69. Lạc mềm buộc chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên lủi thủi lái xe chở vợ về nhà, mồ hôi tuôn như mưa, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn vợ lấy một lần. Còn tưởng khi ở trong xe cô ấy sẽ soạn lên một bài sớ dài hơn sớ táo quân để tụng kinh sám hối cho mình một trận, đã chuẩn bị tâm trạng nghe rồi đấy, nhưng sao chỉ có một sự im lặng đến nghẹt thở.

Về đến nhà, có người ngoan ngoãn đi vào trong, ngồi ngay ngắn trên sofa, đợi chờ chuyện nào tới sẽ tới.

Nhưng Minh Triệu vẫn giữ thái độ im lặng, đồng thời tuyệt nhiên không thèm nhìn chồng lấy một lần, đôi mắt lúc nãy nổi trận cuồng phong, bây giờ đã trở nên phẳng lặng không một gợn mây. Tựa như trước đây không xảy ra chuyện gì, tựa hồ không điều gì có thể làm nàng khởi thêm một ý muốn.

Lẳng lặng lên phòng thay ra một bộ đồ thoải mái, bới gọn mái tóc óng ả lên để lộ phần cổ gáy cao ráo trắng nõn, rồi vào bếp bắt tay làm cơm. Chỉ thoáng chốc, nàng trút bỏ hết uy thế, thần thái, vẻ ngoài của một mệnh phụ phu nhân quyền lực sắc bén trên công ty khi nãy, trở về làm một người phụ nữ của gia đình, một cô vợ đảm đang chăm sóc bếp núc. Ừm, cũng trưa rồi...

Kỳ Duyên ngồi trên sofa nhìn theo những động tác nhẹ nhàng, lắng nghe tiếng xào nấu thơm lừng khiến bụng mình cồn cào. Không thể tin được, hay là nàng để đó chút nữa làm cơm xong sẽ xử mình? Hoặc là đang nghĩ cách trừng phạt thế nào dã man nhất? Sao lại bình thản như thế chứ?

Chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Minh Triệu, uyển chuyển dịu dàng, bàn tay chậm rãi nhưng thuần thục như trời sinh ra chỉ để làm nội trợ, mới nghỉ làm ở nhà một thời gian ngắn đã nhuần nhuyễn đến xuất thần. Nhìn bên ngoài thế nào đi nữa cũng chỉ là bộ dáng một người vợ đoan trang, dù có ẩn giấu bên trong là con sư tử hung hãn đi nữa cũng khó lòng nhìn ra.

Nấu ăn thôi có cần phải điềm đạm quyến rũ đến vậy không? Giống như xem chương trình "nữ công gia chánh" trên tivi, nàng tựa nghệ sĩ đang lướt nhẹ trên sân khấu, mọi thứ đều gọn gàng đẹp đẽ, mê hoặc lòng người.

Kỳ Duyên bất giác rùng mình, nhớ lại cơn thịnh nộ, gương mặt sắc lạnh lúc ở công ty. Đem ra so sánh với Minh Triệu bây giờ, hoàn toàn bất đồng... Trước sóng thần mặt biển luôn phẳng lặng?!

Không thể ngồi yên, nhất định phải làm cái gì đó vớt vác, vã lại trước cảnh tượng này, thật muốn ôm lấy nàng từ phía sau, áp vào người nàng khi đang nấu ăn như mọi lần, hít hà hương thơm đặc hữu ngon lành hơn hương vị của món ăn kia nữa. Như vậy rất đầm ấm.

Cảm thấy có chút luyến tiếc, nếu hôm nay không phải mình gây chuyện, chắc chắn là đang được ôm vợ nếm đồ ăn rồi!! Nàng bình thường là cực phẩm, khi vào bếp là cực phẩm của cực phẩm, còn khi lên giường lại càng là tuyệt đỉnh cực phẩm ngàn năm có một.

Haizzz, Kỳ Duyên ơi Kỳ Duyên, làm cái gì đó đi... Phải rồi, sáng nay mình cũng đâu có lỗi, có làm gì đâu, chỉ là muốn mọi chuyện êm xuôi nên giải quyết theo cách cực kì "đàn ông" thôi mà! Tính kỹ lại, mình không phải làm gì quá đáng.

Kỳ Duyên hít một hơi sâu, lấy toàn bộ khí chất sót lại, liều mình bước đến chỗ nàng đang nấu ăn, quàng tay ôm lấy chiếc eo mỏng nhỏ từ phía sau, nhẹ nhàng kê cằm lên vai nàng.

- Vợ...

Khác với Kỳ Duyên nghĩ, không hề có sự phản kháng, la hét, cũng không đồng tình... Gương mặt vô luận xảy ra chuyện gì cũng nhất định đóng băng, không để ý xung quanh, không động tâm về người phía sau, tiếp tục nấu ăn.

- Bé à, chuyện sáng nay thật sự Gấu chỉ muốn giải quyết êm xuôi ổn thoã, không muốn làm Bé bận tâm. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

Minh Triệu cho thêm một ít đường vào món tôm kho, rồi nhích người qua rửa rau, mặc kệ người kia áp sát gây thêm sức nặng sau lưng mình. Xem ra lần này mặt thật lạnh rồi, Kỳ Duyên có cảm giác mình nói thêm ngàn vạn lời nữa cũng không thể đánh động tâm tư nàng. Ôi! Đây có phải là sự trừng phạt đang diễn ra không? Bắt đầu cảm thấy sợ sệt, còn sợ hơn lúc Minh Triệu dữ dằn.

Kỳ Duyên quyết không nản chí, cố ôm chặt, nàng đi đâu theo đó, bám riết không buông, tất cả chỉ mong nhận lại một chút quan tâm dành cho mình nhưng dường như vô dụng. Nàng lãnh đạm làm những chuyện thường làm theo quán tính, dọn cơm ra bàn, gương mặt trấn định vô cảm, ngồi xuống bàn xới cơm, không thèm để ý, kệ ai đó theo đến mức nào, giống như ở đây chỉ có một mình.

Kỳ Duyên dĩ nhiên tường tận, mỗi khi nàng trưng ra gương mặt lạnh lùng này, là nước Thái Bình Dương cũng hoàn toàn bị đông cứng. Trước đây một lần đã kinh qua, mất biết bao nhiêu thời gian công sức để nung chảy, nếu bây giờ để một lần nữa đông đặc, e rằng suốt đời vô vọng. Quả thật chỉ nghĩ thôi đã thấy trái tim thắt chặt đau đớn, càng nghĩ càng sợ run người, thần kinh náo loạn. Phải thừa nhận rằng, cách trừng phạt này của Minh Triệu quá dã man, dã man còn hơn la hét đánh mắng.

Nàng điềm đạm cầm đũa lên ăn không nói tới Kỳ Duyên một tiếng. Ai kia biết mình phải làm gì, liền ngồi xuống xới cơm ăn cùng. Bữa cơm trôi qua trong tiếng độc thoại của một người như nãy giờ vẫn vậy.

- Để Gấu dọn cho. - Kỳ Duyên lập tức ngăn nàng lại khi Minh Triệu dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

Người kia không nói không rằng, thuận theo, buông tay đi ra sofa ngồi, nghe như không nghe, làm như không làm...

Có ai đó mang tâm trạng cực run sợ đi dọn rửa chén, vừa loay hoay với đám bọt xà phòng vừa nhón lên nhón xuống ra sofa, thiểu não nhìn tấm lưng lạnh lẽo đang đưa về phía mình, xong xuôi lại mon men ra sofa ngồi cùng.

- Bé à... Đừng như vậy nữa mà, Gấu xin Bé, đánh Gấu mắng Gấu cũng được. - Tiếp tục nỉ non.

Minh Triệu trầm lắng hướng mắt ra vườn hoa ra tấm kính, gương mặt nhìn nghiêng chẳng gợn biểu cảm gì, thân thể yên bất động, hệt một pho tượng gỗ được điêu khắc tinh xảo, toả ra hàn khí khó tiếp cận. Chẳng biết có phải đang ngắm hoa không?

Kỳ Duyên đi vòng ra trước mắt nàng, định bụng sẽ nhìn sâu vào đôi mắt để biểu đạt sự chân thành của mình, những lúc thế này, ở "cửa sổ tâm hồn" là nơi truyền nhiều cảm xúc nhất.

Nhưng...

Trái tim sững lại, máu trong người trong tích tắc đông cứng, nụ cười chiêu dụ trên môi bị ném vào một hành tinh xa xôi, khô khốc...

Bởi khi đối diện mới thấy, tròng mắt vợ đỏ hoe, những giọt trong suốt chậm rãi rịn ra, đong đầy nơi khoé mắt rồi lăn dài trên khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, thanh tĩnh vô ngần. Từng giọt, từng giọt một, lặng lẽ âm thầm...

Kỳ Duyên có cảm giác trăm ngàn thanh dao nung đỏ đâm thẳng vào tim mình nhứt buốt, xót xa tê dại. Điếng hồn, tức khắc ôm nàng vào lòng.

- Bé... vợ à. Đừng khóc mà, Bé sao vậy?

Một chút thôi chắc chắn sẽ oà khóc theo, đã từng thề với lòng sẽ không bao giờ làm nàng khóc nữa, mà hôm nay... Sao vậy??

Đem nàng ra khỏi lòng ngực ấm, đưa hai bàn tay ôm khuôn mặt thanh tú, cật lực lau nước mắt.

- Bé đã rất sợ.

Khuôn miệng xinh đẹp nằm giữa hai bàn tay Kỳ Duyên bỗng mấp máy một câu, phun ra mấy chữ rất vô hồn, ánh mắt xa xăm. Không gian lắng động, thoáng thanh tĩnh lạ thường, chỉ đọng lại tiếng của Minh Triệu.

Ngữ điệu của nàng vừa vô lực chịu đựng, vừa uỷ mị, như đã ghìm chặt rất lâu, rất sâu sắc. Kỳ Duyên cảm nhận rõ trái tim mình vừa giật thót một nhịp đến đọ toàn thân run rẫy, sau đó đập cồn cào chực vỡ tung ra, hai hàm răng cắn chặt vào nhau làm quai hàm căng cứng, gân xanh trên thái dương hằn rõ. Không thốt nên lời!

Lần nữa ôm nàng ghì vào lòng, không còn trong tâm thế người chồng bị bức bức ép, cúi đầu miễn cưỡng chịu tội, mà là một người chồng to lớn chở che cho vợ. Lúc này, cảm giác tội lỗi và ân hận mới thực sự bùng cháy, thật sự dày vò thấu tận tâm can, tự cho rằng mình là người tệ bạc nhất trên thế giới này.

- Đừng sợ, Bé sợ gì chứ? Có Gấu ở đây... - Nhắm mắt nuốt một hơi thở, ngửa cổ chôn gương mặt xinh đẹp của nàng vào lòng, cố tìm giọng nói để nhỏ nhẹ vỗ về. Dĩ nhiên biết cô ấy nói sợ cái gì, sợ giây phút nhìn thấy Ngọc Hân ở trong phòng làm việc của mình, thấy cô ấy đưa giấy khám thai, thấy bản hợp đồng đưa tiền.

- Nếu Gấu hỏng có thương Bé nữa... chỉ cần nói với Bé một câu thôi, Bé sẽ vì tình yêu mình dành cho Gấu mà cố gắng buông tay để Gấu yêu người khác. Chứ đừng lừa dối Bé!

Minh Triệu nũng nịu uỷ mị dĩ nhiên Kỳ Duyên đã thấy nhiều lần, nhưng nàng yếu đuối, khổ sở và bi luỵ đến mức này lần đầu tiên Kỳ Duyên trải qua.

Trái tim tan chảy...

Một giọt nước đọng lên khoé mắt Kỳ Duyên rơi dài, trong một khắc, cả tâm hồn bị nàng làm cho rung động mãnh liệt, tất cả xung thần kinh đồng loạt bị một luồng điện cao thế chạy qua... Kỳ Duyên ơi Kỳ Duyên, từ nay về sau mà còn dối cô ấy nữa thì quả không còn xứng làm người mà.

- Vợ, làm sao Gấu hết thương Bé được, cô gái đó làm sao sánh với Bé... À không, tất cả các cô gái trên đời đều không thể sánh với Bé. Đừng nghĩ vậy nữa, Gấu thề sẽ không bao giờ dối Bé lần nữa.

Kỳ Duyên tay ôm, tay vuốt lưng nàng, miệng dỗ dành, lí trí tự nguyền rủa bản thân hết lời. Đáng lẽ phải nói cho Triệu biết, đáng lẽ không nên dối cô ấy, đáng lẽ không nên giấu giếm bất cứ chuyện gì...

Hẳn là lúc chị nhìn thấy giấy khám thai, thấy hợp đồng, thấy mình đưa tiền cho cô gái đó, đã rất đau lòng, rất tan nát, mới đến nỗi thế này. Giờ đây Kỳ Duyên không cần phân định đúng sai, không cần phân định mình có lỗi trong chuyện của Ngọc Hân hay không? Không cũng được, có cũng được, làm Minh Triệu đau lòng là rành rành trăm ngàn lần sai rồi, tất cả là tại mình, tại mình, tại mình...

Là vợ chồng với nhau, có gì mà không thể nói với nhau, nếu hôm qua kể hết với Minh Triệu để vợ giải quyết thì đâu khiến chị hiểu lầm, đau lòng đến mức này.

Kỳ Duyên mềm nhũn từ lòng ra đến thể xác, ngồi ngay ngắn lên sofa bế xốc thân thể mảnh mai của Minh Triệu vào lòng, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, lên mi mắt mọng nước long lanh, hôn lên chiếc cằm nhọn, hôn lên cả chóp mũi cao ráo thanh mảnh bằng tất cả sự yêu thương.

- Duyên à... Hứa với Bé chỉ có mình Bé thôi được không? - Nàng dụi vào người Kỳ Duyên, khịt mũi hít hít mấy cái, không khác chú mèo nhỏ ngoan ngoãn một phân nào, tiếng nói trong trẻo như vừa bị bắt nạt xong, rất thương tâm. - Tránh xa những cô gái khác ra, đừng nhìn ai, đừng đi với ai, cũng đừng đến gần ai hết...

Kỳ Duyên lần nữa tan chảy, liên tiếp hết rung động này đến cảm động khác, gật đầu lia lịa. Thật lòng, nếu nàng không nói, thì hẳn từ đây về sau nhất định cách ly mình, dù là thư kí hay trợ lí cũng cách xa 16m50. Rất tự nguyện, chỉ có vợ, có vợ thôi...

Vợ xinh đẹp hiền dịu uỷ mị như vầy, thương chồng như vầy, biết chăm sóc gia đình như vầy, còn tìm gì cao xa hơn nữa?

- Được mà, Gấu thề, từ đây về sau chỉ có mình Bé thôi, nếu không sẽ bị...

Minh Triệu tức khắc đưa tay bịt miệng Kỳ Duyên chặn ngang, tự mình nói tiếp:

- Nếu không yêu Bé nữa, Bé sẽ chết...

Kỳ Duyên trợn mắt, ai lại thề như vậy? Nhưng cỗ xúc động bao phủ toàn thân, chị yêu mình đến vậy sao?

- Thề đi, thề như vậy đi... Nếu Gấu không yêu Bé nữa, Bé sẽ chết. - Nàng lặp lại thêm một lần.

Kỳ Duyên cảm giác từng tấc ruột gan bị cắt lìa trước tấm chân tình này, nếu không yêu chị nữa thì thật là cầm thú cũng không bằng.

- Triệu...-Mắt Kỳ Duyên đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại.

Không nói nữa, không thề, nhất định không thề, không phải do không làm được nên không thề, mà là không thể thốt nên lời...

Liền đứng lên tiện tay bế luôn nàng đi vào phòng ngủ, đồng thời đặt môi mình lên môi nàng một nụ hôn sâu trên đường đi tránh lãng phí thời gian. Vã lại, yêu thương dâng lên ngất ngưỡng, chỉ muốn gần nàng nhất có thể, muốn tan vào nàng thật mãnh liệt, mới mong thoả mãn cảm giác cưng chiều vô cực lúc này.

Nhưng Kỳ Duyên ngu ngơ đâu biết, mình vừa lọt lướt "yêu nhền nhện" một cách ngoạn mục. "Lạt mềm buộc chặt", đạo lý này đang được áp dụng lên người tổng giám đốc tại thượng của chúng ta. Lần này có vẻ như Đại Ca rơi vào một cái hố sâu không đáy do mình đào ra, vô vọng thoát. Đầu óc mụ mị dĩ nhiên không đủ sức để ý được lúc mình đang bận nhắm mắt nhắm mũi xúc động vùi vào cổ nàng mút mát, trên đôi môi thâm thuý của ai đó nở một nụ cười nửa miệng đắc ý ma mãnh.

...

CG: Mấy đứa thấy chuỵ trị chồng ghê hôn? =)))

* Chồi ui =))) Hôm nay Lu lên tận 5 chap...Hong biết mn còn thức ko ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro