Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiện nay ngành nghề giải trí càng ngày càng đa dạng, càng ngày càng có nhiều app xuất hiện, các nhà sản xuất ai ai cũng cố gắng tranh nhau số lượt views, đặc biệt là các app về livestream, đối với loại app này mà nói càng lôi kéo được càng nhiều streamers nổi tiếng càng tốt.

App livestream dưới tay Lệ Sa gọi Thanh Điểu, tên tuổi cũng tầm thường nhưng phần ''lễ'' mà cô nhận được quả thật là nặng tay vô cùng. Từ ngày đầu năm mới bắt đầu, trong khi toàn thể mọi người đều đang vui vẻ đón chào một năm mới thì ba vị streamers nổi tiếng của Thanh Điểu lại hào hứng kéo nhau đi ăn máng nhà đối diện, ba vị ''sửu nhi'' chưa bao giờ ăn ý được như lần này, không chỉ chọn post lên Weibo cùng ngày cùng giờ mà còn ăn ý lựa chọn không thông báo trước cho Boss lớn.

Trùng hợp ba Weibo đều na ná như nhau, cách sử dụng từ ngữ không chút hổ thẹn cùng lo lắng khi vi phạm hợp đồng, ngược lại còn công thức hóa vô cùng, lời kết chính là thổi phồng cho Boss mới bay lên tận trời xanh, hoàn toàn chính là thông báo cho Fan hâm mộ biết mình đã chuyển nhà, còn phấn khích vô cùng.

Còn đúng lúc hơn nữa chính là ba vị streamers này vừa đúng hot nhất trên ba lĩnh vực: Game, Ẩm thực và Âm nhạc.

Mà nội dung bài post của cả ba cũng mơ hồ vô cùng, họ nói là họ phải đi, nói là nhà mới tốt như thế nào nhưng họ lại không một chữ gì đề cập đến Thanh Điểu. Trong một khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng có nhiều forum bàn tán, càng nói càng thái quá, chỉ vẻn vẹn hai, ba ngày liền chuyển từ việc ba vị streamers chuyển nhà này kéo đến ngôn từ xấu lên Thanh Điểu, ai đó nói Thanh Điểu nợ lương streames, lại có ai kia nói cấp cao của Thanh Điểu bóc lột nhân viên.

Mấy lời đồn như vậy đã hai lần trở thành đề tài hot trên newsfeed.

Thanh Điểu bên này cũng phản ứng nhanh vô cùng, bỏ tiền hạ nhiệt trên newsfeed, liên tục thanh minh nhưng vẫn ngăn không nổi miệng lưỡi của mọi người, cuối cùng phải tung tin đồn sẽ gửi thư luật sư, giết gà dọa khỉ thì mấy lời đồn xầu kia mới bắt đầu hạ nhiệt. Còn đối với ba vị ''sửu nhi'' đi ăn máng nhà khác kia thì trực tiếp giao cho Bộ tư pháp xử lý.

Đương nhiên phía sau có chỗ dựa tư bản nên ba vị cũng không sợ chuyện này, tiền vi phạm hợp đồng cũng có người giúp họ trả, còn như công tác quan hệ xã hội, càng có Boss mới cùng văn phòng giúp họ xử lý, càng không có gì phải sợ.

Thanh Điểu thì ngược lại, mặc dù Lệ Sa đã có chuẩn bị từ trước nhưng trải qua một lần này là một cú đánh không hề nhỏ.

Chuyện lần này có bao nhiêu phần là thao tác của Lạp Minh Thanh, có bao nhiêu đối thủ sẵn sàng liều chết, cô càng không rõ. Hiện nay, điều duy nhất có thể làm đượ chính là ổn định tuyến đầu, nội bộ càng không thể loạn. Lần này chỉ là nửa thăm dò, thủ đoạn của Lạp Minh Thanh sẽ không chỉ dừng lại ở đó, về sau còn không biết sẽ như thế nào nữa.

Lệ Sa rất bình tĩnh thế nhưng bên đối tác đã bắt đầu lung lay, dù sao cũng đầu tư hơn nửa gia tài vào đó, lo lắng, sợ hãi hết mấy ngày, cả người cũng gầy mất ba, bốn ký, anh ta không biết Lạp Minh Thanh, còn tưởng là mấy trò quỷ từ đối thủ cạnh tranh, giận đến sắp thổ huyết.

Thái Anh thì từ trước đến nay luôn không quá quan tâm đến mấy chuyện trên internet, chờ đến khi nàng biết thì chuyện đó cũng đã sớm chìm mất rồi, nàng vừa yêu vừa giận, giận Lệ Sa không kể mình nghe, cũng giận bản thân quá ít khi quan tâm đến chuyện của Lệ Sa.

Tối về đến nhà, nàng vô tình hay cố ý nói ra một câu, muốn hỏi một chút mọi chuyện cuối cùng như thế nào.

Lệ Sa không muốn nàng lo lắng.

"Đều đã giải quyết xong, không còn vấn đề gì nữa."

Thái Anh dừng một chút, trong lòng bối rối, xoay người nhìn nhìn đối phương một chút, có chút bất đắc dĩ nói: "Đừng luôn một mình gánh vác."

Cuối cùng cũng chỉ có 24 tuổi, gánh một trọng trách nặng như vậy đâu phải mình đồng da sắt đâu.

"Em sẽ giải quyết." Lệ Sa ôm lấy nàng, lấy cằm cọ cọ gò má của nàng.

Nhận ra người này cũng đang trả lời qua loa với mình, Thái Anh liền giận, trầm mặc một lúc lâu cũng không trả lời cô, Lệ Sa có chút bận rộn, vòng hai vòng trong phòng bếp, lại ra ngoài nghe điện thoại.

Thái Anh xuất thần nhìn chằm chằm vào nồi canh cá đang sôi ùng ục màu trắng sữa kia một lúc, cảm thấy vẫn cần phải từ từ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau mới được.

Thế nhưng thái độ của Lệ Sa rất kiên quyết, không chút nào đồng ý chia sẻ nhiều hơn với nàng.

Thái Anh không muốn nổi giận với cô nhưng lại không muốn để một mình cô gánh vác những khó khăn này, sau khi nói bóng nói gió hỏi thêm vài câu, mới cực kỳ bất đắc dĩ lên tiếng: "Chị thật ra rất lo lắng cho em..."

"Em biết mà." Lệ Sa vuốt ve lưng của nàng, trấn an nói, "Thật sự không có chuyện gì, chị đừng quá lo lắng, em có chừng mực mà."

Thái Anh hơi ngửa đầu nhìn cô, vẻ mặt người này vẫn đạm nhiên, tựa như đã nắm chắc toàn bộ vậy, nàng rất hiểu Lệ Sa, cuối cùng chỉ biết thở dài, giơ tay lên ôm lại cô.

Mười lăm tháng giêng, Vạn Khoa Doãn đính hôn, mời vài đồng nghiệp có quan hệ tốt cùng Diêu Vân Anh, Lệ Sa tham gia lễ đính hôn của anh.

Đương nhiên là Thái Anh cũng được mời.

Trên sân khấu, Vạn Khoa Doãn khẩn trương đến đầu lưỡi cũng thắt lại, cả người run rẩy, ngượng chín mặt, hoàn toàn bất đồng với hình tượng hi hi ha ha ngày thường, anh cầm micro liên miên kể lời thâm tình với nhà gái, nhà gái có người nghe đến chảy cả nước mắt, dưới sân khấu cũng có một ít khách tham dự lặng lẽ lau nước mắt.

Tình yêu bắt đầu không dễ, có thể dắt tay nhau đi đến cuối cùng càng không dễ.

Thái Anh cũng có chút xúc động, ngẫu nhiên nghiêng đầu một cái, lại phát hiện Lệ Sa ở bàn bên cạnh đang nhìn mình, trong mắt kia chất chứa vô vàn cảm xúc, khiến nàng nhìn theo không khỏi thất thần.

Trì Gia Nghi vỗ nàng một cái, nàng mới hoàn hồn.

"Chiếc nhẫn này..." Trì Gia Nghi nhìn nhìn lên tay phải của nàng, "Ai kia cũng sắp có chuyện tốt rồi nhỉ?"

"Không có." Nàng nói, bên thính tai lặng lẽ ửng hồng, "Làm sao có thể."

Chuyện của Lạp Minh Thanh còn chưa giải quyết xong, còn quá sớm, huống hồ xem như Lạp Minh Thanh không ngăn cản đi chăng nữa, cũng không nhanh đến như vậy đâu. Nàng mất tự nhiên mà quay người sang hướng khác, Lệ Sa giống như cảm ứng được vậy, mâu quang di chuyển, theo đuổi lấy tầm mắt của nàng, Thái Anh luống cuống nhìn sang nơi khác, rất sợ cô tiếp tục dùng ánh mắt đó nhìn nàng.

Trì Gia Nghi tặc lưỡi ''chậc chậc'' hai tiếng.

Tham dự xong buổi lễ đính hôn, trên đường quay về tiểu khu bỗng nhiên Lệ Sa chủ động nhắc tới tình hình Thanh Điểu gần đây, đại khái là nhắc tới Thanh Điểu bên này chuẩn bị kiện ba người kia, kết quả là đón nhận đợt công kích từ fan hâm mộ của ba người kia, những người này đã làm ầm lên nhiều ngày, còn tô đen cả Thanh Điểu, thậm chí có fan hâm mộ cực đoan còn tặng cả vòng hoa đến tận tổng bộ của Thanh Điểu, Thanh Điểu đương nhiên sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, làm sao có thể để yên cho nhóm fan cuồng này được, bề ngoài không có hành động gì nhưng ngấm ngầm bỏ tiền mua thêm rất nhiều tài khoản nhỏ đem những hành vi ''tâm thần'' kia công khai trên internet cùng nội bộ của bộ ba streamers kia, sau đó lại dời mũi thương để nhóm fan cùng nhóm anti của cả ba cuồng chiến trên internet, phần còn lại chỉ ngồi xem náo nhiệt, còn có vài người lắm chuyện muốn lôi cả Thanh Điểu vào cuộc nhưng bên Lệ Sa rất nhanh đều thuê thêm tài khoản đè lại.

Thái Anh kinh ngạc, không ngờ tới thế giới mạng đáng sợ như vậy, còn tặng cả vòng hoa...

Nàng lại càng lo lắng cho Lệ Sa.

"Không có gì đâu, bọn họ cũng đâu biết em." Lệ Sa an ủi, người bỏ vốn nhiều nhất vào Thanh Điểu là cô nhưng người ra mặt xử lý mọi chuyện lại là người bạn hợp tác kia, anh ta mới là người phụ trách chính, Lệ Sa chỉ thỉnh thoảng ghé thăm hoặc đến dự một vài buổi họp quan trọng mà thôi.

"Nhất định phải chú ý an toàn." Thái Anh nhíu mày, "Lúc có đi công việc qua bên đó, nếu gặp phải người nào lạ mặt hay đám đông thì nhớ phải chú ý."

Gần đây Lệ Sa rất hay qua Thanh Điểu, nàng rất sợ Lệ Sa gặp phải mấy nhóm fan cực đoan kia mất.

"Ừm, em qua đến bên đó sẽ nhắn tin về cho chị, đừng suy nghĩ nhiều quá." Lệ Sa nói, trước đó cô lựa chọn không nói chính là cảm thấy nhất định Thái Anh sẽ đặc biệt lo lắng, nhưng sau ngày hôm nay, nghe được những lời mà Vạn Khoa Doãn nói, thẳng thắn, trung thực, phải trao đổi với nhau các loại, cô cảm thấy tốt nhất vẫn nên thành khẩn cho đối phương biết.

Lại nói, Thái Anh biết sẽ lo lắng, không nói, Thái Anh nhìn thấy những lời đồn trên online, nói không chừng còn lo lắng hơn nữa.

Cá nhân cô cũng không quá để tâm mấy tôm binh tép tướng kia, online muốn ba hoa cũng được, tặng vòng hoa cũng được, không có sự ủng hộ từ đám động trên internet hay mấy đại tướng dẫn đường, những người ba hoa trên internet kia cũng chỉ là anh hùng bàn phím mà thôi, chỉ giỏi võ mồm.

Thái Anh thở dài.

"Nếu như được đi du lịch, chị thích quốc nội hay ra nước ngoài?" Lệ Sa hỏi, đổi đề tài.

Thái Anh không theo kịp, các nàng vừa đi du lịch về, ít nhất vẫn còn rất lâu mới tính đến chuyến đi kế tiếp.

"Lại muốn đi du lịch à?" Nàng nghi ngờ.

"Không phải, chỉ hỏi chị một chút mà thôi." Đằng trước là đèn đỏ, Lệ Sa từ từ đạp thắng xe, xoay đầu qua nhìn nàng, "Là quốc nội hay ra nước ngoài?"

Vừa mới tham gia buổi lễ đính hôn của người khác, câu hỏi này cũng quá lộ liễu rồi, bỗng dưng Thái Anh mới phản ứng kịp, nhỏ giọng nói: "Lo lái xe đi, đừng nhìn loạn."

Lệ Sa lại cười cười.

Thái Anh nhìn nhìn ánh đèn lóe ngang ngoài kính xe, bỗng nhiên mới nhớ ra một chuyện, mới hỏi: "Chừng nào thì em có thời gian rảnh?"

Lần trước có nói qua, thế nhưng gần đây không có kỳ nghỉ dài hạn nào, nhiều lắm cũng chỉ có hai ngày nghỉ cuối tuần, nàng dự tính chọn cuối tuần mang Lệ Sa về quê nhà nhưng ngày nào cụ thể thì vẫn nên xem thời gian của Lệ Sa.

"Cuối tuần tới đi." Lệ Sa trả lời, hiểu được nàng hỏi về vấn đề gì, "Cho em một tuần chuẩn bị một chút nữa."

Gặp gia trưởng là chuyện quan trọng đến cỡ nào, cần phải thận trọng mới được.

Thái Anh mím mím môi, nghiêng đầu quan sát cô một phen, nghĩ đến thái độ của ba trong cuộc nói chuyện lần trước, chỉ hi vọng ba mình đừng làm khó dễ em lấy thì tốt rồi.

Chủ nhật, chặng đường đời giảm cân của Năm Lạng chính thức khép lại, hôm nay Lệ Sa không rảnh nên Thái Anh sẽ đến bệnh viện đón mèo về nhà. Giảm cân hơn nửa năm, hiệu quả cũng không tệ lắm, giảm được cỡ 2 ký, bác sĩ bảo nhóc con khỏe mạnh vô cùng, về sau chỉ cần chú ý ăn uống một chút, siêng vận động liền không có vấn đề gì nữa, còn gửi kèm cho nàng một phần danh sách, liệt kê rất nhiều gợi ý.

Thái Anh làm thủ tục xuất viện xong liền mang Năm Lạng về, tên nhóc này vẫn còn dán sát vào ngực nàng, Thái Anh liền trấn an mà xoa xoa đầu Năm Lạng.

Mặc dù là giảm được 2 ký nhưng nhìn sao vẫn thấy béo ị.

Về đến nhà, nhóc con này liền tò mò đi xung quanh nhà, trong trong ngoài ngoài đi hết hai vòng, lại cạ cạ bên chân Thái Anh, ''Meo meo'' không ngừng.

"Em ấy có việc bận." Thái Anh bóp bóp gáy mèo, "Trễ chút sẽ về ngay."

Đương nhiên là Năm Lạng nghe không hiểu lời của nàng, chỉ thoải mái mà híp cặp mắt lại, ngẩng đầu nhắc nàng tiếp tục xoa bóp cho nó.

Thái Anh buồn cười, lúc gặp được người ta thì ghét bỏ, đến khi không gặp lại chạy khắp nơi để tìm, thật sự là ngạo kiều mà.

Sáu giờ hơn, nàng chuẩn bị tắt laptop, giao diện chat đột nhiên pop-up, trong nhóm của Bộ thiết kế, Diêu Vân Anh có gửi một tin nhắn @ một đồng nghiệp, tuyên bố vị đồng nghiệp này chính thức là Tổ trưởng Tổ 1, thoáng chốc Thái Anh liền ngẩn ngơ, bởi vì vốn dĩ Tổ trưởng Tổ 1 chính là nàng, Diêu Vân Anh không có chút thông báo trước, thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro