Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Không nhất thiết phải có tình yêu

Ngày sinh nhật Diệp Hạ Lam, Lệ Sa tan làm liền về thẳng nhà.

Trước hôm nay Lệ Sa từng nghĩ phải vượt qua bước tiếp theo bằng cách nào, tặng đồ cho Thái Anh giống như những người theo đuổi khác chăng? Hay là hẹn Thái Anh ra ngoài? Tóm lại không thể chỉ làm một số việc cố định trong phạm vi tình thân giống như trước.

Nhưng cô nhanh chóng cảm thấy không ổn, như vậy sẽ quá rõ ràng, khiến Thái Anh dễ dàng phát hiện.

Cô liệt kê ra mấy phương án, kết quả vẫn không xác định được. Cuối cùng cô quyết định tới ngày sinh nhật Diệp Hạ Lam, trước hết cứ quan sát quan hệ của bản thân và Thái Anh tỉ mỉ một chút, vì mãi tới bây giờ chuyện Thái Anh không ở Tần Châu nhưng không nói cho cô biết vẫn canh cánh trong lòng cô.

Khi Lệ Sa vào bãi đỗ xe nhìn thấy xe của Thái Anh, nhất thời lại lưu luyến không nỡ. Sau khi chuyển khỏi nhà Thái Anh, cô liền tự lái xe đi làm, cô và Thái Anh cũng chưa ngồi ăn chung một bữa cơm, cô luôn cảm thấy dường như rất lâu rồi bản thân chưa được ngồi lên chiếc xe kia.

Nhưng thật ra vẫn chưa tới một tháng, là do bản thân quá nhớ nhung, luôn cảm thấy thời gian trôi đi rất lâu.

Ngoài ban công bày một chiếc bàn nhỏ, hoa quả trà nước đều đã chuẩn bị, Diệp Hạ Lam vắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa vừa híp mắt đánh giá Thái Anh ngồi đối diện.

Nói về là thật sự sẽ về, hơn nữa còn đến rất sớm, sau đó quà tặng sinh nhật cho Diệp Hạ Lam cũng rất thiết thực: Thẻ thành viên của thẩm mĩ viện, thẻ thành viên của phòng tập thể hình, thẻ thành viên nhà hàng Phác Anh Tuấn mới mở.

Khi Diệp Hạ Lam nhận lấy còn trêu đùa: "Sao không cho mình thẻ thành viên của tiệm cà phê nhà cậu hả?"

Thái Anh cười nói: "Không phải quét mặt là được rồi à?"

Diệp Hạ Lam "xùy" mấy tiếng, sau đó sờ soạng cơ thể Thái Anh, chỉ không sờ được cơ bụng, nhưng cũng có thể thỏa mãn.

Mẹ Diệp cắn bánh dứa, đưa chân ra đá vào chân Thái Anh, Thái Anh vốn đang uống trà thả lỏng, sau khi bị làm phiền liền nhìn sang.

"Hửm?"

Diệp Hạ Lam vừa ăn bánh dứa vừa mù mờ hỏi: "Sau này cậu và cái cậu đạo diễn thôi rồi kia có định thử lại không?"

"Thuận theo tự nhiên đi." Thái Anh vuốt tóc, ngữ điệu rất nhạt, "Mình cũng không còn trẻ nữa, không có động lực theo đuổi chuyện này, trong cuộc sống cũng không chỉ có mỗi chuyện này."

"Cô giáo Phác, cậu thật sự không cảm thấy cô đơn à?" Diệp Hạ Lam vừa buồn rầu vừa cẩn thận hỏi, lo lắng nhưng không muốn để chủ đề chạy tới chuyện cũ nên bị triệt để chôn vùi lúc trước.

Trong ánh mắt thăm dò của Diệp Hạ Lam, Thái Anh khựng lại, trong lòng cô ấy lại hiện lên đáp án của vấn đề này mà nếu là lúc trước sẽ vô thức trả lời, chính là bản thân có Lệ Sa.

Thậm chí Thái Anh còn từng nghĩ, trước khi Lệ Sa rời khỏi bản thân, cô ấy sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng hiện tại cô ấy không thể trả lời như thế, như thế chính là để bản thân sai càng thêm sai.

Thái Anh trầm ngâm rất lâu, cười nói: "Có một chỗ dựa về mặt tinh thần quả thật là chuyện rất hạnh phúc, mình cũng từng hi vọng có thể có được một hạnh phúc như thế. Nhưng giống như mình vừa nói ban nãy, có rất nhiều thứ có thể khiến cuộc sống phong phú, không nhất thiết là tình yêu, mình sẽ không vì không có được nó mà cảm thấy cô đơn."

"Sao cậu lại giống người thầy dẫn đường cuộc sống vậy hả?" Diệp Hạ Lam bật cười, không lâu sau lại thở dài một tiếng, "Đúng thế, mình biết thứ này không phải thứ cần thiết, nhưng có lúc nghĩ một đời dài như thế không có ai bầu bạn cùng, thật sự cảm thấy không thoải mái. Cậu nhìn mình hiện tại đó, sóng với ông chồng mình hơn hai mươi năm qua cũng không có gì kích thích, nhưng không có anh ấy ở nhà mình thật sự nhớ anh ấy, cứ cảm thấy ăn cơm thôi cũng không vui."

"Cậu quen có anh ấy rồi..." Thái Anh đang nói, đột nhiên ngừng lại, ý cười còn chưa rõ ràng thấp thoáng nơi khóe môi bỗng tan biến, khẽ nói: "Cho nên khi không có mặt anh ấy, cậu mới cảm thấy khổ sở."

Diệp Hạ Lam cười hỏi: "Cậu thì đã quen với hiện tại, cho nên sẽ không cảm thấy khổ sở sao?"

"Có lẽ vậy." Khóe môi Thái Anh cong lên, ánh mắt nhìn về phía tòa nhà cao tầng bên ngoài.

Ánh mắt của Thái Anh rất nhạt, đáy mắt cũng không có bất kì cảm xúc trập trùng nào dành cho vấn đề lúc này, khiến Diệp Hạ Lam cảm thấy vấn đề được rất nhiều người xem trọng này vốn không đáng nhắc tới với Thái Anh.

Diệp Hạ Lam cúi đầu nghĩ ngợi, cười một cái, "Có lẽ với cậu như thế là một chuyện tốt, mình không tưởng tượng được cậu sẽ bị một người làm vướng chân vướng tay, sau đó dốc hết sức lực cho gia đình."

Đối với Thái Anh mà nói, hiện tại có rất nhiều sự vật không thể trói buộc cô ấy, cô ấy không thiếu thứ gì, cuộc sống đầy đủ, cũng không nhất định phải có người yêu để dựa dẫm để gửi gắm.

Trạng thái như hiện tại, Diệp Hạ Lam không thể nói không tốt.

Thái Anh khẽ cười với Diệp Hạ Lam: "Cho nên là, bớt lo nghĩ đi."

Diệp Hạ Lam gật đầu đáp lại bằng nụ cười, tiếp tục nhấc một miếng bánh dứa lên ăn.

Thái Anh nhìn một lượt vào phòng khách, nhíu mày hỏi: "Cậu để Vu Hân vào náo loạn nhà bếp, không sợ đầu bếp không cho cậu ăn bữa tối à?"

Thái Anh vừa nói xong liền nghe thấy tiếng nồi niêu xoong chảo nặng nề rơi xuống đất truyền tới, đi kèm với đó là tiếng hét thất thanh của Lam Vu Hân.

Diệp Hạ Lam hít một hơi lạnh, vỗ ngực an ủi bản thân: "Không sao không sao, ông chồng mình cũng đang ở đó, đại minh tinh họ Lam lần đầu tới nhà mình, khó tránh việc chưa thích ứng..."

Thái Anh nhướng mày, không tiếp lời.

Diệp Hạ Lam dịu lại, sau đó hỏi Thái Anh: "À đúng rồi, rốt cuộc tại sao hôm đó cậu bỗng hỏi Tiểu Sa nhà mình từng thích ai chưa thế?"

"Mình đã nói là đột nhiên nghĩ tới rồi mà." Thái Anh cầm chén trà lên uống, không nhìn vào mắt Diệp Hạ Lam.

"Vậy rốt cuộc vì sao cậu lại bỗng nhiên nghĩ tới? Phải có một lí do chứ?" Diệp Hạ Lam vốn không tin có những thứ đột nhiên như thế, tuyệt đối là có nguyên nhân, nào có chuyện đang yên đang lành tự nhiên nghĩ ra?

Thái Anh yên lặng một lúc, ngẩng đầu nói: "Là vì mấy hôm trước mình nhìn thấy có một cô gái còn rất nhỏ tuổi trên phim trường, nhưng tình cảm với bạn trai lại rất tốt, cho nên muốn hỏi cậu xem hồi đại học Lệ Sa có từng thích ai chưa."

"Vậy à..." Diệp Hạ Lam vắt chéo chân rung rung đùi, "Trong ấn tượng của mình thì thật sự không có, cơ bản là mỗi cuối tuần con bé đều sẽ về nhà, cũng không có những động tác chỉ có những người đang yêu đương mới có. Nào có ai yêu đương với con bé mà chịu nổi cái tính thản nhiên của con bé chứ? Mình thấy Tiểu Sa chính là đồ ngốc, điểm này giống hệt bố con bé. Cậu cũng đừng lo lắng, mình quản nó là được."

Thái Anh híp mắt lại, không nói tiếp.

Ngược lại Diệp Hạ Lam nổi lên hứng thú với chủ đề này, thần thần bí bí liếc mắt với Thái Anh: "À, nhưng Tiểu Sa nói với mình về mẫu người con bé thích. Mình cảm thấy mẫu người con bé thích ấy, có lẽ cậu tiếp xúc nhiều nhất."

Thái Anh nhíu mày: "Mẫu người gì?"

Diệp Hạ Lam bẻ ngón tay đếm: "Dịu dàng nhưng không cổ hủ, có sự nghiệp còn có sở thích, lại cả lương thiện." Mẹ Diệp nắm ngón tay lại, nhìn Thái Anh một cái: "Cô giáo Phác, cậu nói xem cậu đã hạ độc gì với bảo bối của mình thế? Tìm bạn trai cũng phải tìm mẫu người giống cậu."

Ấn đường nhíu chặt của Thái Anh càng không cách nào giãn ra, ngón tay cô ấy vô thức nắm chặt cốc trà, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng dường như bản thân lại không cảm nhận được.

"Lệ Sa nói như thế lúc nào?"

Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ "Hình như là tháng trước, dù sao cũng chưa lâu."

Thái Anh rũ mí mắt, đôi môi mím rất chặt, trên mặt không có lấy một chút ý cười.

Tháng trước, vậy chính là chuyện trước khi Lệ Sa chuyển ra khỏi nhà cô. Vậy rốt cuộc nguyên nhân Lệ Sa chuyển đi sau đó là gì? Muốn buông bỏ? Nếu muốn buông bỏ, vậy tại sao không cắt đứt liên lạc với cô?

Tuy trong khoảng thời gian này hai người không gặp nhau, nhưng trước khi Thái Anh lạnh nhạt Lệ Sa, vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện thoại, còn cả gọi video nói chuyện, hơn nữa hoàn toàn giống như lúc trước. Nếu định buông bỏ, vậy liên lạc thường xuyên như thế là có ý gì? Lệ Sa nghĩ cô không biết, cho nên vừa không dám gặp mặt, vừa giữ liên lạc không để cô hoài nghi chăng?

Âm thanh của Thái Anh nhỏ đi: "Vậy cậu nói với Lệ Sa thế nào?"

"Mình nói yêu cầu này của con bé rất khó tìm." Diệp Hạ Lam ợ hơi một cái, xoa bụng mình nói tiếp, "Vừa phải dịu dàng vừa không được cổ hủ, thành thục. Còn phải có sự nghiệp, có sở thích riêng, đây nào có phải cứ làm sếp mà xong, vừa phải có tiền có thời gian mới có thể duy trì được. Rồi lại còn phải có trái tim lương thiện... xùy, mình nghĩ thế nào cũng không ra đứa trẻ này lại biết chọn thế."

"Rồi sao nữa?"

Diệp Hạ Lam xua tay, mặt mày ngập trong cảm giác thỏa mãn sau khi ăn no: "Sau đó mình không hỏi con bé nữa, chỉ giới hạn tuổi tác cho con bé không được cách biệt quá mười tuổi, đàn ông có điều kiện như thế sao có thể chỉ mới đôi mươi được chứ?"

Thái Anh cúi đầu, ánh mắt giống như đang nhìn nước trà trong cốc, cũng không quan tâm tới những sợi tóc tán loạn rủ xuống bên tai.

Hai người ngồi ngoài ban công nói chuyện, Diệp Hạ Lam thao thao bất tuyệt, Thái Anh im lặng không nói.

Lệ Sa thay dép xong đi vào trong phòng khách, vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Cô vừa đi tới, Lam Vu Hân vừa cúi đầu phủi quần áo của mình vừa đi ra ngoài, trên miệng vẫn đang lẩm nhẩm: "Hừm, mình vẫn nên đợi ăn thì hơn, nhà bếp kia không có chỗ cho mình."

Bước chân của Lệ Sa khựng lại, lên tiếng gọi: "Chị Lam."

"Ơ, bạn nhỏ!" Lam Vu Hân ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ đi tới níu lấy tay Lệ Sa, "Lâu rồi không gặp, sao em tan làm muộn thế? Sắp ăn cơm rồi đấy."

"Ban nãy có đoạn đường bị tắc." Lệ Sa mỉm cười, "Lần đầu chị Lam tới nhà em, hôm nay chị phải ăn nhiều vào đấy."

"Sao miệng em càng ngày càng ngọt thế nhỉ? Biết nói năng hơn nhiều so với ngày trước rồi." Lam Vu Hân ngạc nhiên lại hài lòng vỗ lên mặt Lệ Sa.

Lệ Sa cong môi, di chuyển ánh mắt, nhìn hai người ngoài ban công, nhưng một giây tiếp theo Thái Anh liền dịch chuyển tầm nhìn.

Lúc này Lạp Lương Minh phủi tay, âm thanh từ xa xa truyền tới: "Các quý cô, ăn cơm thôi!"

Diệp Hạ Lam kéo Thái Anh rời khỏi ban công, vừa đi vừa nói: "Đi đi đi, ăn cơm, ăn cơm xong thì ăn bánh kem."

Lúc này Lam Vu Hân giữ chặt cánh tay, nhỏ tiếng nói với Lệ Sa: "Cô giáo Phác mua bánh crepe xoài với bánh sữa trứng cho em đấy, để trong tủ lạnh rồi, sợ tối nay em ăn bánh kem không đủ."

Mi mắt Lệ Sa rung lên, ánh mắt dừng trên mặt Thái Anh, nhưng từ đầu tới cuối Thái Anh không nhìn vào mắt cô, ánh mắt chỉ nhàn nhạt lướt qua cô một cái.

"Đi thôi, rửa tay ăn cơm." Một tay Diệp Hạ Lam kéo Lệ Sa, một tay níu lấy Thái Anh.

Nào biết Lệ Sa và Thái Anh đều đi rất chậm, Diệp Hạ Lam chỉ đành buông hai người ra, sau đó xúm lại với Lam Vu Hân, hai người cùng nhau đi rửa tay, để lại nhà bếp cho hai người phía sau.

Thái Anh để Lệ Sa rửa trước, khi tới lượt mình, Lệ Sa vẫn đứng bên cạnh chưa đi.

Tiếng nước từ vòi ào ào, tô điểm cho sự yên tĩnh của nhà bếp.

Yết hầu của Lệ Sa động đậy, "Cô Anh."

"Ừm?" Thái Anh không quay đầu nhìn Lệ Sa, nhìn từ góc nghiêng có thể thấy khóe môi khẽ cong lên một chút, "Đi ăn cơm trước đã, tối nay có bánh kem."

"Cô Anh..."

Thái Anh tắt nước, lúc này mới nhìn Lệ Sa một cái, khẽ nói: "Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu." Nói xong quay người rời đi, không dừng lại thêm một giây.

Bắt đầu từ giây phút hai người nhìn thấy nhau, Thái Anh đều không cười với Lệ Sa lấy một cái, ánh mắt dịu dàng như nước thường ngày cũng không hề xuất hiện, không nắm lấy tay cô, thậm chí không đích thân nói với cô bản thân đã mua bánh ngọt mà cô thích ăn.

Lệ Sa cắn môi, chăm chú nhìn bóng lưng của Thái Anh, khóe mắt ửng đỏ, cả người không thể động đậy giống như bị đóng đinh tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro