng mắt vẫn nhắm, mở miệng nói, "Lạp tổng, cho em ngủ lát nữa đi."

"Sáng nay em phải mở họp. Buổi chiều còn phải đi gặp hai khách hàng." Lệ Sa cầm lấy cằm của Thái Anh, vặn mặt cô qua, ôn nhu mà dỗ, "Ngoan nào em, dậy đi mà."

Người này thật quá đáng, lăn lộn người ta đến nửa đêm, giờ thì không cho người ta ngủ.

Thái Anh không muốn rời giường, luyến tiếc cái giường mềm mại và hơi ấm của Lệ Sa, "Lão bà, cho em ngủ một lát nữa đi."

Cái gọi lão bà này làm Lệ Sa thỏa hiệp, cô sờ sờ đầu Thái Anh, "Thôi được rồi, ngủ lát nữa thôi nha."

Lệ Sa rời khỏi giường trước.

Cô đi rồi, trong ổ chăn nhiệt độ giảm xuống, Thái Anh nằm trên giường không quá hai phút đã mở mắt ra, dụi mắt để cho tỉnh hẳn rồi xuống giường.

"Không ngủ nữa sao?" Lệ Sa vắt khăn đưa cho Thái Anh.

Thái Anh không nhận lấy, mà giang hai tay ôm lấy cô, "Không có chị, không ngủ được."

Ôm một lát, rửa mặt đánh răng, nụ hôn chào buổi sáng, sau đó xuống nhà ăn sáng.

Bữa sáng dì Trương chuẩn bị rất phong phú, lúc các cô đi xuống nhà, Vân Tạ còn đang ăn.

"Chị, hôm nay em đi cùng chị đưa Thái Anh đi làm." Vân Tạ dùng miệng lưỡi để thương lượng.

Lệ Sa nhìn bàn thức ăn trước mặt, hiểu rõ, em gái ăn sáng chậm như vậy chính là đang đợi các cô. Nhưng mà cô tò mò, tại sao em gái lại muốn cùng cô đưa Thái Anh đi làm?

Lệ Sa quay sang nhìn Thái Anh, Thái Anh cũng đang dùng ánh mắt cân nhắc đánh giá Vân Tạ.

Vân Tạ cong môi cười, rất tự nhiên để Thái Anh đánh giá.

Mục đích cô đến Phác Giang Khoa Học Kỹ Thuật rất đơn giản, muốn gặp trợ lý Hoa, trực tiếp tán gẫu một chút.

Thái Anh không xác định được mục đích của cô, hỏi một câu, "Em muốn đi tìm trợ lý Hoa à?"

Vân Tạ gật đầu thừa nhận.

Từ ánh mắt của hai người kia, Lệ Sa nhìn ra được hai người này có chuyện giấu cô, Lệ Sa buông cái muỗng hỏi Vân Tạ, "Vì sao đi tìm trợ lý Hoa?"

Hỏi xong rồi Lệ Sa mới nhớ ra, Thái Anh đã từng nói với cô, có khả năng trợ lý Hoa thích Vân Tạ.

"Em biết cô ấy thích em sao?"

Một phút trước, Vân Tạ còn chưa tin là trợ lý Hoa thích cô, mà giờ này, lời này từ chị cô nói ra, Vân Tạ tin.

Hoá ra tối hôm qua Thái Anh không có nói giỡn, mà đang nói thật.

Chiếc đũa cầm trong tay dừng trong không trung một hồi lâu, Vân Tạ mới tiêu hoá được sự thật này, cô cắn một miếng xíu mại rồi bỏ lại trong chén, buông đũa hỏi, "Sao hai người lại biết trợ lý Hoa thích em?"

Lệ Sa, "Thái Anh nói với chị."

Thái Anh, "Chị đoán thôi."

Vân Tạ "...." Nói như vậy rồi cô nói cái gì cho vừa đôi vợ vợ kia đây, trợ lý Hoa có thích cô hay không giờ này ai biết chắc được.

Trên bàn ăn sáng trầm mặc nửa phút, nghĩ đến tính cách Vân Tạ, Thái Anh cảm thấy vẫn nên hỏi trước Vân Tạ tính toán làm gì với trợ lý Hoa.

"Vân Tạ, em định nói gì với trợ lý Hoa?" Trợ lý Hoa không có khẳng định với cô là thích Vân Tạ, Vân Tạ đi lên cự tuyệt, hình như có chút xấu hổ.

Vân Tạ nhìn ra được là cô lo lắng, cho nên cười cười với Thái Anh, "Yên tâm đi, em sẽ không giống như trước kia, chuyện gì cũng nói thẳng. Đương nhiên là đối với hai người, em vẫn sẽ nghĩ sao nói vậy."

Thái Anh thả lỏng, rồi có tâm trạng mà trêu Vân Tạ, "Đúng rồi, em nghĩ sao nói vậy, hết kêu chị chia tay, rồi lại kêu chị ly hôn."

"... Em ăn xong rồi, em đi lái xe lại đây." Trong lòng Vân Tạ hoảng hốt, trước khi chị mình tức giận thì phải chạy mau.

Lệ Sa nhíu mày, "Con bé bảo em ly hôn với chị?"

Nhìn thấy Lạp tổng không cao hứng, Thái Anh phải đi giải thích với Lạp tổng, "Lúc con bé vừa mới biết chúng ta đăng ký kết hôn, không suy nghĩ nhiều mà nói vậy thôi. Đều là chuyện trước đây rồi."

Lệ Sa trầm ngâm một lát, "Xem ra chị nên sắp xếp lại công việc cho con bé một chút."

"Hiện tại em ấy đã đủ bận rồi." Thái Anh nhanh chóng mà nói giúp cho cô em, "Lệ Sa, chị đừng có khi dễ Vân Tạ."

Vân Tạ đang muốn đi lấy xe, đứng ở cửa quay đầu lại, liếc mắt đưa tình cười, "Chị dâu, chị đối với em thật tốt nha." Đối diện với ánh mắt của chị gái, lập tức rụt chân co giò mà chạy.

"Thái Anh, hiện tại chị thật sự rất lo lắng cho mối quan hệ của em và Vân Tạ." Vẻ mặt Lệ Sa thể hiện rõ ghen tị mà nhìn Thái Anh, chờ vợ đến dỗ dành.

Dì Trương ở trên lầu dọn dẹp, cô em đi lấy xe, Thái Anh hôn một cái thật kêu lên mặt Lệ Sa, "Nhưng mà em chỉ thích chị."

Lệ Sa cười xoa xoa tóc Thái Anh, "Ăn sáng đi em."

Trên đường đi Vân Tạ là người lái xe, Thái Anh và Lệ Sa ngồi ở ghế sau nói chuyện phiếm, Vân Tạ lâu lâu sẽ chen vào một câu.

Trải qua một đêm, trợ lý Hoa vẫn là một trợ lý săn sóc tỉ mỉ, nhìn thấy các cô lập tức mỉm cười chào hỏi, không cần sai bảo, lập tức đi vào gian trà nước pha trà.

Lúc mang trà nước vào xong đi ra, Vân Tạ cũng đi theo ra ngoài.

Nhìn tiểu Lạp tổng đóng cửa đi về hướng của mình, trợ lý Hoa lập tức khẩn trương, cái tay đặt ở dưới mặt bàn âm thầm nắm chặt lại.

"Trợ lý Hoa." Vân Tạ cong khoé môi lên cười với cô.

Nụ cười này của cô làm cho trợ lý Hoa cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút, "Phó tổng Lạp có gì cần sai bảo tôi sao?"

"Sai bảo sao? Không dám, chính là muốn hỏi cô một chút, tối hôm qua cô làm sao vậy?" Vân Tạ đi đến trước bàn làm việc, mặt tươi cười nhìn trợ lý Hoa, lại dùng giọng điệu đùa giỡn với cô, "Có phải cô thích tôi không?"

Cô hỏi xong, không khí tự dưng an tĩnh lạ thường

Ở phía sau cánh cửa văn phòng tổng tài, Thái Anh đứng nghe lén, tay đỡ trán, đây là cô em bảo cái gì nên nói thì nói cái gì không nên thì không nói sao?

Nói gì mà rõ ràng như vậy.

Lệ Sa ngồi ở trên sô pha uống trà, nhìn thấy động tác đỡ trán của cô, đi qua ôm lấy Thái Anh, ở bên tai khẽ nói, "Vợ, em đứng nghe lén hai người đó nói chuyện như vậy hình như không tốt cho lắm."

Thái Anh quay lại làm động tác im lặng với Lệ Sa, không cần quấy rầy cô đang nghe lén.

"Tôi làm sao có thể thích cô được." Trợ lý Hoa ngẩn người mấy giây, cười haha, giống như là vừa mới nghe được một câu chuyện hài hước vậy, "Tôi mà có thích thì cũng thích người ôn nhu như Phác tổng vậy."

Thái Anh chớp chớp mắt, cô đối xử với trợ lý Hoa ôn nhu lắm sao? Hình như đều lấy cái việc sa thải ra để trêu chọc uy hiếp mà?

Đặt tay lên ngực tự hỏi vấn đề trên, đột nhiên eo bị người ta ôm chặt, bên tai còn có một làn hơi thở nóng lướt qua, Lệ Sa cắn nhẹ vành tai của cô, "Không nghĩ ra được người trợ lý Hoa thích lại là em nha."

Căn bản là không phải!

Lệ Sa đứng ở đây ăn giấm của trợ lý Hoa, sau đó lại ăn giấm luôn của em gái.

Vân Tạ nói, "Thật trùng hợp, tôi cũng thích Thái Anh..."

Thái Anh, "...." Vợ yêu, em sai rồi, em không nên đi nghe lén.

Thái Anh quay đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt không thể đoán được của Lệ Sa, nhưng mà Lệ Sa lại cong môi, cười mà như không cười, "Tiểu Phác tổng, còn muốn nghe nữa không?"

Nghe cô em dâu đang khen cô sao?

Thái Anh nào dám, lôi kéo Lệ Sa đi đến sô pha ngồi.

Vân Tạ cũng biết một vừa hai phải, khen vài câu lại ngừng, sau lại nói, "Trợ lý Hoa, Thái Anh chỉ thích chị của tôi."

Đây là cái chuyện mà ai cũng biết, huống chi cô lại là người thân cận ở bên Phác tổng, trợ lý Hoa gật đầu, "Tôi biết, nhưng tôi lại thích người ôn nhu như Phác tổng vậy, mà người..."

Vân Tạ thoải mái cười, "Chúng ta là bạn bè."

"Đúng vậy, chúng ta là bạn bè." Trợ lý Hoa mỉm cười lần nữa, "Tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không?"

"Chuyện gì?" Trợ lý Hoa vậy mà còn vấn đề để hỏi cô nữa sao?

Trợ lý Hoa do dự một lát, mới nói thành lời, "Lời nói của Trương Hoàng Nhã là thật sao? Hiện tại cô không nghĩ đến chuyện yêu đương à?"

"Ừm." Vân Tạ gật đầu.

Hỏi một vấn đề thứ nhất sẽ có câu thứ hai, "Vậy cô và Trương Hoàng Nhã..."

"Tối hôm qua, tôi đã nói rồi. Lạp Thị và Trương Trạch có dự án hợp tác với nhau, tôi với cô ấy chỉ là quan hệ hợp tác."

Vân Tạ nói xong, trợ lý Hoa cúi thấp đầu, tự hỏi chính cô, cô thực sự thích Vân Tạ sao? Lúc này nếu như có câu hỏi lựa chọn...

Nếu đem Phác tổng và tiểu Lạp tổng đặt ở trước mặt cô, bắt cô phải chọn một trong hai, không cần phải suy nghĩ nhiều, cô sẽ lựa chọn Phác tổng.

Nếu đem tiểu Lạp tổng và Lạp tổng đặt trước mặt cô bảo cô chọn... mà khoan đã, mắc cái gì mà phải lựa chọn giữa hai người đó?

Điện thoại rung lên, lịch trình trên điện thoại nhắc nhở, nửa tiếng sau phải mở họp, trợ lý Hoa tắt đi phần nhắc nhở, "Thật xin lỗi phó tổng Lạp, nửa tiếng sau Phác tổng phải mở họp, tôi cần phải đi nhắc nhở cô ấy."

Chuyện muốn nói coi như cũng đã nói xong, lúc trợ lý Hoa gõ cửa nhắc nhở, Vân Tạ mở cửa đi vào văn phòng.

Đi vào, liền nhìn thấy hai người kia ở trên sô pha mà thân mật với nhau.

Vân Tạ trở tay đóng cửa lại nói cho hai người kia, "Trợ lý Hoa chỉ đem em làm bạn bè."

Hai người trên sô pha liếc mắt nhìn nhau, Lệ Sa buông tay Thái Anh ra, Thái Anh cười lắc đầu.

Tiễn Lệ Sa và Vân Tạ đi, Thái Anh kêu trợ lý Hoa đi vào văn phòng, bắt đầu dẫn dắt trợ lý Hoa nói chuyện công việc sau đó khéo léo chuyển sang vấn đề tình cảm.

"Trợ lý Hoa, bắt đầu từ lúc nào em thích Vân Tạ vậy?"

Trợ lý Hoa nghĩ nghĩ, sau trả lời, "Lúc ký hợp đồng dự án khu dân cư AI, lúc đó ở hành lang em gặp cô ấy."

"Khi đó em đã thích con bé à?" Thái Anh nhớ lại, đó là một ngày trước khi Vân Tạ trở thành phó tổng.

"Không phải thích." Trợ lý Hoa theo dòng ký ức của mình mà phản ứng lại, "Ngày đó, khí thế trên người cô ấy rất giống Lạp tổng, làm cho em có chút động tâm."

Trợ lý Hoa thật hay ha, đầu tiên là làm cho Lạp tổng ghen, chờ Lạp tổng đi rồi thì lại làm cho cô ghen, Thái Anh nắm cây bút trong tay xoay xoay, "Cho nên, nói đúng hơn là em thích Lạp tổng sao?"

Cô nào dám thích Lạp tổng!

"Ai em cũng không thích, chỉ muốn làm trợ lý cho chị." Trợ lý Hoa nhanh mồm mà lấy lòng bà chủ của mình, "Cả đời chỉ muốn ở bên cạnh chị."

Thái Anh bị lời nói của cô chọc cười, "Được rồi, chờ hợp đồng lao động của em hết hạn, tôi sẽ ký với em một cái hợp đồng chung thân."

Thời gian cũng không cách biệt lắm, Thái Anh khép hồ sơ lại, đi đến phòng họp mở họp.

Bận cả một ngày, chớp mắt một cái cũng hết ngày, liên tiếp bận hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng có thời gian nhàn rỗi.

Lệ Sa ở thư phòng xử lý công việc xong, trở về phòng ngủ, cô đẩy cửa ra, nhìn thấy Thái Anh ăn mặc áo ngủ mong manh đầy gợi cảm nằm nghiêng ở trên giường, ánh mắt cô ngẩn ngơ, trong người liền bốc lên ngọn lửa nhỏ.

Thái Anh nhìn thấy cô trở về, cong môi, tay chống đầu gọi mời, "Lạp tổng."

Tiếng gọi này làm tim Lệ Sa xôn xao.

Cô đi đến mép giường, Thái Anh đã ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng mà kéo lên giường.

Dưới ánh đèn sáng chói, Lệ Sa có thể thấy rõ được mỗi thần thái của Thái Anh, gương mặt tươi cười, trong mắt lại chờ mong, toàn bộ đều hấp dẫn Lệ Sa, làm cơ thể cô tê dại, máu dâng trào.

"Thái Anh..." Lệ Sa dịu dàng gọi tên Thái Anh.

Thái Anh nghiêng đầu né tránh nụ hôn của cô, cười hỏi một vấn đề, "Ngày mai chị có đi làm không?"

"Sao vậy?" Lệ Sa ngồi dậy, tay theo thói quen mà cởi cúc áo, ánh mắt trước sau vẫn nhìn Thái Anh, nụ cười trên môi không hề biến mất khi bị Thái Anh né tránh, ngược lại càng thêm xúc động.

Thái Anh giúp cô cởi mấy cái cúc áo, từ dưới lên trên, đầu ngón tay lơ đãng mà chạm vào làn da, chọc đến cơ thể của Lệ Sa càng thêm nhộn nhạo, "Muốn hẹn hò với chị."

Lệ Sa cúi đầu hôn lên môi cô một cái, "Chị đáp ứng em."


Chương 197. Hẹn hò

Địa điểm hẹn hò có chút ngoài dự kiến của Lệ Sa, Thái Anh mang cô đến trung tâm thương mại lớn nhất Giang Lâm.

Nơi tràn ngập hơi thở của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Xe đậu ở tầng hầm trung tâm thương mại, Thái Anh và Lệ Sa đi thang máy lên lầu. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng mà người trong trung tâm thương mại cũng không ít, các cô đứng ở trong góc thang máy, Thái Anh lấy thân che chở cho Lệ Sa, không cho người khác chạm vào Lệ Sa.

Cửa thang máy đóng lại, thang máy từ từ đi lên tầng trên, người đi đến đây toàn là các cặp vợ chồng trẻ tuổi, bản thân cũng là một trong những cặp đôi đó, Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh, nụ cười ôn nhu trên mặt nhưng mà tay thì lại ghẹo Thái Anh.

Thái Anh bị cô chọc cho cười, nhéo nhéo lấy cái tay kia, nghiêm mặt nhắc nhở cô, an phận một chút.

Lệ Sa mỉm cười tay lập tức an phận, nhưng mà cơ thể lại nhích sát đến Thái Anh, gần chút nữa là chóp mũi hai người chạm vào nhau rồi.

Rất nhanh thang máy đã lên đến tầng 1.

Người bên trong đi ra ngoài, Lệ Sa nhân cơ hội này mà hôn Thái Anh, đi ra khỏi thang máy hỏi, "Sao lại đến đây?"

"Nơi này cũng có thể hẹn hò mà." Thái Anh hôn lên má cô, "Sẵn tiện đi mua sắm một ít đồ cho nhà cửa."

Thật sự là phải hẹn hò ở đây, Lệ Sa cười, cô vẫn là lần đầu tiên đến trung tâm thương mại của nhà mình, "Vậy đi thôi, chúng ta bắt đầu hẹn hò.

Bên cạnh thang máy có bản đồ hướng dẫn vị trí của các cửa hàng, hiện tại tầng lầu mà các cô đang đứng chính là đồ gia dụng, Thái Anh quét mắt nhìn bản đồ, mang Lệ Sa đi đến cửa hàng nội thất phòng ngủ.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy các cô, rất nhiệt tình chào đón, "Xin chào, hai vị muốn mua giường sao?"

"Ừm, chúng tôi muốn mua một cái giường mới." Thái Anh quay sang nhìn về phía Lệ Sa, hỏi phong cách cô yêu thích, "Chị thích loại nào?"

Trong phòng ngủ của Lệ Sa, nội thất đều loại thông dụng, Thái Anh nhìn quanh một vòng, đoán có lẽ cô sẽ thích loại ES.

Ánh mắt Thái Anh dừng lại ở bộ sưu tập mới của ES, Lệ Sa chỉ cho cô cái kia, "Cái giường kia."

Các cô đi đến bộ sưu tập của ES, nhân viên lập tức giới thiệu tỉ mỉ cho các cô, "Đây là sản phẩm mới nhất trong bộ sưu tập ES, dài 2m2, rộng 1m9, cao 45cm." Nhân viên ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo ở dưới ra, "Ở dưới có hai cái ngăn kéo để đồ, ngài có thể đặt đồ gì mình thích vào đó."

Nhân viên giới thiệu xong về thân giường, thì đến giới thiệu nệm và tủ đầu giường.

Lúc nhân viên còn đang giới thiệu, Thái Anh hỏi Lệ Sa, "Mua cái này được sao?"

"Không cần xem mấy kiểu khác sao?"

"Nếu thích thì cứ mua cái này đi."

Các cô rất dứt khoát, từ ánh mắt đầu tiên đã thích, chính là thích. Lệ Sa cười gật đầu, đồng ý mua loại này.

Chỉ tốn 10 phút, đã mua xong giường mới.

Thái Anh bảo Lệ Sa đứng ở đó, cô đi theo nhân viên trả tiền, điền thông tin địa chỉ.

Quầy thu ngân không xa, nhìn Thái Anh ở quầy thu ngân điền hoá đơn, khoé miệng Lệ Sa bất giác cong lên.

Có cảm giác cuộc sống thường ngày.

Nhân viên thu ngân nhìn người điền thông tin, dò hỏi thời gian có thể mang đến, Thái Anh quay đầu nhìn thoáng qua, Lệ Sa vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt giao nhau, tâm Thái Anh rung động, quay sang nói với nhân viên thu ngân, "Lập tức đưa đến đi, nhà tôi có người nhận đồ."

Thời gian mang đến và lắp ráp cần hai tiếng, nhân viên thu ngân thông báo cho cô, hai tay đưa hoá đơn cùng với phiếu bảo hành đưa cho Thái Anh, "Phác tiểu thư, đây là phiếu bảo hành, cô nhớ giữ kỹ, nếu chất lượng có vấn đề gì hoặc có chỗ nào không hài lòng, lúc nào cũng có thể liên hệ với chúng tôi."

"Đã biết, cảm ơn." Thái Anh cất hoá đơn và phiếu bảo hành vào trong túi, đi trở lại bên người Lệ Sa, Lệ Sa thoải mái cười với cô, "Tiếp theo chúng ta đi mua cái gì nữa?"

"Còn mua thêm một bộ sô pha." Thái Anh ôm lấy cánh tay Lệ Sa, "Sô pha trong phòng ngủ."

"Vậy tất cả đồ trong phòng ngủ có cần phải đổi mới hết không?" Những đồ dùng trong phòng ngủ, trước kia đều trang trí theo sở thích của cô, kết hôn cũng không có đổi mới, hiện tại mới nhớ đến, cho nên hẳn là dựa vào sở thích của Thái Anh đi.

Nhưng mà Thái Anh lại không có cùng suy nghĩ với cô, cô cười trả lời, "Mua một cái sô pha mới nữa là được rồi."

Sô pha ở trong phòng ngủ phải mềm, phải thoải mái. Nhân viên giới thiệu với các cô một cái sô pha gần đây được yêu thích nhất.

Thái Anh thử thử sô pha, Lệ Sa ngồi xuống bên cạnh cô, đôi tay chống lên ghế đem Thái Anh nhốt vào trong lồng ngực của mình, ánh mắt ôn nhu lại mang theo sự khắc chế, "Chúng ta cùng nhau thử đi."

Tâm thiếu nữ của nhân viên đập thình thích, thật sự rất hâm mộ các cô ân ái, lại cảm thấy nhìn trực diện vào hai người không tốt lắm, dời ánh mắt cúi đầu xuống nhìn ngực mình.

Cô thì ngượng ngùng không dám nhìn, nhưng mà các khách hàng đi ngang qua thì không như vậy, thấy hai người ôm ôm ấp ấp, theo bản năng mà quay sang nhìn, Thái Anh đẩy đẩy Lệ Sa, bảo cô chú ý một chút.

Lệ Sa nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay, "Thế nào em, sô pha này đủ mềm sao?"

Mềm, quá mềm, mềm đến nổi chân cũng mềm theo, đứng dậy không nổi nữa rồi.

Thái Anh hơi hé miệng thở dốc, chỉ chỉ sô pha bên cạnh, "Chị thử cái kế bên đi."

"Vâng." Lệ Sa cũng biết một vừa hai phải, không có làm càn, đứng dậy đi qua sô pha bên cạnh.

Cô vừa ngồi xuống, Thái Anh chỉ vào cái ghế sô pha đang ngồi nói với nhân viên, "Thật ngại, tôi muốn mua bộ sô pha này."

Lệ Sa cong môi cười, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nguy hiểm, "Để chị đi thanh toán."

Vừa nghe Lệ Sa muốn đi trả tiền, Thái Anh vội vàng đứng lên, "Để em thanh toán."

"Em trả hay chị trả có khác nhau sao vợ?"

"Có." Thái Anh đem cô ấn ngồi trở lại trên sô pha, ngữ khí đột nhiên cường thế, "Chị ngoan ngoãn ngồi ở đây, chờ em trở lại."

Lệ Sa ngẩn ra, đột nhiên cười tươi.

Thái Anh đi trả tiền, Lệ Sa rất nghe lời mà ngồi trên sô pha chờ.

Trong trung tâm thương mại, có hai tầng đều bán đồ gia dụng. Thời gian còn sớm, Thái Anh định đi lên lầu trên dạo, chờ giường và sô pha được mang đến nhà thì mới rời đi.

Các cô đi lên lầu hai, đi đến đâu thì nhìn đến đó.

Đi ngang qua cửa hàng bán đồ dùng bếp, ánh mắt Thái Anh bị một bồ đồ sứ hoa văn bắt mắt hấp dẫn, Lệ Sa mang cô đi vào trong, không cần suy nghĩ, trực tiếp mua.

Thái Anh muốn ngăn cản cô lại, nhưng Lệ Sa cười vui vẻ đi thanh toán tiền, "Bộ chén dĩa trong nhà cũng đã dùng lâu rồi, cũng nên đổi bộ mới."

Chỉ cần là Thái Anh thích, Lệ Sa sẽ không do dự, lập tức quẹt thẻ.

Dạo một vòng, mua được không ít đồ.

10h hơn, trợ lý Hoa nhắn tin cho cô, nói giường và sô pha đều được mang đến nhà, còn lắp ráp xong hết rồi, nhanh hơn so với dự kiến.

Thái Anh nhìn tin nhắn, trả lời lại đã biết, đi đến bên cạnh Lệ Sa, "Cái thảm này rất thích hợp đặt bên cạnh sô pha."

Thảm nhung mềm xốp cảm giác thật thoải mái, cho dù là ngồi trên đó hay quỳ gối cũng sẽ không có đau, Lệ Sa lại có chỗ đặt cái thảm này tốt hơn, "Chúng ta trải ở bên cạnh giường đi."

Thái Anh lập tức nghĩ đến hình ảnh không được trong sáng, gương mặt nóng lên, "Được nha, trải bên cạnh giường."

Các cô chọn một cái thảm màu xám, cho bên cửa hàng giao đến nhà.

Trả tiền xong, Thái Anh ngoắc ngoắc ngón tay Lệ Sa, "Chúng ta về nhà đi."

Gương mặt còn ửng hồng kết hợp với câu chúng ta về nhà đi, rất dễ làm cho người ta nghĩ đến những hành động thân mật, Lệ Sa nắm lấy tay cô, nụ cười trên mặt càng tươi, "Được, về nhà thôi."

Về nhà thử thảm mới.

Nhìn thấy đường về nhà không giống ngày thường, Lệ Sa nghi hoặc, "Không phải đi về nhà sao?"

Con đường này không giống đường về nhà, phương hướng cũng không giống luôn.

"Trước khi về nhà, em mang chị đến một nơi." Thái Anh nắm tay lại, dư quang liếc nhìn phản ứng của Lệ Sa.

Lệ Sa không đoán được Thái Anh muốn mang cô đi đâu.

Xe tiến vào một khu dân cư xa lạ, Lệ Sa giờ đã biết vì sao Thái Anh muốn mua giường và sô pha mới.

Xe ngừng, Thái Anh cởi dây an toàn, quay sang hỏi Lệ Sa, "Chị còn nhận ra nơi này là đâu sao?"

Lệ Sa đương nhiên biết, "Đây là toà nhà thứ 2 của Đinh Hà Uyển."

Đinh Hà Uyển một toà nhà bị dỡ bỏ, xây dựng mới hoàn toàn, mà toà nhà thứ hai của Đinh Hà Uyển được cải tạo lại từ cấu trúc ban đầu, thành khu dân cư AI.

Mở bán đợt một từ tuần trước, Thái Anh dùng giấy hôn thú xin trợ cấp của chính phủ, mua một căn hộ mới.

Cô đi vào cửa sau của khu dân cư, muốn tạo cho Lệ Sa một bất ngờ, không ngờ được là Lệ Sa vẫn nhận ra nơi này.

Mà thôi cũng đúng, Đinh Hà Uyển là dự án bất động sản của tập đoàn Lạp Thị, Lệ Sa làm sao mà không có khả năng nhận ra được.

"Nếu chị đã biết rồi, vậy em mang chị đi lên lầu." Thái Anh mở cửa chuẩn bị xuống xe, một bàn tay đã câu lấy cô, kéo cô trở lại trong xe.

Lệ Sa dùng hành động nói với Thái Anh, trước khi đi lên trên thì có thể làm chút việc.

Nụ hôn dịu dàng làm cho tim Thái Anh xôn xao, nghe được nhịp tim hỗn độn của cô, Lệ Sa cười xoa tóc Thái Anh, buông cô ra, "Hiện tại có thể đi lên trên rồi."

Thang máy được trang thiết phân biệt đối tượng, kết nối với hệ thống máy chủ, khi các cô đi vào, hệ thống máy chủ sẽ nhận diện gương mặt xác nhận thông tin của hai người.

Quan hệ vợ vợ, ở lầu 26.

Không cần phải ấn nút, hệ thống sẽ tự mặc định lên tầng 26.

Khoá cửa của căn hộ chọn dùng loại quét vân tay và nhập mật khẩu, Thái Anh mở cửa, người máy quản gia lập tức chạy đến cửa chào mừng hai người.

"Chủ nhân bảo bối của tôi, ngài rốt cuộc cũng đã về." Người máy quản gia được thiết lập AI, kiêm luôn người dọn dẹp lau nhà, cộng thêm cái miệng phát ra lời mật ngọt, "Chủ nhân không ở đây, tôi vẫn luôn nhớ đến ngài, suy nghĩ khi nào ngài trở về nhà..."

Lệ Sa, "Người máy này có thể không cần không?"

Người máy quản gia lập tức xoay người, nhận ra được Lệ Sa, lập tức lấy lòng, "Nha, vợ của chủ nhân bảo bối của tôi, ngài rốt cuộc cũng đến rồi, tôi ngày đêm mong ngóng ngài về nhà, ngài so với ảnh chụp càng xinh đẹp hơn, tôi muốn yêu ngài..."

Vẻ mặt Thái Anh lạnh nhạt, "Được rồi."

Vừa nghe đến chữ "Được rồi." Người máy quản gia lập tức lùi về sau, "Chủ nhân, tôi hết năng lượng rồi, cần đi bổ sung năng lượng, không quấy rầy ngài và vợ."

Nói xong liền chạy ra sau sô pha trốn đi.

Các cô đi vào nhà, tủ giày được trên trên tường tự động đưa hai đôi dép, là dép đôi.

Thái Anh thay đổi dép, đi vào phòng ngủ.

Đồ dùng trong nhà đều là những đồ đã mua sắm trước đó rồi, chỉ có giường và sô pha thì mới mua trong hôm nay.

Trợ lý Hoa dựa theo yêu cầu của cô mà sắp xếp sô pha với giường đúng theo vị trí, trên giường thì nệm và bộ drap đều là mới, hai cái gối đầu được đặt song song với nhau, chăn được gấp lên một đoạn.

Thái Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp, đi vào phòng ngủ đưa cho Lệ Sa.

"Lệ Sa, tặng chị."

Một cái hộp màu đen thật tinh xảo, lúc Lệ Sa cầm lấy có cảm giác bên trong có chút nặng, cũng không nặng lắm nhưng cũng không nhẹ.

"Sao tự dưng lại tặng quà cho chị?" Hôm nay cũng không phải là sinh nhật hay ngày kỷ niệm gì, cũng đâu phải là ngày lễ đặc biệt gì đâu.

"Vẫn luôn muốn tặng cho chị, nhưng đến hôm nay mới có thời gian." Ý Thái Anh bảo cô mở ra.

Trong chiếc hộp màu đen đặt hai món đồ ở trong đó. Lệ Sa kéo ra nhìn.

Một quyển sổ hồng, trên bìa mặt viết giấy chứng nhận sở hữu bất động sản, rõ ràng đây là giấy chứng nhận sở hữu của căn hộ này.

Lệ Sa thả cái hộp đen xuống, lấy giấy chứng nhận sở hữu bất động sản ra, ở trên đó có tên của cô và Thái Anh, tên của hai người đồng sở hữu tài sản này.

Đây là tờ giấy làm cho Lệ Sa cảm động ngoài tờ giấy hôn thú, tên cô và Thái Anh được đặt ở cạnh nhau, nhà cũng là của cô và Thái Anh.

Thấy đôi mắt phiếm hồng của Lệ Sa, Thái Anh hôn lên giữa mày của cô, "Còn có một món quà nữa."

Một món quà khác được đặt trong một chiếc hộp màu đen nhỏ, Lệ Sa đặt chứng nhận bất động sản xuống, ngước mắt nhìn Thái Anh, cẩn thận cầm lấy chiếc hộp đen nhỏ kia lên, mở ra.

Là một cái đồng hồ.

Thái Anh cười cởi cái đồng hồ đang đeo trên tay Lệ Sa xuống, giúp cô mang cái đồng hồ mới lên, "Em dựa theo kiểu dáng ngày thường chị hay mang mà chọn, không biết chị có thích không?"

Những cái gì Lệ Sa từng nói, cô ấy muốn cái gì thì Thái Anh đều ghi tạc ở trong lòng.

Thái Anh cầm lấy cổ tay cô không buông, đầu ngón tay tiếp xúc mà làn da kia, dây đồng hồ từ lạnh lẽo dần dần dung hoà với độ ấm của cô, Lệ Sa ngước mắt cười tươi, "Rất thích."

Cô ôm Thái Anh lại, để Thái Anh dựa vào bàn, "Em tặng quà cho chị nhưng mà chị lại không chuẩn bị quà cho em."

"Chị chính là món quà của em." Thái Anh nhìn về hướng mép giường, tim đập nhanh hơn, "Có muốn thử giường mới không vợ của em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro