Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Park Chaeyoung rời khỏi thành phố X, Bae Suzy đến sân bay để tiễn nàng.

Từ ngày đến bệnh viện tâm thần, Chaeyoung luôn không có tinh thần, trước đây sẽ cười nói với tất cả những người trò chuyện cùng mình, bây giờ lại không thích nói chuyện.

Park Chahyun đưa cho nàng mấy cuốn sách về quản lý, dặn nàng dành nhiều thời gian để đọc nó. Nàng cũng chỉ nhận lấy, đã quên mất nói cảm ơn.

Mọi người đều cho rằng nàng bị ám ảnh về việc Alice Park đã làm.

Dù sao nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, bị chặt ngón tay, suýt chút nữa bị một đám đàn ông sỉ nhục, tính cách có thay đổi cũng là chuyện bình thường.

Lúc tiễn đưa ở sân bay, Bae Suzy xấu hổ nói, bởi vì mấy ngày trước nàng ấy có khóa học nên không thể đúng lúc tới thăm, sắp tới phải đánh giá chức vụ, lại càng không thể cùng Chaeyoung đến XX.

Chaeyoung không bận tâm: "Không đến cũng không sao."

Bae Suzy thấy tâm trạng nàng không được tốt, bèn nói: "Chaeyoung, chuyện xảy ra đều khiến chúng ta bất ngờ. Vô cùng xin lỗi em, một năm này, cô không thể ở bên cạnh chăm sóc em, mấy dự án ở trường đại học rất quan trọng, thật sự không thể đi được. Một năm sau... Chúng ta hẳn nói tiếp tới chuyện kết hôn."

Park Chaeyoung không lên tiếng.

Chốc lát sau, nàng quay đầu gọi Jung Hoyeon đẩy nàng vào bên trong.

Sự quan tâm giả dối, rót đường mật vào tai, đều là rác rưởi.

Trên máy bay, nàng mở tấm ngăn cửa sổ, nhìn xuống thành phố mà nàng đã sống gần ba mươi năm.

Nhà cửa và con người quá đỗi bé nhỏ, nhỏ đến mức khiến nàng cảm thấy thật xa lạ.

Từ góc độ bên trên nhìn xuống, nó có vẻ không hề thích hợp với một kẻ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, mò mẫm lớn lên như nàng.

Liệu cuộc sống ở XX có tốt hơn ở thành phố X không?

Nàng có chút ý nghĩ trẻ con:

XX có tuyết rơi.

So với thành phố X tốt hơn nhiều.

Ngủ một giấc, tỉnh lại đã đến XX.

Thời tiết ở XX rất lạnh, mặc dù đã sắp cuối đông, nhưng tuyết trắng vẫn bay ngập trời.

Khi xuống máy bay, Jung Hoyeon lấy ra một cái áo khoác thật dày và mềm mại màu trắng, cẩn thận mặc cho Chaeyoung. Lại đội cho nàng một chiếc mũ Lôi Phong* bằng da bọc bông, quấn khăn quàng cổ như đang gói bánh chưng, lo sợ gió lạnh sẽ thổi bay Nhị tiểu thư ốm yếu nhà mình.

*ảnh minh họa*

Ra khỏi sân bay, Hoyeon đẩy xe lăn, giúp Chaeyoung che dù.

Park Chaeyoung lại nói không cần che.

Bông tuyết lơ lửng đáp xuống, nàng giơ tay ra đón, mảnh bông tuyết kia rơi trên băng gạc ở ngón út. Nàng để sát vào nhìn, những bông tuyết bé nhỏ, sáu góc có đường viền rõ ràng, mĩ miều hệt như trong tranh.

Trong lòng vui sướng trào dâng, không khỏi tươi cười, quay đầu lại gọi: "Soo."

Nơi đó trống rỗng.

Chỉ có một vùng tuyết trắng vắng lặng bao la.

Đôi mắt Park Chaeyoung thoáng qua mất mát ngắn ngủi.

Một lát sau, nàng vẫn không kìm nén được sự thích thú khi thấy tuyết lần đầu tiên, bèn gọi: "Hoyeon, nhanh, lấy điện thoại ra chụp hình."

Trợ lý Jung Hoyeon lấy điện thoại, Chaeyoung nâng tay lên, cao giọng kêu nàng chụp, chụp được vài tấm.

Chaeyoung nói: "Cô thay đổi góc độ rồi chụp tiếp. Sau đó tránh xa một chút, đổi tiêu cự."

Một khoảng thời gian dài, chụp đi chụp lại khiến ngón tay Hoyeon như muốn đóng băng, cuối cùng cũng xong xuôi.

"Lát nữa gửi qua cho tôi, gửi tất cả ảnh mà cô chụp được."

Đợi đến khách sạn trên núi, nàng sẽ lặng lẽ gửi hình qua cho Soo của nàng.

Có điều...

Jisoo không giống nàng, nàng chưa từng đi xa thế này. Jisoo lúc nào cũng đi công tác, chắc hẳn đã gặp tuyết rất nhiều lần.

Nghĩ đến điều này, trong lòng Chaeyoung bỗng chua chát.

Cảm giác bản thân... có chút ngu ngốc.

"Nhị tiểu thư, xe chờ lâu lắm rồi, chúng ta đi được chưa?" Jung Hoyeon nắm những ngón tay đỏ ửng hỏi nàng.

Chaeyoung hơi nghiêng tay, để bông tuyết trên băng gạc rơi xuống, khẽ cười nhạt: "Đi thôi."

Hai người ngồi trên chiếc xe do khách sạn cử tới, suốt chặng đường không cần đổi xe, một đường chạy thẳng đến khách sạn.

Khách sạn suối nước nóng này là do một người bạn của Park Chahyun kinh doanh, vì có quen biết nên đối với nàng đặc biệt chăm sóc.

Hầu hết khách trọ đang ở trong tòa nhà chính bốn mươi tầng của khách sạn, Park Chaeyoung đến, bọn họ đặc biệt dành cho nàng một khoảng sân nhỏ có suối nước nóng, một ngôi nhà gỗ riêng biệt, hồ bơi cũng riêng biệt. Vị trí vô cùng tốt, đứng bên hàng rào sân, có thể quan sát những dãy núi phía xa xa, dưới chân là biển mây sương mù mờ ảo.

Vào đến cổng chính, người tới tiếp đãi bọn họ là một nhân viên lễ tân.

"Nhị tiểu thư của Park gia, chào cô, tôi tên là Lee Dabin." Dabin đưa danh thiếp của mình.

"Sau này ở đây cô có nhu cầu gì, cứ việc tìm đến tôi."

Lee Dabin nhìn qua ngoài ba mươi, xinh đẹp dịu dàng, là một người phụ nữ trưởng thành rất có mị lực. Vì đã quen với nghề phục vụ, cách cư xử và giọng điệu của nàng ấy có thể khiến người người vui tai vui mắt.

Chaeyoung không nhận, chỉ nói: "Cô đưa danh thiếp cho trợ lý của tôi đi, sau này có việc thì liên hệ với cô ấy."

Jung Hoyeon duỗi hai tay, vô cùng lễ phép cầm lấy tấm danh thiếp.

Cổ tay Lee Dabin rất thơm, ngay cả tấm danh thiếp cũng tràn đầy hương thơm. Có thể thấy Hoyeon rất thích mùi hương này, khi cầm lấy danh thiếp, khuôn mặt lạnh như tảng băng ngàn năm của nàng bất chợt đỏ bừng.

Dù đã qua từ lâu, gương mặt đỏ bừng của Jung Hoyeon vẫn không hề giảm bớt.

Chaeyoung nhìn chằm chằm nàng ta, lên tiếng nhắc nhở: "Này, mọi người đi hết rồi."

Hoyeon hoàn hồn, nhìn về phía nàng, tâm tư bị đánh vỡ, mặt càng đỏ: "Tôi không có nhìn cô ấy."

"Ừm, đúng là vậy." Chaeyoung làm chứng cho nàng.

"Nhìn thẳng một chút cũng không dám."

Jung Hoyeon ngừng nói, ủ rũ đẩy Chaeyoung vào nhà gỗ nhỏ.

Sau khi sắp xếp đồ đạc, dọn ra những đồ dùng hàng ngày, Hoyeon vẫn im lặng, không hề hé môi nửa lời.

* * *

Lúc xế chiều, trợ lý Jung Hoyeon đến tòa nhà chính của khách sạn để lấy chăn mền, Chaeyoung ngồi ở ngoài sân, đưa mắt nhìn núi tuyết xa tít tắp.

Tuyết rơi ngày một ít nhưng vẫn còn dai dẳng, trước khi đi Hoyeon đã đặt dù che chắn cho nàng, nhưng nàng muốn chơi tuyết, bèn cố ý hất tung chiếc dù.

Lâu dần những bông tuyết tan vào kẽ tóc, rất không tốt cho sức khỏe.

Nàng khịt mũi, hắt xì liên tục.

Nếu cứ tiếp tục thế này, phỏng chừng sẽ sinh ra bệnh nặng.

Nàng đang suy xét có nên gọi cho Hoyeon quay lại đẩy nàng về nhà hay không, thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Thoạt nhìn, là Jung Hoyeon gọi đến.

Chaeyoung cầm điện thoại, bấm kết nối, đặt ở bên tai: "Hoyeon..."

Bên kia điện thoại không phải là giọng nói của trợ lý, mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Nhị tiểu thư nhà họ Park đúng không?"

Nàng nghi hoặc: "Đúng, anh là ai?"

Người đàn ông xa lạ: "Tôi là quản lý tiền sảnh trong khách sạn, xin lỗi đã làm phiền cô. Chuyện là, trợ lý của cô, vừa đánh người ở đây."

"?"

Nửa tiếng sau.

Khách sạn cử người tới đẩy Chaeyoung đến tòa nhà chính.

Khi đến "hiện trường gây án", Chaeyoung thấy Hoyeon đang lạnh mặt đứng ở một bên, hai tay nàng ta nắm chặt, ánh mắt âm u, không biết đang tức giận chuyện gì.

Trên mặt Lee Dabin hằn năm ngón tay, có vẻ như nàng ấy bị ai đó tát vào mặt.

Chaeyoung trở nên nghiêm túc, hỏi: "Hoyeon, cô đánh người ta làm gì?"

Lee Dabin vội nói: "Không phải cậu ấy đánh tôi. Vừa nãy có một vị khách nam, gặp chút tranh chấp nên tát tôi một cái. Cậu ấy tình cờ đến lấy chăn, vừa nhìn thấy liền..."

Chaeyoung giãn cơ mặt: "Ồ, Hoyeon, hóa ra là nữ hùng cứu mỹ nhân."

Jung Hoyeon hơi cau mày, hiển nhiên có chút xấu hổ với câu nói của nàng.

Người đàn ông vừa gọi điện thoại cho nàng đi tới, khom lưng nói: "Nhị tiểu thư, cô vừa nhận phòng, chúng tôi không nên làm phiền cô vì chuyện này, chỉ là... trợ lý của cô đánh khách của chúng tôi, bây giờ vị khách kia lại ăn vạ tiền thuốc men, bắt chúng tôi phải trả chi phí y tế nếu anh ta gặp rủi ro. Chuyện này, xét đến cùng cũng không phải là trách nhiệm của chúng tôi, cô xem nên giải quyết như thế nào?"

Park Chaeyoung biết, đây là đang bắt nàng trả tiền.
"Hình như tôi không hiểu lắm."

Nàng nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu: "Có tên lưu manh muốn đánh nhân viên trước mặt mọi người, anh không ra mặt ngăn cản, cũng không giải quyết, mặc cho tên kia lộng hành tát nhân viên lễ tân. Trợ lý của tôi có lòng tốt, ra tay giúp đỡ, hiện giờ anh lại đổ lỗi lên đầu cô ấy?"

Quản lý tiền sảnh sững sờ: "Chuyện này..."

Nàng nói tiếp: "Anh đừng lo lắng, không phải tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, tôi rất rõ đạo lý. Dù sao cũng là cấp dưới của tôi đánh người khác, bạo lực là sai. Như vậy đi, anh báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến đây điều tra, xem tên kia bị thương thế nào, xác định trách nhiệm thuộc về ai, nên đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Đến lúc đó cũng thuận tiện giải quyết thương tích trên mặt Lee tiểu thư, nên đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Anh đem lời này nói cho tên kia, nếu như hắn đồng ý, toàn bộ quá trình tôi sẽ phối hợp, không một câu oán hận."

Quản lý tiền sảnh gật đầu: "Được rồi, vậy tôi đi chuyển lời."

Một lát sau, quản lý trở về: "Nhị tiểu thư, anh ta nói chuyện này coi như giải quyết xong."

Không thể không nói, báo cảnh sát và điều tra, đúng là giải quyết đa số vấn đề.

"Aiz, không thể bỏ qua."

Chaeyoung lắc đầu: "Theo lý thuyết, tôi nên đền tiền cho vị đại ca kia trước, sau đó vị đại ca kia sẽ đền tiền cho Lee tiểu thư. Vị đại ca này vậy mà lại sợ phiền phức, đem quá trình rút gọn, thế nhưng kết quả cũng không thể thay đổi. Tôi trực tiếp đền tiền cho Lee tiểu thư, anh cảm thấy có thích hợp không?"

Quản lý tiền sảnh gật đầu liên tục: "Thích hợp thích hợp, vô cùng thích hợp."

"Vậy được." Chaeyoung nhìn về phía trợ lý.

"Hoyeon, cô thêm ID của Lee tiểu thư đi, sau đó chuyển tiền cho cô ấy."

Jung Hoyeon không có phản ứng: "... Gì cơ?"

"Tôi nói, cô thêm ID của cô ấy."

Hoyeon ngẩn người, ngơ ngác gật đầu: "A, được."

Lee Dabin đỏ mặt, đưa mã QR cá nhân trên điện thoại của mình.

"Tích." Đã thành công thêm bạn tốt.

* * *

Mọi chuyện đã được giải quyết, Hoyeon đẩy nàng trở về.

Vốn dĩ phải quay về sân nhỏ, Chaeyoung lại nói rằng trong sân có chút khó chịu, muốn đi dạo đường mòn trong rừng thông trước cửa, Hoyeon chỉ đành đẩy nàng băng qua cổng chính.

Đi trên con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Cả hai đều trầm mặc.

Jung Hoyeon buồn tẻ mở miệng: "... Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Cô là trợ lý của tôi, tôi nên..."

"?"

"A... Nói thế nào nhỉ..." Nàng suy tư trong chốc lát.

"Tôi nên... bảo vệ cô."

Hoyeon nghe nàng nói, đuôi lông mày hơi giãn ra, khóe môi cũng mơ hồ mím lại.

"Ừm, không sai, tôi nên bảo vệ cô. Không chỉ có bảo vệ, còn phải— giúp cô tán gái."

Vẻ mặt Jung Hoyeon vừa mới dịu đi tức thì đóng băng.

Chaeyoung nhìn biểu cảm của nàng ta, không nhịn được cười khanh khách.

Đây là lần thứ nhất nàng cười vui vẻ như thế suốt mấy ngày qua.

Sắc mặt Hoyeon trắng rồi lại xanh, nắm chặt hai tay, lạnh lùng nói: "Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp ân tình của cô."

Chaeyoung nhún nhún vai: "Bây giờ cũng có thể."

"... Làm thế nào?"

Chaeyoung chỉ vào đống tuyết ven đường, nói: "Cô giúp tôi nặn năm quả cầu tuyết. Sau đó đứng bên kia, làm bia ngắm cho tôi, để tôi ném vào cô năm lần. Tôi chơi đến hài lòng, coi như ân tình này đã trả xong, thế nào?"

Khuôn mặt Jung Hoyeon ảm đạm, tuy rằng không thích, nhưng vẫn nghe lời xoay người lại nắn cầu tuyết.

Nắn xong năm cái rồi đặt nó trên đầu gối Chaeyoung, ngoan ngoãn đứng xa, thẳng lưng, nhắm mắt lại, chờ nàng ném.

Chaeyoung chỉ không muốn để cho Hoyeon cảm thấy nàng nợ ân tình của mình, tùy tiện nói đùa một câu, vốn chỉ đùa giỡn mà thôi, thật sự không có ý định ném vào người Hoyeon.

Vì lẽ đó, nàng dùng bốn ngón tay nhặt quả cầu tuyết, phô trương thanh thế, ra vẻ muốn ném thật mạnh, kỳ thực lại cố ý ném lệch sang một bên.

Vèo—

Đường bay của cầu tuyết vòng qua Jung Hoyeon.

Một đường cong parabol mỹ lệ xẹt qua, cầu tuyết lệch khỏi quỹ đạo dự đoán ban đầu, bay về phía một du khách đang leo lên núi.

"Bộp—" một tiếng.

Cầu tuyết xuyên qua không khí lạnh lẽo dày đặc, chính xác không hề có chút sai sót nào, đập thẳng vào mặt người kia.

Người kia sững người, đứng tại chỗ.

Chaeyoung kinh hãi, vội ném những quả cầu tuyết khác xuống đất, bắt chuyện với Hoyeon: "Này, cô mau tới đây, nhanh lên."

Jung Hoyeon mở mắt ra, chạy đến thật nhanh.

"Tôi không cẩn thận ném trúng người khác, nhanh đẩy tôi đến đó xin lỗi."

"..."

Cú ném này quá thần kỳ.

Jung Hoyeon đẩy xe lăn đưa Chaeyoung xuống núi một đoạn, đến gần du khách vô tội xui xẻo kia.

Đến trước mặt, Chaeyoung thành khẩn tạ lỗi với đối phương: "Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn ném vào cô, tôi và trợ lý đang chơi đùa..."

"... Quên đi."

Người kia nặng nề phun ra hai chữ. Cởi găng tay, gạt bỏ lớp tuyết trên kính bảo hộ, lại phủi sạch lớp tuyết trên khẩu trang, tiện tay kéo chiếc mũ lên, rũ sạch tuyết trên vành nón.

Park Chaeyoung trợn to hai mắt.

Khi người ấy kéo chiếc mũ, trên ngón tay nhỏ dài tinh tế, rõ ràng có đeo một chiếc nhẫn ngọc bích màu trắng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro