Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông trước mặt khoảng chừng ba mươi tuổi, mặc Âu phục, tướng mạo đàng hoàng, tuấn tú, toàn thân đều bao bọc bởi bầu không khí nghiêm túc, anh ta gật đầu tỏ vẻ chào hỏi tượng trưng, đủ lễ phép lại trịnh trọng mở miệng nói: "Phác tiểu thư, chào cô, tôi là thứ ký riêng của Lạp Minh Thanh – Lạp Đổng sự, Giang Hải, xin lỗi vì đã đến nhà làm phiền, mong cô thứ lỗi."

Trong miệng nói xin lỗi, thứ lỗi nhưng giọng nói lại công thức hóa vô cùng.

Lạp Minh Thanh... Nhất thời, Thái Anh cảnh giác hẳn lên, nàng định hỏi, Giang Hải lại lên tiếng: "Lạp Đổng sự, chính là ba của Lạp Lệ Sa tiểu thư, xin hỏi hiện tại Phác tiểu thư có thời gian hay không, thuận tiện trò chuyện một chút chứ?"

Thái Anh siết chặt chốt cửa, do dự trong nháy mắt nhưng cũng để anh ta vào, lại đi pha bình trà mới.

Hương trà bay khắp nhà thế nhưng Giang Hải một hớp cũng chưa từng đụng vào, ngay cả nhận cũng không nhận, chỉ nói: " Phác tiểu thư không cần khách sáo, tôi nói vài lời liền đi."

Sắc mặt của Thái Anh không thay đổi chờ anh ta lên tiếng, thỉnh thoảng lại tỏ vẻ như vô thức nhìn nhìn qua người này, nhận ra là người này quần áo xa xỉ, tay mang đồng hồ nổi tiếng, ăn nói trơn tru có nghệ thuật, mặc dù không uống trà nhưng biểu cảm trên mặt cùng ngôn ngữ cơ thể lại không chút ra vẻ khinh thường, hoàn toàn là tư thế bàn chuyện công việc, không khiến người khác khó chịu hay quá ngăn cách.

Phong cách nói chuyện của anh ta cũng không chút cong lượn, đầu tiên là giải thích ý đồ hôm nay, sau đó là đưa cho Thái Anh một tấm card màu đen mạ chữ vàng: "Chiều mai ba giờ, Lạp Đổng sự ở Phủ Hòa Thuận trên Đại lộ Thành Hà chờ cô."

Thái Anh cầm lấy, trên tấm card màu đen có bốn chữ, trừ chữ ra thì không còn gì khác, Phủ Hòa Thuận đương nhiên là nàng nghe qua, đại khái chính là một nơi sang trọng cực kỳ, có tiền cũng chưa chắc vào được, giống như nhiều chỗ cao cấp vậy chỉ phục vị cho người có tiền cùng địa vị mà thôi.

Chớp mắt một cái, tấm card như nóng đến phỏng cả tay, Thái Anh không biết nên trả lời như thế nào, dựa theo phương thức truyền đạt của Giang Hải, dường như chỉ là đến để thông báo một tiếng là không đi không được.

Anh ta nói xong đứng dậy muốn đi, lúc đứng lên Thái Anh cảm giác thấy khi nhìn nửa mặt của anh ta có chút hơi quen mắt, không khỏi lên tiếng hỏi: "Giang tiên sinh nhìn khá giống một người bạn của tôi."

Giang Hải dừng một chút.

Bỗng nhiên Thái Anh nhớ ra là giống ai rồi, có điều nói không rõ là giống ở điểm nào, nàng cũng đứng lên tiễn người.

Đi tới cửa, Giang Hải khách sáo nói: "Làm phiền Phác tiểu thư rồi, đến đây là được."

Thái Anh chớp mắt, ý của anh ta là muốn kéo dài khoảng cách, không muốn nhận quá nhiều.

"Giang tiên sinh đi đường cẩn thận."

Giang Hải bước nhanh ra khỏi cửa lại đứng yên, im lặng đứng đấy, hình như là còn chuyện muốn nói, không biết có phải là do câu nói khi nãy của Thái Anh đánh động đến anh ta hay không, biểu cảm của người này không còn vẻ cứng nhắc như khi nãy nữa, trên mặt có chút cảm giác nhu hòa hơn, anh ta lúng túng nghiêng người nói: "Phác tiểu thư ngày mai nhất định phải đúng giờ tới, Lạp Đổng sự rất coi trọng lần gặp mặt trò chuyện này."

Thái Anh cũng không đồng ý ngay lập tức, chỉ nói: "Tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, cảm ơn."


Giang Hải không nói thêm nữa, đi thẳng ra về.

Chờ đến khi nhìn không thấy bóng người nữa, Thái Anh mới đóng cửa lại.

Ở tài liệu cá nhân của công ty có chi tiết địa chỉ của nàng, Giang Hải tìm được đến chỗ này cũng không lạ gì, cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh của Giang Hải đồng nghĩa là biết trước Lệ Sa không ở nhà, hơn phân nửa là do Lạp Minh Thanh không muốn Lệ Sa biết chuyện này, bằng không cũng sẽ không chọn lúc này đến bởi vì ông chắc chắn là Thái Anh sẽ không nói cho Lệ Sa biết.

Thái Anh còn tưởng là Lạp Minh Thanh sẽ không đến sớm như vậy, dù sao thì cũng cuối năm rồi.

Nàng vào phòng bếp rửa rau, mượn chuyện này để suy nghĩ thật kỹ xem ngay mai có nên đi hay không.

Đã thấy qua rất nhiều những đề tài dùng lời lẽ gay gắt về chuyện cùng giới, thân phận chênh lệch các kiểu..., mục đích của Lạp Minh Thanh không khó đoán, phải đối phó như thế nào, làm sao vượt qua lần chông gai này, thật sự là nàng cũng rất mê man.

Một mối tình, điều dễ dàng nhất là xác định mối quan hệ, còn điều khó khăn nhất chính là làm sao kéo dài mối quan hệ đó, cũng như lúc trước Tống Trung Thiên từng nói, đây là một con đường phải phá vỡ thói cũ, phá vỡ gông, cùm, xiềng, xích, là một con đường không tầm thường, là con đường phải đạp thẳng lên bụi gai mà đi, mà bụi gai chính là áp lực cùng trở ngại từ bên ngoài.

Người không cùng độ tuổi thì tâm lý cũng khác nhau, lúc còn trẻ không lo toan, không cần ánh mắt thế tục nhưng dần dần qua đến tuổi ba mươi tự nhiên nhảy ra rất nhiều nhân tố cần suy tính, đa phần ai ai cũng đều sẽ đồng ý, và Thái Anh cũng là cá nhân trong cái đa phần này.

Tuổi tác lớn hơn chính là như vậy, thông thường ở những phương diện này sẽ càng suy tính kỹ càng hơn, nàng không muốn Lệ Sa tự cắt đứt con đường của mình, đến mức lễ tết đến, nhà nhà đèn đuốc sáng rực, náo nhiệt vô cùng, còn cô gái nhỏ lại đơn độc một mình.

Đối với nàng mà nói phải để Lệ Sa liều lĩnh vì nàng mà tự cắt đứt con đường lui, thật sự là quá ích kỷ.

Có mối quan hệ máu mủ, đánh gãy khớp xương sẽ ảnh hưởng đến gân, thật sự rất khó mà bỏ nhau được.

Hệ thống cấp nước vào mùa đông đặc biệt lạnh, chỉ một lúc hai tay của nàng liền đông lạnh đến đỏ bừng, lúc này Thái Anh mới có phản ứng, thất thần quá lâu đã quên mất chuyện mở nước ấm rửa rau. Nàng ma sát bàn tay cứng ngắc, vội vàng mở nước ấm.

Hôm nay không có đón Năm Lạng về nhà, bây giờ trong nhà chỉ có một mình nàng, yên tĩnh đến quạnh quẽ. Nàng lướt lướt qua di động, Lệ Sa có gửi tin nhắn hỏi có cần mua gì hay không, cô đang trên đường về nhà, tiện đường thì ghé mua.

Thái Anh cử động các khớp tay, dùng khăn lau khô, trả lời: Mua một túi sandwich đi, mai làm sandwich.

Giao diện trò chuyện báo là đối phương đang nhập tin nhắn, rất nhanh: Được, em về đến Tây Nhai rồi.

Nàng cong cong khóe miệng, trong lòng ấm áp lại có chút hứng khởi, thế nhưng vẫn sẽ nghiêm túc nhắc nhở: Đang lái xe đừng bấm điện thoại, chú ý an toàn!

Bên kia liền không có động tĩnh, không bao lâu lại trả lời: Đã biết.

Thái Anh không trả lời nữa, chuẩn bị làm cơm.

Bốn mươi phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, vừa đúng lúc xào xong món cuối, nàng đang nếm xem canh đã đủ vị hay chưa, hai tai thì thời thời khắc khắc đều nghe ngóng. Lệ Sa đóng cửa, Lệ Sa đổi giày, Lệ Sa bỏ đồ đạc xuống, Lệ Sa đi đến phòng bếp.

Nàng giả vờ cầm chén đũa chuẩn bị cầm ra ngoài lại bị ai kia giành lấy trước một bước.

"Sao hôm nay lại làm nhiều như vậy?" Lệ Sa hỏi, trước đến giờ đều là hai món một canh, hôm nay còn đặc biệt thêm đến hai món.

"Đồ ăn lần trước mua còn thừa, để hết ba, bốn ngày rồi, nếu không ăn sẽ lãng phí vô cùng." Thái Anh đáp, dọn xong chén đũa, định xới cơm, Lệ Sa đã làm trước, nàng liền ngồi xuống.

Lệ Sa gật đầu, cầm bát cơm đã xới đầy đưa qua cho nàng: "Mai em nghỉ, có muốn ra ngoài chơi một chút hay không? Bên Tây Nhai mới mở một tiệm Vịt quay Bắc Kinh, tiếng tăm cũng rất cao, nghe nói rất chính tông."

Nửa năm nay quá bận, hai người cũng chưa từng thực sự cùng ra ngoài đi dạo. Thái Anh chần chừ, sau đó liền lập tức thay đổi biểu cảm, nói: "Ngày mai chị có chút việc, tuần sau đi."

Dứt lời, cảm thấy nói vậy hơi sai, tuần sau là đã vào kỳ nghỉ đông rồi, đến lúc đó hẳn là chuẩn bị đi núi Hà Cô, vì vậy liền đổi lời: "Đến mùng bốn rồi đi."

Lệ Sa: "Được."

Thái Anh cầm chén cơm. Trong lúc ăn, câu được câu không trò chuyện với nhau, Thái Anh có tâm sự, nói rất ít lại càng không có chú ý đến Lệ Sa, thẳng đến khi ăn xong rửa chén đi ra, phát hiện Lệ Sa nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm vào di động, liền giật mình mới nhớ tới chuyện hôm nay giữa nàng cùng Lạp Minh Thanh

Từ trước đến nay, Lệ Sa chỉ nói chuyện vui không kể chuyện buồn, có chuyện gì khó chịu trong người đều yên lặng chống đỡ lấy, cô không muốn nói thì Thái Anh cũng không, chà sát cho hai bàn tay ấm áp, mới đi qua giúp cô xoa bóp vai gáy.

"Có mệt hay không?" Nàng ôn nhu hỏi, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm lên da của đối phương.

Thế nhưng các ngón tay vẫn có chút nặng, Lệ Sa khẽ nhích nhích cổ.

"Cũng không có gì, mọi chuyện đều xử lý gần hết rồi." Cô nhắm mắt lại, nửa dựa vào sofa.

Thái Anh hơi nghiêng về trước, thuận tiện xoa xoa, vỗ vỗ: "Tối nay đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm."

Lệ Sa không có trả lời, nửa xoay người một tay mò tới nàng, vừa đụng tới liền đè người ta lại, Thái Anh lập tức để tay lên trước ngực của cô, giả vờ lên giọng: "Em ngoan ngoãn một chút."

Lệ Sa nắm lấy tay nàng vuốt ve, thế nhưng cảm thấy chỉ vuốt thôi vẫn chưa đủ, một chốc lại xích gần thêm chút nữa, hầu như muốn ôm chặt đối phương vào trong lòng mình. Thái Anh không còn cách nào ngăn cô được, vừa giận vừa cười: "Em... em cái tên... thật là..."

Càng gần cuối năm, ai ai cũng cố hoàn tất công việc còn tồn đọng, công việc cả tuần gom lại làm trong một ngày, tuần trước bởi vì bận rộn,hai người đều chỉ biết ăn – đi làm – ngủ, đương nhiên sẽ thiếu mất những chuyện này.

Quyết định sẽ đi buổi hẹn ngày mai nên tốt nhất là đêm nay đừng nên ''làm việc quá sức''.

Nàng nghĩ như vậy, dự định dỗ dành Lệ Sa nhưng Lệ Sa tự ngừng trước, chỉ ôm lấy nàng, hôn một cái lên vành tai nàng, nhẹ nhàng nói: "Vậy đi ngủ..."

Thái Anh lúng ta lúng túng, vỗ vỗ lưng của cô.

Rất hiển nhiên Lệ Sa cũng đang có tâm sự, nếu như hôm nay Giang Hải không đến, chỉ sợ Thái Anh cũng sẽ không nhận ra được.

"Ừm, ngủ một giấc thật ngon." Thái Anh vòng qua cổ cô, phút chốc thân mật hôn một cái lên cổ cô.

Trong lòng hai người đều có tâm sự.

Trước lúc tắt đèn đi ngủ, Thái Anh vẫn còn khá lo lắng, nằm một lúc lại nghiêng người, nương theo ánh trăng, có thể nhìn thấy Lệ Sa đã nhắm mắt lại nhưng hô hấp vẫn chưa ổn định.

Thái Anh do dự, một lúc mới hỏi: "Gia Nghi nói hôm nay nhìn thấy một người tướng mạo rất giống với Tưởng Hành Châu."

Trì Gia nghi hôm nay phải tăng ca, Thái Anh cũng chỉ là nói thấy được, lại không nói thấy ở đâu, mặc dù không biết Lệ Sa hôm nay có gặp qua Giang Hải hay không, thế nhưng nếu Lệ Sa có gặp qua Lạp Minh Thanh vậy nhất định sẽ biết Giang Hải có đến đây.

Rất rõ ràng, hô hấp của Lệ Sa mất trật tự hơn.

Cả hai đều hiểu được đối phương, dù không nói ra nhưng cũng có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của đối phương, Thái Anh vừa nói như vậy, Lệ Sa cũng đoán ra được.

Cô mở mắt, nghiêng người lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Thái Anh: "Anh ta là đại ca cùng cha khác mẹ với Tưởng Hành Châu, tên Giang Hải, là thư ký riêng của ba em, trước đây có làm việc ở Tổng công ty."

Bỗng chốc Thái Anh bất ngờ, cùng cha khác mẹ... nên mới không cùng họ, lúc đó nàng còn tưởng họ là anh em họ.

"Anh ta theo họ mẹ, dì Giang là người vợ đầu của Tưởng thúc thúc, sau đó dì ấy bị bệnh qua đời." Lệ Sa nói, dừng lại rồi mới tiếp tục, "Dì Giang cùng Tưởng thúc thúc là bạn từ thời đại học, tình cảm rất tốt."

"Tưởng Hành Châu rất sùng bái anh ấy."

Cô chỉ nói bấy nhiêu sau đó ôm sát lấy Thái Anh.

Vừa nghe cô nói xong bỗng nhiên Thái Anh hiểu ra thay đổi trong nét mặt của Giang Hải là vì sao, rõ ràng là trưởng tử của Tưởng gia lại không mang họ Tưởng, không làm cho nhà mình, ngược lại còn chạy sang làm thư ký riêng của Lạp gia.

Thái Anh không nói gì, nhéo nhéo cái tay bên eo mình.

"Nhà em..." Lệ Sa trầm mặc gần hai phút, mới tiếp tục nói, "Chủ yếu là kinh doanh châu báu, ngoài ra cũng có các khoản đầu tư khác, có điều chỉ là linh tinh, trong đó khoản đầu tư lớn nhất chính là Đông Ninh."

Cô nói xong lại trầm mặc. Thái Anh biết trong lòng cô đang buồn phiền không muốn nói nhiều hơn, vì vậy chỉ là nhẹ giọng trả lời: "Được rồi, mười một giờ hơn rồi, đi ngủ sớm chút đi."

"Ừm."

Thái Anh nằm thẳng người lại, nhắm mắt liền cảm thấy buồn ngủ ngay, đến lúc mơ mơ màng màng định ngủ, bên tai lại truyền ra một giọng nói nho nhỏ.

"Ngày mai về sớm một chút."

Nàng buồn ngủ đến không mở mắt nổi, nặng nề ừm một tiếng.

Chủ nhật, khí trời sáng trong, mặt trời lên cao, ấm áp. Thái Anh khoác cái áo lông trắng tinh ra đường, bởi vì phải chọn quần áo, mười một giờ liền ăn cơm trưa, trang trang điểm điểm, thời gian cũng kéo tới hai giờ.

Phải đơn độc gặp gia trưởng của đối phương, không thể mặc quá phô trương lại không thể mặc quá xuề xòa, thay thay nhiều bộ đều cảm thấy không hợp ý, cuối cùng vẫn phải nhờ Lệ Sa giúp nàng chọn.

Đến phủ Hòa Thuận, vừa định vào cửa, bảo vệ với vẻ mặt lạnh lùng ngăn lại không cho nàng vào, nàng mới nhớ ra, lấy tấm card hôm qua Giang Hải đưa nàng.

Thái độ của bảo vệ lập tức thay đổi đến 360 độ, mời nàng vào.

Giang Hải đang ở lầu hai chờ nàng, nhìn thấy người đến, liền chào hỏi: "Phác tiểu thư."

Thái Anh khách sáo cười cười: "Giang tiên sinh."

Giang Hải không nhiều lời, trực tiếp đưa nàng vào gian phòng thứ ba ở bên trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro