Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 138: Con cần Lệ Sa

Mãi tới khi trời tối cũng không có tin tức của Thái Anh.

Lệ Sa sốt ruột tới nỗi không thể yên tâm, cô không ngừng gọi điện thoại cho Thái Anh, nhưng chỉ nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo đối phương đã tắt máy. Trước giờ Thái Anh chưa từng tắt máy, huống hồ rõ ràng biết cô đang đợi ở nhà, sao có thể tắt máy để cô không tìm được?

Cô khuyên bản thân bình tĩnh lại một chút, gọi điện thoại cho Hứa Tân Quân.

Hứa Tân Quân không nói rõ rốt cuộc Thái Anh làm sao, chỉ khuyên cô yên tâm ở nhà chờ đợi, đợi khi Thái Anh về sẽ nói với cô.

Từ sau khi biết chuyện của hai người, Hứa Tân Quân trong sáng ngoài tối không ngừng giúp bọn họ, sau khi Lệ Sa nghe Hứa Tân Quân nói như thế liền bình tĩnh hơn một chút, nhưng việc Hứa Tân Quân không nói thẳng cũng khiến Lệ Sa không dám yên tâm hoàn toàn.

Tối đó, Thái Anh không quay về nhà ở trung tâm, Lệ Sa cũng mất ngủ cả đêm.

Tới khi ánh bình minh bao phủ cả mặt đất, một chiếc xe màu trắng rời khỏi nhà họ Phác.

Hứa Tân Quân lái xe, Thái Anh ngồi ghế lái phụ nhắm mắt, sắc mặt mệt mỏi lại không có màu máu.

Tôn Nhược Vi ở ghế sau nhoài lên trước, ôm lấy ghế xe quan tâm hỏi: "Lục Nhi, em vẫn ổn chứ? Em đừng dọa chị, quỳ cả một chiều một đêm, thật sự không đi bệnh viện khám xem thế nào à?"

Lông mi Thái Anh rung lên, âm thanh yếu ớt: "Không cần, về nhà nghỉ ngơi đôi ngày là khỏe."

Hứa Tân Quân tiếp lời: "Mấy ngày này em nghỉ ngơi cho tốt đừng vận động, lát nữa về nhà bảo Tiểu Sa xoa chút thuốc cho em, sau đó bóp chân. Chị đã gọi điện cho Tiểu Sa bảo em đang về rồi, em không cần lo lắng anh trai em, hiện tại em đi đứng không tiện, anh ấy cũng biết em không đi làm nổi."

Tôn Nhược Vi hỏi tiếp: "Đúng rồi, sáng nay lúc bố thả em đi đã nói gì thế?"

Nhắc tới chuyện này, Thái Anh lặng lẽ mở mắt ra. Sắc mặt cô vô cùng mệt mỏi, giống như giây tiếp theo có thể ngất đi, nghe thấy lời của Tôn Nhược Vi, cô vô thức đưa tay xoa chân mình, nhưng dường như đôi chân đã không còn cảm giác.

Từ tối hôm qua sau khi Lệ Sa rời đi, Thái Anh liên tục quỳ trong phòng tối tới hôm nay, cho dù nền tảng sức khỏe có tốt tới đâu, quỳ tới nửa đêm cũng hoa mắt chóng mặt, cơ thể không còn sức lực. Cô biết lúc này nếu gọi người tới, nói bản thân không chịu được, chắc chắn cô khó có thể quay về.

Nhưng Thái Anh nghĩ tới điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ người đang ở nhà đợi bản thân về, cô liền cắn răng ra sức đấm lên chân mình, tìm kiếm chút cảm giác đau đớn rồi tiếp tục quỳ.

Đợi tới khi có tia sáng ban mai chiếu lên người, trước mắt Thái Anh đã xuất hiện ảo ảnh. May mà cô vẫn quỳ thẳng lưng, giống như hôm qua lúc bắt đầu quỳ, chăm chú nhìn bố mình tiến vào phòng đứng bên cạnh.

"Nghĩ kĩ chưa?" Giọng điệu ông Phác bình tĩnh, gõ nhẹ gậy lên sàn.

"Con nghĩ kĩ rồi ạ..." Âm thanh của Thái Anh khàn đặc do mười mấy tiếng không ăn không uống, nhưng vào lúc này, đáy mắt vẫn hiện lên một tia dịu dàng giống như bản năng: "Con muốn ở bên Lệ Sa."

"Vẫn là dự định này..." Ông Phác lẩm bẩm một câu, gõ gậy lên sàn, chậm rãi đi đi lại lại trong phòng, "Con có nhớ nơi này dùng để làm gì không?"

Thái Anh sắp không chống đỡ được nữa, một tay chống lên sàn, một tay chọc lên chân mình, nói: "Ngoại trừ việc thờ cúng tổ tiên, còn dùng cho chúng con nhìn nhận lại lỗi lầm của bản thân, sau đó nhận thức được bản thân nên làm thế nào để sửa sai."

Ông Phác dừng lại, lắc đầu với Thái Anh, lộ ra nụ cười: "Chính xác mà nói thì là dùng để tự kiểm điểm bản thân. Có nhận thức chính xác về mọi hành vi của bản thân, phải kiên định với lựa chọn của bản thân, còn là kịp thời quay đầu, hoặc là bổ khuyết."

"Bố..."

Ông xua tay với con gái, biểu thị đừng lên tiếng, trong mắt đan xen rất nhiều cảm xúc, ngữ điệu trầm trầm: "Có rất nhiều chuyện không có đúng hay sai tuyệt đối, chúng ta chỉ có thể kiên trì hành vi của bản thân vì không làm tổn thương người khác, đây là điều bố đã dạy các con lúc các con còn nhỏ. Cho nên khi xảy ra một số chuyện, bố sẽ yêu cầu các con tới đây, cẩn thận nghĩ lại xem rốt cuộc điều bản thân làm là nên hay không, có phải làm tổn thương tới người khác hay không.

Bố tin tưởng năng lực phán đoán của con, bố biết chắc chắn trong lòng con có một cán cân, con biết bản thân mình muốn làm gì. Nhưng chuyện này quá nghiêm trọng, bố muốn con cẩn thận nghĩ cho rõ ràng thêm lần nữa. Tiểu Sa nhỏ hơn con nhiều tuổi như thế, con bé còn có thể có được tương lai rộng mở hơn, nếu con chặt đứt khả năng này, con có từng nghĩ kĩ trách nhiệm mà con phải gánh vác sau đây chưa?"

Ông không trực tiếp phủ nhận tình cảm của hai người, không nhấn mạnh giới tính và tuổi tác, mà đứng ở đó chân thành nói tới những mối nguy bị vùi lấp. Ông không phải là người không hiểu tình yêu, hậu quả từ việc ngăn cản không phải là điều ông muốn nhìn thấy.

Huống hồ ông hiểu con gái mình, nếu không phải thật sự có tình cảm, đương nhiên sẽ không quả quyết như thế.

Thái Anh sụt sịt một hơi, không lên tiếng.

Không phải cô đang chần chừ, mà là những lời của ông Phác chạm tới nội tâm cô. Thái Anh tưởng rằng bản thân sẽ nghe được những lời khuyên can cường điệu từ giới tính, từ cách biệt tuổi tác rất lớn của cả hai, nhưng không ngờ lúc này điều cô nghe được lại là thứ bản thân đã từng vô số lần xác nhận trong lòng từ trước.

"Con đã suy nghĩ kĩ càng rồi ạ..." Âm thanh của Thái Anh khàn khàn, vô cùng tốn sức chống đỡ cơ thể của bản thân, đè lại cơn choáng váng, cắn răng nói: "Con cần Lệ Sa, sau này có xảy ra chuyện gì con cũng cần Lệ Sa."

Thái Anh chống đỡ cả một đêm đã gần như sức cùng lực kiệt, trước mắt trở nên mông lung, khi nói xong câu cuối cùng giống như tiêu tốn toàn bộ sức lực còn lại của bản thân. Cô nhìn thấy ông Phác chầm chậm gật đầu trong ánh mắt mơ hồ, cuối cùng thần kinh căng chặt cũng giãn ra, cơ thể kiệt quệ ngã xuống.

Thứ cuối cùng Thái Anh nhìn thấy chính là Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi vào phòng đã hoảng hốt chạy về phía cô, sau khi dịu lại liền nhìn thấy mọi người trong gia đình.

Tối qua có lẽ bà Phác đã được ông Phác kể lại rõ ràng, tuy lúc này thở dài nhưng càng đau lòng cho con gái. Hai người anh trai cũng xúm lại bên Thái Anh, dự định đưa Thái Anh về phòng nghỉ ngơi, nhưng Thái Anh nhất quyết muốn quay về trung tâm thành phố.

Mèo nhỏ tham ăn đã đợi cô cả một đêm, không biết sốt ruột tới nhường nào.

Ánh mặt trời sáng chói bên ngoài cửa xe bỗng chiếu một tia lên mắt Thái Anh, cô cong khóe môi khẽ cười lên.

Cô rất muốn ôm Lệ Sa, muốn nói rất nhiều rất nhiều lời yêu thương với Lệ Sa, muốn nói với Lệ Sa rằng sau này hai người có thể yên tâm ở bên nhau.

Thái Anh không nói không rằng nhưng đột nhiên cười lên khiến Tôn Nhược Vi căng thẳng không thôi: "Lục Nhi, em đừng dọa chị... Bố ép em chia tay hay làm sao? Nếu thật sự như thế chúng ta đổi cách rồi lại thuyết phục bố..."

"Không phải." Thái Anh cười lên khẽ nói, "Bố đồng ý rồi, bố tiếp nhận chuyện em và Lệ Sa ở bên nhau rồi."

Trước khi ba người rời khỏi nhà họ Phác, Thái Anh chỉ uống chút nước mà thôi, lúc này âm thanh vẫn vô lực lại khàn khàn, nhưng nghe vẫn dịu dàng như thế, khiến Hứa Tân Quân đang lái xe không nhịn được cong mắt cười lên.

Đây là tin tức tốt, phải biết khi vừa nhìn thấy Thái Anh ngất đi, Hứa Tân Quân và Tôn Nhược Vi đều sợ hãi muốn chết.

"Đồng ý rồi?" Tôn Nhược Vi ngẩn ra lặp lại, giây tiếp theo lại vỗ lên ghế hân hoan trở lại: "Ôi trời ơi đồng ý rồi! Sau này Tiểu Sa chính là con dâu nhỏ nhất của bố rồi, ha ha ha! Chị cả, chị nghe thấy chưa?"

"Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, em đừng vỗ nữa!"

Âm thanh ngăn cản Tôn Nhược Vi của Hứa Tân Quân mang theo ý cười, trước kia ông Phác còn muốn Tiểu Sa làm cháu dâu, lúc này bỗng lại nhảy lên một bậc.

Chà, nhưng nếu thế này, đợi khi Diệc Hiên và Diệc Thịnh biết chuyện có lẽ sẽ buồn bã rất lâu.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa biệt thự, Tôn Nhược Vi xuống xe trước mở cửa ghế lái phụ, đỡ Thái Anh xuống xe. Lệ Sa sớm đã đợi ở cửa vội vã lên trước dìu Thái Anh, thấy chân Thái Anh dường như bất tiện, cô sốt ruột tới mức đỏ ửng mắt.

"Có chuyện gì thế ạ?" Lệ Sa sốt ruột hỏi, nhìn về phía Tôn Nhược Vi: "Cô nhỏ, Thái Anh sao thế ạ? Sao hai cô không nói với cháu?"

"Ôi chao, Lục Nhi quỳ cả một đêm, chân mất cảm giác rồi!" Tôn Nhược Vi vội vàng giải thích, nói, "Nói với cháu sợ cháu trực tiếp đi tìm ông, chúng ta nghĩ đi nghĩ lại cuối cũng cũng không dám nói với cháu..."

"Sao lại... quỳ cả một đêm..." Âm thanh của Lệ Sa mang theo giọng mũi, ôm lấy cả cơ thể Thái Anh vào lòng mình.

"Không sao, chị vẫn ổn, không phải đã về rồi sao?" Thái Anh ôm lấy cô khẽ cười, mượn chút lực không để chân mình cố gắng chống đỡ, nhưng mệt tới nỗi khẽ thở hổn hển.

Tôn Nhược Vi xoa đầu, không lên tiếng, cản thấy bản thân có chút dư thừa.

Hứa Tân Quân xuống xe, nở nụ cười vỗ vai Tôn Nhược Vi, sau đó dặn dò Lệ Sa: "Về nhà nấu chút gì cho Lục Nhi ăn, từ tối hôm qua tới hiện tại Lục Nhi vẫn chưa ăn gì. Còn phải bôi thuốc lên đầu gối em ấy, đã sưng đỏ rồi, sau đó mát xa chân. Mấy ngày này ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, ít di chuyển."

"Vâng, cháu biết rồi." Vành mắt Lệ Sa đã ướt át, ôm lấy Thái Anh muốn đi, đột nhiên nhớ ra vẫn chưa nói cảm ơn, vội dụi mắt nói: "Cô cả cô nhỏ, cảm ơn hai cô đã luôn giúp chúng cháu..."

Tôn Nhược Vi không nhìn nổi cảnh tượng này, có chút đỏ mặt cười đẩy Lệ Sa: "Ôi chao, mau đi đi, người nhà với nhau cảm ơn cái gì. Cháu còn gọi chúng ta một tiếng cô cả cô nhỏ cơ mà."

Hai người nghe xong phì cười một tiếng, được hai chị em dâu đưa mắt tiễn vào trong nhà.

Lệ Sa cẩn thận đỡ Thái Anh về phòng nằm lên giường, cởi giày cùng quần cho cô ấy, sau đó bôi thuốc lên đầu gối. Thái Anh mệt tới nỗi vừa nằm xuống đã nhắm hai mắt lại, mặc cho Lệ Sa làm xong những chuyện này.

Đợi tới khi Thái Anh cảm nhận được trong phòng chỉ còn một mình, khó khăn rời giường, đỡ giường đi dọc tường, loạng choạng thay quần áo tắm rửa.

Khi Lệ Sa bưng cháo cùng đồ ăn lên, nhìn thấy Thái Anh đã thay váy ngủ, cơ thể sạch sẽ nằm dựa vào đầu giường, không khỏi lạnh mặt càu nhàu mấy câu.

Chọc quản lí tức giận rồi, Thái Anh ngoan ngoãn hoàn toàn mặc cho Lệ Sa chỉ huy, để Lệ Sa bày bàn nhỏ, sau đó thật thà ăn hết hai bát cháo, rồi lại ăn linh tinh chút đồ ăn.

Sau khi dọn bàn cùng bát đũa, Lệ Sa bảo Thái Anh đi ngủ, nhưng Thái Anh lại kéo lấy cổ tay cô.

"Ngủ cùng chị." Thái Anh chăm chú nhìn Lệ Sa, lúc này âm thanh vô cùng mệt mỏi trở nên rất mềm.

Lệ Sa chần chừ một lúc mới đi thay quần áo lên giường, cô định xoa bóp chân cho Thái Anh, xoa một lúc cho dễ chịu ngủ sẽ ngon hơn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của Thái Anh, xoa bóp sẽ không ngủ được, cho nên để cô ấy ngủ một giấc trước.

Cô vừa chui vào trong chăn liền bị Thái Anh nhích tới ôm lấy, đôi tay không lỏng không chặt vòng trước ngực cô.

"Tối qua có nhớ chị không?" Âm thanh của Thái Anh khẽ khàng truyền tới từ cổ cô.

"Ừm..." Cổ Lệ Sa bị cọ tới ngứa ngáy, ngẩng đầu lên khẽ phát ra một tiếng cười từ miệng.

Khi ở trong sự dịu dàng của Lệ Sa, Thái Anh mới phát ra âm thanh yêu kiều thu hút, nâng mặt Lệ Sa hôn lên mắt cô, nỉ non cười nói: "Bố mẹ chị tiếp nhận chúng ta rồi, sau này chúng ta không cần vất vả che giấu nữa, có vui không?"

Lệ Sa nhanh chóng đỏ ửng mắt, âm mũi nặng nề nói: "Chị đừng nói nữa, mau ngủ đi, cả đêm chị đã không ngủ rồi."

Cô không dám tưởng tưởng một mình Thái Anh quỳ suốt cả buổi tối dài đằng đẵng, loại cảm giác ấy khó chịu nhường nào, nhưng bản thân không thể ở bên. Tình cảm của hai người là bình đẳng, nhưng cô không thể gánh vác một chút khổ sở cho Thái Anh, chỉ có thể ở nhà sốt ruột vô ích.

"Chị không muốn ngủ." Thái Anh thở dài một hơi, đáy mắt là tình cảm nồng nàn không thể hòa tan, cô ấy ngậm lấy môi dưới của Lệ Sa, thì thầm: "Chị muốn ăn đồ ngọt."

"Để em đi mua..."

"Không cần." Thái Anh ôm chặt lấy Lệ Sa, trong mắt sáng lên một tia sâu xa, "Em ăn nhiều bánh ngọt như thế, thứ ngọt nhất chính là em, chị ăn em là được rồi."

Lệ Sa lập tức bị ám thị của Thái Anh làm đỏ mặt, giây tiếp theo cơ thể lại mềm nhũn vì động tác vén váy ngủ vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ của Thái Anh, hốc mắt đỏ ửng cũng có ánh nước khẽ lay động.

Cô khẽ đẩy Thái Anh ra, âm thanh lí nhí như muỗi: "Chân của chị..."

"Không sao..." Ánh mắt của Thái Anh đã tối lại, hô hấp nặng nề phả lên tai Lệ Sa: "Muốn em, muốn ngay bây giờ."

Đây là lần đầu tiên Thái Anh nói thẳng như thế, bình thường hai người bắt đầu rất uyển chuyển, bắt đầu từ những nụ hôn rồi dần dần tiến triển. Đây là lần đầu tiên hoàn toàn không có không khí thích hợp, nhưng loại cảm giác khích thích này nhanh chóng bị Thái Anh khơi gợi.

Lệ Sa cảm nhận được dục vọng lần này của Thái Anh tới dữ dội hơn bình thường, liền cố gắng đáp lại hết khả năng. Cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ quá nhiều, hoàn toàn chìm đắm trong ham muốn chiếm hữu dịu dàng mà Thái Anh mang lại, cầm lòng chặng đặng khẽ ngâm nga thành tiếng.

Mãi tới giữa trưa, động tĩnh trong phòng mới chầm chậm ngừng lại.

Lệ Sa suy nghĩ tới chân của Thái Anh, muốn ngồi dậy xoa bóp chân cho cô ấy, nhưng vừa ngồi dậy đã bị ôm chặt trong lòng không thể động đậy. Cơ thể của hai người đều đang ở trần, trên người Lệ Sa còn có rất nhiều dấu hôn, khi da dẻ tiếp xúc mang lại cảm giác khiến người ta xấu hổ.

"Thái Anh, em bóp chân cho chị một lúc, nếu không chị sẽ khó chịu." Lệ Sa nói xong liền muốn giãy ra.

"Muộn chút nữa rồi tính, hiện tại đừng động." Thái Anh ấn Lệ Sa vào lại vòng tay mình, cảm giác thỏa mãn khiến cô thở dài.

"Chị sao thế? Có phải ông Phác đã nói gì rồi không?" Đột nhiên Lệ Sa cảm nhận được điểm khác thường của Thái Anh.

Thái Anh cười cười, thấy đôi mắt Lệ Sa trở nên trong trẻo, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, chỉ đành cười nói: "Không, là chị nhớ tới tâm sự lúc trước. Bố chị hỏi chị chặt đứt tương lai của em, vậy đã chuẩn bị sẵn tâm lí phải gánh vác trách nhiệm chị nên gánh vác chưa."

Lệ Sa há miệng, muốn an ủi Thái Anh rằng trong mối quan hệ này hai người đều có trách nhiệm, không phải trách nhiệm của một mình Thái Anh.

Nhưng Thái Anh đưa một ngón tay ra đè lên môi Lệ Sa, tỏ ý bảo cô đừng lên tiếng, sau đó ánh mắt dịu dàng: "Thật ra rất lâu về trước chị đã nghĩ tới bản thân phải gánh vác điều gì, chị cũng từng nghĩ lựa chọn của bản thân sẽ mang tới hậu quả gì cho em. Chị biết em vẫn còn rất trẻ, có lẽ sau khi em gặp được nhiều người hơn sẽ khiến tình cảm này nhạt đi, nhưng chị không muốn suy nghĩ nhiều như thế, hiện tại hai chúng ta yêu nhau, chị đã rất thỏa mãn rồi."

Lệ Sa ngẩn ra, một giọt nước mắt rơi vào gối, trước giờ cô không biết Thái Anh lại có tâm sự như thế, cô tin tưởng hai người sẽ yêu nhau cả đời, nhưng cô không nghĩ tuổi tác của bản thân cũng sẽ khiến Thái Anh thiếu đi cảm giác an toàn.

Nhưng cho dù như thế, Thái Anh vẫn bỏ qua mọi thứ để yêu cô, chưa từng giữ lại đường lui để yêu cô.

"Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, không phải chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như thế rồi sao? Em đã quen chị từ khi còn nhỏ..." Lệ Sa rơi nước mắt an ủi Thái Anh, đau lòng ôm lấy cô ấy, "Chị phải tin em, sẽ không có người khác, chị xem bao nhiêu năm qua em cũng không thích người khác..."

Ngay cả tưởng tượng khả năng bản thân thích người khác Lệ Sa cũng chưa từng nghĩ tới, trước giờ cô chưa từng nghĩ tới. Ngay cả ban đầu không thể không rời xa Thái Anh, cô cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ thích người khác, như thể trong tim cô mãi mãi chỉ có một mình Thái Anh.

"Đừng khóc, chị tin em." Thái Anh hôn lên nước mắt của Lệ Sa, âm thanh khẽ khàng nói: "Chị vẫn luôn tin em, cho dù là em lúc nhỏ hay em của hiện tại, chị đều tin em."

Lệ Sa rúc vào lòng Thái Anh, chiếc mũi đỏ ửng, không ngừng sụt sịt. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn khó chịu, dứt khoát há miệng cắn lên ngực Thái Anh lưu lại dấu răng, cắn tới nỗi Thái Anh hít sâu một hơi.

"Cô gái xấu xa, lại cắn chị..." Thái Anh cười lên mắng một câu, cúi đầu hôn Lệ Sa, "Chúng ta làm thêm lần nữa được không?"

Lệ Sa bị Thái Anh hôn một lúc, cảm nhận được cô ấy khó khăn cử động chân, liền dùng răng khểnh cọ lên môi cô ấy, nỉ non: "Để em, nên là em rồi, em cũng muốn bắt nạt chị..."

Nhiệt độ trên mặt Thái Anh nóng bỏng, sờ khóe mắt ướt nước mắt của Lệ Sa, ngầm cho phép tất cả động tác. Lệ Sa cẩn thận đè lên cơ thể Thái Anh, thở dốc dùng nụ hôn chứa đựng vô vàn sự dịu dàng xâm chiếm trái tim lẫn cơ thể của Thái Anh, mái tóc đen dài như nước quét qua từng ngóc ngách trên cơ thể của Thái Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro