Chương 31: Tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31. Tơ hồng

Editor: Lăng


Sau khi Lệ Sa chụp ảnh xong thì chọn hình cho người mẫu, Hà Tiểu Anh ngồi bên cạnh nói: "Buổi tối mời cô ăn cơm nha?"

Cô quay đầu: "Vì sao?"

Hà Tiểu Anh nói: "Cảm ơn cô Phác đó, không phải tôi được nhận tiền thưởng sao."

Đúng là có chuyện vậy thật, Lệ Sa cũng được Viên Hồng nhắc đến chuyện tiền thưởng, nhưng phần cô không nhiều như Hà Tiểu Anh. Giữa trưa Hà Tiểu Anh đã mời mọi người uống trà sữa, cô ấy nhớ đến nhân tình của Phác Thái Anh nên cũng muốn mời Phác Thái Anh ăn cơm.

Lệ Sa suy nghĩ rồi nói: "Để tôi hỏi cô ấy trước."

Hẳn là không có vấn đề gì, thường ngày cô và Thái Anh cũng thường xuyên ra ngoài ăn cơm, Lệ Sa mới vừa kết nối được cuộc gọi điện thoại thì Hà Tiểu Anh cũng rất thức thời đi thu dọn đồ đạc.

Thái Anh chọn địa điểm suốt cả một buổi trưa, hai mắt cũng hoa hết cả lên. Cuối cùng chọn được vài chỗ với Triệu Nguyệt Bạch thì Triệu Nguyệt Bạch bị người trong nhà gọi đi, sau đó cô nhận được điện thoại của Lệ Sa.

Lệ Sa hỏi: "Tối nay Thái Anh rảnh không?"

Hẹn cô ra ngoài à?

Thái Anh gật đầu: "Có."

Lệ Sa nói: "Vậy tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho Thái Anh."

Thái Anh cười nhạt: "Được."

Cúp máy xong thì cô về phòng tìm quần áo, thử hai bộ thì cảm thấy mình thật khó hiểu, chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, không phải các cô cũng thường xuyên ra ngoài ăn cơm sao? Sao lại khẩn trương như vậy chứ.

Thái Anh điều tiết tâm trạng, cuối cùng chọn một bộ đồ ở nhà màu trắng kem, quần áo bằng vải bông dán vào da thịt, khô ráo thoải mái. Sau khi thay đồ xong thì cô ngồi trước gương, vừa cảm thấy mình thật khó hiểu vừa đánh một lớp trang điểm hoàn hảo.

Trừ khi lên sân khấu thì bình thường cô chỉ trang điểm nhẹ nhưng đêm nay lại đánh phấn kỹ lưỡng, người trong gương vô cùng xinh đẹp, như thể một lát nữa sẽ phải lên sân khẩu.

Thái Anh nhìn qua vài lần, hài lòng.

Cô đi đến phòng khách chuẩn bị túi xách đi ra ngoài, khi vươn tay nhìn thấy dây tơ hồng trên tay thì lại mím môi cười, cuối cùng lấy cái hộp trên bàn đặt vào túi xách đi đến nhà hàng.

Khi Lệ Sa đến thì không thấy Thái Anh, sợ cô ấy tìm không được phòng nào nên cô trực tiếp đứng ngoài cửa chờ cô ấy. Hà Tiểu Anh vào trước gọi món, vốn còn muốn gọi các đồng nghiệp đi theo, kết quả là khi hai người quay lại tòa soạn thì bọn họ đã tan làm, bèn dứt khoát làm bóng đèn một lần.

Thái Anh từ xa nhìn thấy Lệ Sa đang đứng ở cửa, cô mở cửa taxi, đi qua đó, gọi: "Lệ Sa."

Lệ Sa quay đầu, dáng người Thái Anh cao gầy, tóc dài xõa ra, tuy rằng chỉ mang đồ đơn giản nhưng cô ấy trang điểm tỉ mỉ, cho nên nhìn qua có cảm giác người trước mắt rất rực rỡ.

Vài người liên tục nhìn về phía hai người bọn họ.

Cả hai đều là đại mỹ nữ, đăng đối đẹp mắt, những người khác không đến gần, chỉ là có hơi không nỡ dời tầm mắt đi. Lệ Sa nói: "Vào thôi, Tiểu Anh đang chờ ở bên trong."

Thái Anh ngẩn người: "Tiểu Anh?"

Lệ Sa gật đầu: "Đồng nghiệp của tôi, Hà Tiểu Anh. Lần này doanh thu của tạp chí rất tốt nên cô ấy mời chúng ta ăn cơm, muốn cảm ơn Thái Anh."

Thái Anh đi sau lưng cô, ồ lên một tiếng.

Giọng điệu hơi biến đổi.

Lệ Sa phát hiện ngữ điệu của cô ấy thay đổi thì quay đầu, hỏi: "Sao vậy?"

Thái Anh cười nhạt: "Không có việc gì, vào thôi."

Khi hai người vào thì Hà Tiểu Anh đã chọn món xong, lúc trước đã từng cùng nhau dùng bữa cho nên vẫn biết khẩu vị cơ bản. Hà Tiểu Anh gọi cơm gia đình, Thái Anh mới vừa vào đã được đón chào mời ngồi, nào là cô Phác dài, cô Phác ngắn.

Thái Anh cười: "Không cần khách sáo vậy đâu."

"Chúng ta uống gì đi? Lệ Sa phải lái xe, hay là hôm nay chúng ta không uống rượu, gọi nước uống được không?"

Lệ Sa gật đầu: "Có thể."

Hà Tiểu Anh lại chỗ nhân viên phục vụ gọi món, Lệ Sa ngồi cạnh Thái Anh, lướt điện thoại mới thấy tin nhắn Thái Anh gửi cho cô. Lúc trước bận quá nên cô không có thời gian trả lời, còn chưa nói chuyện địa điểm tổ chức hôn lễ với Thái Anh, lướt một hồi, nhìn thấy hình ảnh Thái Anh gửi đến, cô ấy đang mang chiếc vòng kia.

Lệ Sa thoáng nhìn về phía tay phải của Thái Anh, tuy là bị tay áo che khuất một nửa, nhưng rất rõ ràng là cô ấy đang mang nó.

Trông cô ấy không giống người sẽ thích mang thứ này.

Lệ Sa lắc đầu, đặt điện thoại xuống, hỏi Thái Anh: "Buổi chiều Thái Anh nói chuyện nơi tổ chức hôn lễ là có ý gì?"

Thái Anh bỗng nhiên nghĩ đến những lời Triệu Nguyệt Bạch nói.

"Cậu vội lo nơi tổ chức hôn lễ làm gì? Phải lo việc cầu hôn trước chứ."

"Còn cha mẹ hai bên nữa đó, không gặp nhau à? Đợi đến hôn lễ đánh nhau à?"

Thái Anh nói: "Không có gì, tôi nghĩ là chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ, gần đây tôi đang rảnh nên muốn xem thử."

Vừa mới dứt lời thì Hà Tiểu Anh đã mang đồ uống vào, cô ấy ngồi đối diện hai người, đưa đồ uống cho hai cô, nói: "Cô Phác không biết đâu, Lệ Sa chụp cô rất đẹp, hơn nữa số báo này có doanh thu cao nên rất nhiều người muốn hợp tác với Mạn Đồng chúng tôi."

Lần này Mạn Đồng xem như là một lần đánh ra danh tiếng, từ sau khi Trương Tố Tố bị đào đi thì Mạn Đồng đã ở trong thế xấu, không ai tin bọn họ vẫn còn hậu chiêu, mãi đến khi họ nhả thông tin về Phác Thái Anh.

Toàn ngành đều chấn động

Còn có không ít người nhờ Mạn Đồng muốn được lôi kéo làm quen với Phác Thái Anh. Viên Hồng nói thẳng là người ta vì vợ nên mới nhận phỏng vấn, nên không lôi kéo được. Sau đó chưa đến nửa ngày thế mà lại có tạp chí khác muốn mời Lệ Sa về, thiếu chút nữa đã làm Viên Hồng giận tức chết.

Lệ Sa đương nhiên không đồng ý.

Hà Tiểu Anh khen xong thì đưa đồ uống cho Lệ Sa, cười hệt như người ngốc. Thái Anh nhìn qua, ánh mắt Lệ Sa bình tĩnh như nước, cả người mang theo hào quang yên tĩnh, đèn pha lê phủ lên người cô ấy không chút dao động.

Ngồi ở bên cạnh cô ấy thì cảm thấy rất an tâm.

Cô quay đầu, nhìn về phía Hà Tiểu Anh nói: "Doanh thu tốt là được, tôi còn sợ doanh thu của mọi người không tốt."

"Sao có thể!" Hà Tiểu Anh gào to: "Cô Phác không nhận thức đúng về bản thân rồi! Cô có biết hiện tại ai được chào đón nhất trong giới nghệ thuật không? Trừ cô ra thì còn ai nữa! Tour diễn vòng quanh thế giới trước đó của cô có rất nhiều người không giành được vé đó!"

Đây cũng không phải là nói dối, tuy rằng cũng có người ưu tú hơn Phác Thái Anh, nhưng lại không có nhan sắc xinh đẹp như cô. Xã hội bây giờ sống vội, có rất nhiều người nhìn vào khuôn mặt đầu tiên, cho nên tổng hợp từ hai vế thì Phác Thái Anh hoàn toàn xứng đáng là người được hoan nghênh nhất!

Hà Tiểu Anh thấy Phác Thái Anh không nói lời nào, còn nhấn mạnh: "Theo khuê mật của tôi, khuê mật của tôi là fan cứng của cô đó! Mỗi ngày trước khi ngủ đều phải nhìn ảnh của cô, khi biết cô phỏng vấn thì hưng phấn mấy ngày không ngủ! Tạp chí vừa ra thì đã mua hơn 100 quyển!"

Phát hiện này những câu này có nghĩa khác thì cô ấy nhanh chóng giải thích: "Là thưởng thức, đó là thưởng thuật nghệ thuật."

Cả mặt cô ấy đỏ bừng, sợ bị hiểu lầm. Lệ Sa cười khẽ, tâm trạng của Thái Anh cũng vui sướng theo, cô nói: "Vậy cảm ơn cô Hà và khuê mật cô."

"Đừng, đừng khách sáo." Hà Tiểu Anh đỏ mặt thành Quan Công, cô ấy đề tài: "Sao chưa đem đồ ăn lên nhỉ, để tôi đi xem thử."

Cô ấy vừa định đi thì cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ đem đồ ăn vào vào. Đồ ăn được phục vụ từ phía Thái Anh, cô né nhân viên, nhích lại gần phía Lệ Sa, mùi hương quen thuộc thoáng mát. Lệ Sa nghiêng đầu, lơ đãng quét qua gò má, thâm thúy, tinh xảo, cảnh đẹp ý vui.

Cô ấy xích qua bên cạnh nửa tấc, kéo Thái Anh đến gần.

Thái Anh vốn không có ý đến gần cô ấy, hiện giờ lại bị cô ấy giữ chặt tay áo, Thái Anh cụp mắt, nhìn thấy ngón tay của Lệ Sa, khớp xương rõ ràng, tinh tế thon dài.

Lập tức bụng đói kêu vang.

Một cảm giác đói khát cảm tràn ngập cơ thể, không phải là thứ mà đồ ăn có thể lấp đầy.

Cô dời tầm mặt sang một bên, nghe được Hà Tiểu Anh nói: "Được rồi, cảm ơn ạ."

Nhân viên phục vụ cầm khay không đi ra ngoài, Hà Tiểu Anh chủ động nâng ly: "Ăn đi ăn đi."

Lệ Sa ngồi thẳng người, Thái Anh đột nhiên không muốn về lại chỗ cũ, muốn ở gần Lệ Sa như vậy. Nhưng nghĩ lại thì thôi, cô còn hiểu lễ nghĩa mà, bèn dời người ra bên ngoài, chạm cốc với Hà Tiểu Anh.

Hà Tiểu Anh cảm thấy chiếc vòng đỏ trên cổ tay cô khá quen mắt, sau đó lại nghĩ đến hóa ra là đồ Viên Hồng tặng. Xem ra Phác Thái Anh rất hài lòng về món quà này, Hà Tiểu Anh vui vẻ rạo rực chia sẻ cùng Viên Hồng.

[ Mang rồi! Chị Viên, quà chị tặng cô Phác mang rồi! Chị Viên đỉnh của chóp! ]

Viên Hồng đọc được tin nhắn thì lập tức vui vẻ: [ Thật à? ]

Hà Tiểu Anh: [ Thật ạ, thật 100%, tối nay em mời cô Phác và Lệ Sa ăn cơm nên thấy nó. ]

Không ai lại không vui khi nhìn thấy quà mình tặng cho người khác lại được họ quý trọng và sử dụng cả. Viên Hồng tự nhận là người không cùng một thế giới với Phác Thái Anh, không ngờ cô ấy lại mang quà mình tặng, dù chỉ là một đêm thì cũng đủ rồi.

Cô ấy nhắn lại cho Hà Tiểu Anh: [ Tiếp đón cô Phác cho tốt, tiếp đón không tốt thì trừ tiền thưởng của em. ]

Hà Tiểu Anh nhìn thấy câu trả lời vui đùa này thì lập tức trả lời lại: [ Đã rõ! ]

Tối nay cô vô cùng chu đáo, thêm trà châm nước, hỏi han ân cần. Thái Anh cũng chịu không nổi, vẫn là Lệ Sa nói: "Thôi, bọn tôi ăn xong rồi, phải về thôi."

Hà Tiểu Anh hỏi: "Về rồi sao?"

Sau đó cô nghĩ đến quà mình tặng thì cười, nói: "Về cũng tốt, nghỉ sớm một chút."

Lệ Sa gật gật đầu, Hà Tiểu Anh nói: "Có quà cưới tặng cho hai người nè."

Cô lấy ra khỏi túi, đưa cho Lệ Sa, còn chọt chọt mu bàn tay cô ấy, ẩn ý vô cùng. Nhưng Lệ Sa lại không hiểu ý, bình tĩnh nói: "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Hà Tiểu Anh chớp mắt với cô ấy: "Tôi đi trước, thứ hai tuần sau gặp lại nha."

Lệ Sa và Thái Anh ra đến cửa nhà hàng rồi đường ai nấy đi. Ra khỏi nhà hàng, Lệ Sa lái xe, Thái Anh thì bắt taxi đến, cô đi sau Lệ Sa, sau khi lên xe thì ngồi vào ghế phụ. Lệ Sa lùi xe ra khỏi bãi đỗ xe và đi vào đường chính.

Trong xe có mùi nước hoa thoang thoảng, thổi ra từ quạt điều hòa, máy sưởi vẫn còn đang mở nhưng mùi hương đã dần lan tỏa. Lệ Sa xoay người giảm tốc độ gió ở cột đèn giao thông, Thái Anh nhìn cổ tay tinh tế của cô ấy, nói: "Tôi nhận được quà rồi."

Lệ Sa quay đầu, ánh đèn đường mờ nhạt chiếu vào xe, mặt Thái Anh lúc sáng lúc tối, cô nói: "Quà gì?"

Thái Anh khẽ nâng tay: "Cái này."

Lệ Sa gật đầu: "Cái này khá là đẹp, thẩm mỹ của chủ biên vẫn luôn tốt"

Thái Anh hơi cau mày: "Chủ biên?"

Lệ Sa mở miệng: "Ừ, đây là quà cưới tổng biên tập tặng cho chúng ta. Thái Anh thích thì tốt rồi."

Thái Anh trầm lặng.

Trong lòng đột nhiên ủ rũ, hóa ra không phải Lệ Sa mua, cũng không phải do cô ấy khắc. Thái Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm chiếc vòng đỏ trên cổ tay, sau đó quay hỏi: "Vậy Sa thích không?"

Lệ Sa sửng sốt: "Tôi sao? Tôi cũng rất thích."

Tâm trạng của Thái Anh chuyển từ âm u sang nắng ấm, cô nói: "Vậy Sa muốn đeo không?"

Lệ Sa quay đầu, va phải ánh mắt trong vắt của Thái Anh, cô nói: "Sao cũng được."
Thái Anh hiểu ý, lập tức lấy cái hộp kia ra khỏi túi, nhìn về phía Lệ Sa. Lệ Sa vẫn đang lái xe, hai tay đặt trên vô lăng nhưng đang đợi đèn xanh, xe đứng yên. Thái Anh thấy tư thế lái xe của Lệ Sa thì cúi đầu chồm qua, buộc chiếc vòng màu đỏ vào cổ tay của Lệ Sa.

Cô cúi đầu, sườn mặt chăm chú nghiêm túc, mái tóc lướt qua cằm cùng cổ Lệ Sa, cổ tay cô ấy hơi ngứa, cổ cũng vậy. Lệ Sa có chút mất tự nhiên dùng tay vén số tóc trên cổ ra, khi cúi đầu thì Thái Anh đã buộc vòng xong, cô cười với Lệ Sa: "Xong rồi."

Đối diện có xe dừng lại, ánh sáng vừa lúc chiếu vào xe, nụ cười Thái Anh rõ ràng, ánh mắt sáng ngời.

Lệ Sa ừm một tiếng, vài giây sau cô không nhịn nổi, lại quay đầu nhìn Thái Anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro