65. Triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên cảm giác mọi thứ đều đông cứng, môi vẫn hôn nhưng toàn bộ tâm tưởng đều tập trung hết vào mấy ngón tay nghịch ngợm của cô vợ ở bên dưới, nàng mò mẫm càng lúc càng bạo dạn thêm một chút, khiến người đang chịu trận căng thẳng cực độ, giống như từng điểm nhỏ trên cơ thể đều bị nén chặt lại, bức rức vô cùng.

Bản thân Minh Triệu cũng có cảm giác căng thẳng nóng bức, ngón tay nàng trượt dài theo cánh hoa mềm mại trơn tru, quét lên xuống vài đường, ướt lắm, rất ướt, ướt cả bàn tay nàng... Một ngón thon dài từ từ cho vào trong, từng chút, từng chút một... Nàng nín thở, chỉ nghe Kỳ Duyên nghiến răng ken két gồng người cứng ngắt.

Kỳ Duyên nhắm mắt nghe dây thanh quản rung mạnh tiếng ú ớ mơ hồ vì môi bị lấp kín. Thần kinh tập trung cực độ lên ngón tay cô vợ dần dần tiến vào trong, khoái cảm rung động đến từng nơtron thần kinh, cực điểm nhạy cảm. Nàng vào sâu thêm một nấc, trân mình thêm một chút, nàng càng vào sâu càng thấy đau đau, lẫn vào sung sướng, hoà thành một loại cảm giác gì đó không thể tả thành lời...

Minh Triệu dĩ nhiên cũng đang rất tập trung, nàng dù khẩn trương cũng cố gắng khắc chế, nhẹ nhàng hết mức có thể. Bất giác... Chạm phải một tấm màn mỏng, lập tức giật mình khi ý thức được đó là gì, sau đó là cảm giác hoảng sợ, vẫn còn...

Nàng sợ quá, dừng lại nhìn Kỳ Duyên, người kia cũng cảm ứng được ngón tay nàng đột ngột dừng, mở mắt nhìn nàng, đôi môi căng bóng vẽ lên một đường cong, nén tiếng thở hổn hển để gật đầu như bảo nàng tiếp tục.

Giờ phút này, nếu dừng lại thì không phải là người mà... Haizzz, vã lại cũng có sao, cả hai là vợ chồng, chuyện này đáng ra phải đến sớm hơn mới phải. Minh Triệu mím môi một cái, từ tốn rút tay ra cửa động, sau đó nhắm mắt đâm đại vào một lần... Âm thanh gãy đỗ khẽ khàng vang lên, nếu yên lặng có thể nghe được, đồng thời cũng có tiếng hét nho nhỏ đau đớn của Kỳ Duyên.

Không ngờ là đau như vậy, nhăn mặt để một giọt nước mắt lăn dài qua thái dương, ngón tay Minh Triệu không dám động đậy nữa, xót xa hé mắt nhìn chồng. Cái đau đớn đó như thế nàng cũng từng trải qua nên hiểu rõ, mà lúc này không hiểu sao nàng càng thấy đau lòng hơn cả lúc mình bị như thế. Không suy nghĩ nhiều, rướn người vươn chiếc lưỡi mềm mại liếm lấy giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt Kỳ Duyên.

- Em đau lắm hả?

- Không đau lắm! - Kỳ Duyên nén một nhịp thở mới có thể trả lời, mỉm cười nhẹ. - Tiếp tục đi chị...

Minh Triệu liền sực nhớ lúc này mình phải làm gì, liền tiếp tục, động tác ra vào đều đặn nâng niu và chỉ dám bằng... một ngón tay.

Không sao, kích cỡ không quan trọng, quan trọng là cơ thể nhạy cảm trước người đó như thế nào. Kỳ Duyên chỉ cần nhìn thấy bộ dạng e dè trên giường của Minh Triệu, nhìn thấy người con gái mình yêu nhất đời khoả thân âu yếm mình trên giường, cũng đủ thoả mãn vô cùng.

Lần này quả thật không mất mặt nữa, tiếng rên rĩ hoan ái kéo dài rất lâu, đến nỗi tay Minh Triệu cảm thấy mỏi nhừ, cổ tay vận động quá sức... Đến lúc đã rất mệt rồi, Kỳ Duyên mới đạt đến cao trào, co người lại, sau đó rung động dữ dội, nơi cánh hoa co thắt mạnh chực nghiền nát ngón tay nàng trong đó, từng điểm nhỏ trên người được giải phóng, giãn ra dần... Một cảm xúc dần dần trôi qua, lắng xuống, nhịp thở dị thường hỗn loạn dần được điều hoà lại.

Lúc này ngón tay dường như "để quên" trong đó mới từ từ lấy ra, chậm chạp, nhẹ nhàng. Kỳ Duyên nghe nỗi mất mát xâm nhập, lang toả nhưng cũng để lại một sự thoải mái khó diễn tả.

- Mệt không? - Nàng trườn lên trên nằm cạnh chồng, hôn lên đôi má cao, vuốt một giọt mồ hôi lăn dài, thỏ thẻ hỏi.

- Vẫn có thể mệt thêm một chút.

Hả? Là sao? Minh Triệu ngơ ngác khó hiểu.

- Cái này đâu phải điều Gấu muốn, muốn Bé hơn. - Kỳ Duyên nhìn nàng bằng đôi mắt câu hồn.

Minh Triệu lờ mờ hiểu, mỉm môi cười, đôi má ửng hồng trông rất đáng yêu. Thật ra nàng cũng là đang muốn người ta lắm rồi, không thể phủ nhận phần dưới của mình nãy giờ đã không biết bao nhiêu lần rả rích. Nàng thật sự muốn được Kỳ Duyên âu yếm biết bao, muốn được bàn tay dịu dàng ấy nâng niu mọi ngóc ngách cơ thể mình, muốn được chiếc lưỡi mềm mại ấy đưa đẩy dạo chơi, muốn được khuôn miệng ấm nóng ngậm lấy cánh hoa bên dưới, muốn... Muốn thật nhiều, thật nhiều từ Kỳ Duyên. Chỉ là, nàng không đủ can đảm để nói ra nên luôn giấu kín trong lòng.

- Lại đây...Vợ... - Kỳ Duyên mấp máy đôi môi dụ dỗ, ngữ điệu trầm đục dục vọng.

Nàng bỗng nhiên thèm một lần được phóng túng, ngọn lửa ham muốn âm ỉ sâu trong lòng thèm được bùng cháy. Có lẽ, vì xa chồng lâu ngày.

Bất chợt, chủ động leo lên người Kỳ Duyên, ngồi trên bụng, gập người thả lên môi người kia một nụ hôn nồng nàn. Đương nhiên nụ hôn của nàng được đáp trả mãnh liệt, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, để cảm nhận cái mềm mại, cái đê mê từ những dây thần kinh nhạy cảm nhất truyền lên não bộ.

Nàng dứt môi ra, chẳng biết dũng khí ở đâu ra, hơi rướn người một chút...

Kỳ Duyên mở mắt, thấy hai quả tuyết lê đang chờn vờn ngay trước mặt mình. Tư thế bây giờ là vô cùng phóng đãng, chị lấy ở đâu ra dũng khí này đây?? Có điều, rất thích, lâu lâu bị động coi bộ không tệ lắm, có thể thấy chị quyến rũ đến cỡ nào.

Lập tức ngậm lấy khuôn ngực "dâng tận họng" ấy, mút điên cuồng. Một lúc, dứt môi ra, cọ xác gương mặt mình qua lại hai gò bồng đảo căng đầy mà cảm nhận sự mềm mại mê hồn. Chưa dừng lại, còn vùi mặt vùi giữa khe rãnh sâu hút, thoả sức hít hà hương thơm đậm đà của cơ thể nàng.

Minh Triệu tự động dâng hiến đến trước miệng người ta, cũng tự động cảm thụ được cái diệu vợi mơ màng toả ra từ cái chạm, rồi tự động rên rĩ, kêu tên người ta tha thiết. Đến cả nàng cũng không ngờ có lúc mình bạo dạn thế này?? Thôi kệ, cả hai đều dâng lên những cảm xúc lạ lẫm thú vị.

Một tay nàng ôm đầu Kỳ Duyên ghì vào, một tay chống xuống nệm đỡ lấy cơ thể đang run rẫy vì khoái cảm của mình. Dưới kia, dòng nước càng ngày càng tuôn nhiều, ấm nóng... Có thể cảm nhận loang xuống bụng Kỳ Duyên một mảng.

- Ahhh... Ưmmm... Gấu... Duyênaaaaa...

Quả thật vào một tư thế mới rất kích thích, Minh Triệu không thể khắc chế âm thanh lớn dần, chỉ mới một chút nàng đã sắp không chịu nổi, vậy mà khi nãy còn trêu ghẹo người ta.

- Gấu ... Cho Bé... ưmmmm...

Nàng đã không còn chịu nổi, cảm thấy nơi nào đó trống rỗng, ngứa ngáy cần được lấp đầy, rất cần...

- Mở còng cho Gấu...

Kỳ Duyên dường như cũng không còn hứng thú chăm sóc phần trên, là đang muốn trượt xuống dưới, thăm dò cánh hoa mình yêu thích nhất, nhớ hương vị, nhớ sự mềm mại trơn ướt, nhớ mùi thơm đặc hữu luôn làm mình ngây ngẩn, muốn vùi đầu vào đó mà thưởng thức... Nhất là, muốn vào sâu trong nàng để hoà hợp làm một.

Minh Triệu thở hỗn loạn, đầu óc nặng trĩu, lập tức bật dậy lục lọi túi xách lấy chìa khoá một cách gấp gáp nhất. Nãy giờ nàng đắm chìm trong mơ màng quên mất, giờ mới thấy mình "chơi ngu" khi mà còng chồng lại như vậy.

- Nhanh lên Bé, nhanh lên... - Kỳ Duyên đang trong cơn thèm thuồng như nghiện thuốc, hối thúc nàng.

Mặt Minh Triệu càng lúc càng tối sầm lại, tình hình là phía dưới của nàng đã cấp bách lắm rồi.

- Đâu rồi? Trời ơi chìa khoá đâu rồi??? - Nàng bực tức, hổn hển tự hỏi.

- Trời đất, chìa khoá đâu? Bé đùa hả? - Kỳ Duyên gần như hét lên, cả hai cơ thể đều đang đỏ lên vì dục vọng cuộn trào mà cô ấy còn có hứng đùa sao?

Không phải, lần này nàng không nhìn thấy chìa khoá thật, chính nàng cũng sẽ bị bức chết mất nếu không được bàn tay của chồng "chăm sóc".

Kỳ Duyên nhìn khuôn mặt khổ sở của cô vợ, ham muốn cũng dần giảm sút, không thể nào tin được. Có điều, trông cô ấy thê thảm hơn cả mình, đôi mắt trào dâng sự thất vọng, hụt hẫng ngồi phịch xuống giường.

- Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây? Bé gọi cho Tùng mượn chìa khoá khác? - Nàng thiểu não trưng bộ mặt cún con hối lỗi.

Trời đất, chính tay cô ấy còng mình rồi bây giờ buồn bã thất vọng sao? Rồi đi nói với Thanh Tùng là "chị còng chồng chị trên giường rồi mất chìa khoá, em đến mở còng giùm". Kỳ Duyên muốn gục ngã thật sự, sao mình lại có cô vợ là "dân chơi nửa mùa" như vậy? Rốt cuộc chị ngây thơ trong sáng hay là phóng đãng trên giường?

- Thôi Bé lên đây...

Hả? Là sao? Nàng lại ngơ ngác.

- Đưa lên miệng Gấu như lúc nãy đưa phần trên á.

Hả??? Minh Triệu trợn mắt, không được, tư thế đó nhạy cảm vô cùng, lại còn có phần... Thôi thôi, không được, tự đưa vòng một đến miệng người ta là dữ lắm rồi, nàng không thể vô đạo đức đến nỗi ngồi lên miệng người ta.

- Nhanh lên, Bé phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Nàng bị hối thúc, không thể làm khác, liền làm theo lời Kỳ Duyên nhưng đôi mắt nhắm chặt.

Cánh hoa mình mong nhớ đang hiện diện trước mặt, đẹp đẽ mê hồn, phập phồng theo từng nhịp thở, loang loáng nước. Không thể chịu nổi nữa dù vẫn muốn ngắm nhìn thêm, Kỳ Duyên lập tức ngậm lấy, điên cuồng mút máp, thoã sức hút lấy mật ngọt trên đó. Phải công nhận sau bao ngày xa cách, nó thật sự tích tụ quá nhiều...

Minh Triệu nghe cơ thể mình nhẹ bẫng, chỗ đó truyền đến cảm giác tê dại, mỗi lần chiếc lưỡi không xương trúc trắc lướt qua mau, cả người nàng run lên, chỉ muốn thét gào thật lớn, khoái cảm quá lớn đến nỗi nàng muốn ngất đi.

Nàng nhắm mắt uốn éo theo động tác ngày càng mạnh của Kỳ Duyên, thậm chí chiếc lưỡi ấm nóng đó chốc chốc còn co lại, đâm phập vào trong, mỗi lần như vậy, nàng không còn biết mình là ai và đây là đâu, tất ca không trọng lực, bay hết lên không trung. Chưa bao giờ khoái cảm lớn đến vầy.

Giọng nàng lạc hẳn đi, cổ họng khô khóc vì rên xiết quá nhiều, quá lớn.

Bỗng...

Nàng cảm thấy cơ thể mình đột ngột bị bắt lấy, vật ngã ra sau.

Chiếc còng, bằng cách nào đó đã bị mở ra, nằm trơ trọi ở đầu giường. Liền đó ba ngón tay đâm vào nàng đột ngột, thế giới xung quanh sững lại, rồi điên cuồng ra vào, bức ép cả cơ thể nàng muốn nổ tung ra, sướng ngất...

Rất nhanh nàng đạt cao trào.

Nhưng cũng lại rất nhanh, nàng bị kéo vào trận hoan ái triền miên khác.

...Và Minh Triệu lờ mờ hiểu rằng: Có thể sáng mai mình không xuống giường nổi.

Có điều, không sao, nàng chấp nhận, Duyên có thể làm gì em ấy thích, làm đến bao giờ em ấy chán... Bởi với nàng, chỉ cần là con người này, thì ăn sạch nàng không cần nhã xương cũng cam lòng.

...

*  dễ dãi vậy trời =)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro