5. Ngón tay tội nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người phía trên cảm nhận được cơ thể của Minh Triệu không còn gồng cứng, không bài xích mình như lúc ban đầu liền sung sướng, bàn tay cật lực nhào nắn khuôn ngực không lớn lắm, ờ, vừa tay là được. Cảm giác mềm mại đê mê truyền đến từ lòng bàn tay cũng đủ cho ai đó ngây ngất.

Không thể tiếp tục dần dừ, liền rời môi, trả lại không gian cho khóe môi sưng mọng mấp máp những lời rên rỉ mị tình. Khuôn miệng tức khắc bao lấy một bên gò đảo, tay còn lại se nắn nụ hoa hồng hào còn lại... Tận tình chăm sóc nơi đó. 

Người Minh Triệu bây giờ nhũn ra, như bị điện giật, liên tục rùng mình. Cảm giác đã trải qua một lần nhưng bây giờ có vẻ như chân thực hơn... Khoái cảm này, từ hôm qua nàng nhất định cho là tác dụng của thuốc kích thích, hiện tại có lẽ, không phân biệt nữa rồi... Đầu óc mụ mị, nhẹ bẫng, phiêu diêu. Cơ thể nàng bắt đầu trả lời hành động tích cực từ ả, vô thức ưỡn ẹo để tăng cường sự tiếp xúc... 

Người bên trên đã di chuyển xuống dưới từ lúc nào chẳng rõ, chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường dài lên cánh hoa ướt át của nàng, nó ướt lắm rồi! Ả phải khắc chế hết dục vọng xuống mới có thể trêu đùa nàng thế này, hôm nay nhất định không gấp gáp, không vội vàng, phải đợi mệnh lệnh của nàng (ngoan dữ).

Minh Triệu càng lúc càng rạo rực, không còn râm ran như ban đầu mà cuộn trào từng đợt, nàng cần được lấp đầy bằng cái gì đó... Cần được lấp đầy đến nỗi ngứa ngáy khó chịu vô cùng.... 

Có điều... Chút lý trí còn sót lại trỗi dậy, cô khó khăn lờ đi mấy cảm giác sung sướng hèn mọn ấy. 

- Tha cho tôi điiii... Làm ơn.

Ả ta chau mày không hài lòng, ngẩng lên, bao nhiêu hứng thú tiêu tan phần nào, gương mặt biểu tình không vui. Chị có cần lý trí đến vậy không? Rõ ràng đang rất muốn người ta.  

Không nói gì, chỉ trả lời bằng hành động, dùng hai tay dang rộng chân nàng ra, năm ngón tay lì lợm chơi đùa cọ sát lên cánh hoa mỏng manh mềm mại. Minh Triệu thực sự không thể chịu đựng sự tra tấn kiểu này, càng không thể van xin ả thoã mãn mình,... Đành nhắm mắt bấu chặt grap giường, chôn giấu vụng về tiếng rên khoái lạc vào cổ họng.  

Ả chỉ cần chơi đùa không bao lâu nữa, người nàng đã căng cứng, từng đợt rung động kéo đến ào ào, mọi thứ đạt đỉnh điểm, trân lại rồi giãn ra... Từng điểm nhỏ trên cơ thể giải phóng, phía dưới dao động dữ dội, từ từ vô lực... Mỗi milimet trên cơ thể nàng nhạy cảm vô cùng, dòng nước ấm tuôn trào chính bản thân nàng cảm nhận rõ. Cô mê man gục xuống giường, bây giờ mới là thời gian thoải mái nhất, nhiệt lượng trong người vơi dần dần... 

Làm gì vậy? Sao còn chưa lên... Nàng cụp mắt nhìn xuống bên dưới, người đó vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của nàng. 

- Chưa xong mà cô gái, mới bắt đầu thôi. 

- Aaaaaa... - Minh Triệu thét lên một tiếng... Mấy ngón tay thon dài đã nằm trọn trong người nàng...

- Đừng đừng đừng... Bàn tay ả mặc sức ra vào làm nàng đau đớn rướn người... Nhưng cảm giác đau đớn dần được khoái cảm xoa dịu. Dòng suối cho chính cơ thể nàng tạo nên giờ đang phản bội, nó góp phần giúp sự ra vào của ả trơn trượt dễ dàng. 

Minh Triệu trân người, không thể phủ nhận mình đang hưởng thụ, rất hưởng thụ... Ả nhoài người, ngậm trọn một bên ngực nàng, thỏa thích mút mát, trong khi bên dưới hoạt động đều đặn, còn ác ý co mấy ngón tay trong người nàng cho tăng ma sát. Độc ác quá mà! 

Lúc Minh Triệu nghe mình giãn nở, sắp đến cao trào một lần nữa, người kia đột ngột dừng không mong muốn... Nàng hụt hẫng mở mắt nhìn, gương mặt ả rất gần, trong hơi thở còn nồng mùi vị của nàng. 

Sao không tiếp tục? 

Bàn tay ve vuốt bên ngoài như trêu ghẹo. 

- Năn nỉ tôi tiếp tục đi.

- Ả nhếch môi cười gian tà.  Gì chứ? Minh Triệu ngây người, dù con tàu khoái cảm trong nàng vẫn chạy theo từng giọt máu... Không, dĩ nhiên không... Minh Triệu này cốt cách cao quý chuẩn mực, bị ả hết lần này đến lần khác bức ép làm nhục là quá lắm rồi, sao có thể vì thứ cảm xúc hèn mọn mà van xin, vã lại mấy lời van xin vô đạo đức đó làm sao nàng thốt ra? 

Mồ hôi rịn ra ướt cả khuôn mặt, đẫm vầng trán cao, chảy dài xuống gối... Minh Triệu gồng mình nhắm mắt chịu đựng, hơi thở gấp gáp khó khăn chờ đợi cơn kích tình lắng xuống... Chật vật đến mấy nàng cũng không mở miệng cầu xin ả, hơn nữa, nàng thẳng, nàng thích đàn ông, không phải con gái như ả.  

Tên mặt nạ vàng khẽ thở dài, cô gái bướng bỉnh này sao mà cứng đầu đến vậy? Nếu không quen thuộc với cơ thể mẫn cảm của nàng, chắc phải nghĩ nàng bị lãnh cảm không chừng, đến giây phút này còn thanh cao. Được rồi, coi như lần này ả nhịn nàng, dù nàng chịu nổi ả cũng chẳng muốn dừng, càng không nên dày vò người mình yêu quá độ. 

- Ưmmmm...  

Minh Triệu trợn tròn mắt, phía dưới lại được lấp đầy... Đều đặn ra vào, càng lúc càng nhanh. Khóe miệng nhỏ nhắn rung lên theo từng cử động của ả, cảm giác chếnh choáng tiếp tục ùa về, thao túng nàng mãnh liệt, đê mê, cuồng loạn... 

- A đau, nhẹ... Nhẹ thôi...  

- Nhanh quá...

Giờ không những có tiếng rên rỉ ám muội của nàng, mà ả ta cũng gầm gừ trong cổ họng, sự khít khao của nàng khiến ả điên đảo. 

"Cô bé" của chị thật giống chị, luôn làm tôi chết ngất! 

Đạt cao trào lần nữa, Minh Triệu mệt mỏi khép mắt, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng không thể điều khiển... Một thứ mờ dần, điều cuối cùng nàng nhìn thấy là đôi mắt đờ đẫn thỏa mãn và khoé môi cong vút của ai đó nằm cạnh. 

... 

Minh Triệu mở mắt sau một hồi thiếp đi, không lâu lắm, chỉ đủ cho cơ thể nàng lấy lại cân bằng sau khoảng thời gian ngắn căng tràn. Người kia đang nằm nghiêng, chống tay nhỏm đầu thong thả nhìn nàng. Một chiếc chăn mỏng đắp chung cho cả hai, ngang đến bụng. 

Thấy khóe mắt loáng nước của nàng mở ra, nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô. Gương mặt Minh Triệu phiếm hồng, ánh đèn ngoài khu vườn hắt vào mờ ảo, trông càng xinh đẹp khó cưỡng. 

- Hôm nay đến nói với chị điều này. - Ả nhướng đôi mắt phượng dài thăm thẳm, mấp máy đôi môi bên tai nàng. 

Đầu óc với bao suy nghĩ rối bời của Minh Triệu bị tiếng nói kéo về thực tại, nghiêng người đối diện ả tỏ ý đang nghe.

- Về làm dâu nhà đó không đơn giản, ở chung một đại gia đình nên cảnh giác, nhất là... Món quà cưới của Nguyễn Gia Khánh.  

- Cô đang giúp tôi sao?  

Ả nheo mày bí ẩn. 

- Chỉ là không muốn sớm mất đi một bạn tình tuyệt vời. 

- Đê tiện. - Nàng khó chịu phun ra hai chữ. Con người này chẳng lẽ đạo đức suy đoài đến nỗi, cái gì cũng có thể nói ra vậy sao? Đồ dâm tặc, ai là bạn tình? 

- Hahaa... Nói chứ, tất cả họ hàng bên chồng chị không ai đơn giản, chỉ có chồng chị là dễ thương. À, em chồng của chị cũng đáng yêu nữa. 

- Gì chứ? Muốn lấy chồng tôi sao? Vậy nhường cho cô, chỉ cần buông tha cho tôi. - Minh Triệu buồn cười cái giọng này, nghe có vẻ tươi tắn vui vẻ, xem ra có thể nói chuyện đùa một chút. Có điều, chính nàng không nhận ra hai tiếng đồng hồ trước mình còn hận ả vô bờ bến.  

- Này cô gái... - Giọng bông đùa chợt sững lại, một ngón tay thon thả trắng nõn rê lên mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét, nhịp lên chớp mũi cao cao kiêu kì một cái.

- Chị rất đẹp... - Nhất là khi chị ngoan ngoãn thế này. 

Ngón tay tiếp tục di chuyển, miết theo đường viền môi tuyệt mỹ. Có ánh sáng quét qua mắt Minh Triệu, loé một giây, nàng bất chợt há miệng, ngón tay hư hỏng lọt thỏm vào cái hố nhỏ mọng đỏ thơm tho. 

Cảm giác ấm nóng truyền từ đầu ngón tay lên tận não ai đó, chiếc lưỡi mềm mại ướt át mút lấy ngón tay mình... Ôi cái hành động gợi tình tự phát này, thật là đột phá hết sức... Muốn người ta nữa sao? Có biết ngón tay đó vừa ở sâu thẳm bên dưới chị không?  

Nhưng không thể phũ bỏ cảm giác đê mê, ả cười tươi thích thú, chưa kịp thích thú bao lâu, đôi mày rậm rạp tức khắc chau chặt, cảm giác đau đớn ập đến từ ngón tay đang được "chăm sóc" nhiệt tình, đau tận đỉnh đầu. Cứ tưởng ngoan lắm... Aaa.... 

Thế nhưng, ả không tức giận, còn để yên ngón tay cho Minh Triệu cắn, đã cắn còn nghiến răng, nhây nhây... Có người gồng mình chịu đựng. 

Minh Triệu sau khi cắn hả hê liền hài lòng với màn báo thù hay ho, nhả ngón tay ra... Nhưng nhìn thấy ánh mắt đau đớn nhẫn nhịn vì mình, lòng chợt dâng sự xót xa. Tự trách bản thân sao tự nhiên nổi lên tính trẻ con ngu ngốc như thế?! 

Ả thả đầu xuống nệm, đưa ngón tay rướm máu với mấy dấu răng sâu hoắm lên xem xét, lật qua lật lại, thở dài. Bầm tím hết rồi. 

- Chậc... răng mèo quả thật sắc nhọn.  

- Chuyện cô làm với tôi xứng đáng bị nhiều hơn.

Cả hai chợt im lặng sau trận đấu khẩu ngắn, ý thức được không khí bây giờ không đúng lắm, gần gũi thân thiết, trong khi cô ta là... Tên biến thái hãm hiếp hàng loạt. >.< Giờ nằm chung, còn đùa giỡn... Hai người vốn không thể hoà hợp, những giây phút này là không nên có, huống hồ nàng sắp kết hôn. 

- Chúng ta quen nhau đúng không? Nếu không, không cần đeo mặt nạ che giấu thân phận vậy đâu - Minh Triệu nhướn mày hỏi, lời nói đã nghiêm túc hơn, nên lấy lại khí thế tiểu thư đứng đắn. 

Câu hỏi đánh động tâm tư ai đó, giật mình khẽ, nhíu mày. Biết cô ấy thông minh, nhưng không muốn bị vạch mặt quá sớm. 

- Cô giữ cái video đó là muốn gì ở tôi? - Không thấy trả lời, hỏi tiếp câu khác.  

Một loáng im lặng, giọng nói trầm thấp vang lên.  

- Thật ra muốn quay chơi thôi, không phải là lần đầu của hai đứa hả? Sau này có dịp coi lại.  

Ôi, biến thái thật mà! 

- Thật ra mặt tôi bị tạt axit rất ghê, nếu chị muốn thì tôi có thể cho chị xem, chỉ sợ xem xong sẽ chết khiếp, sau này không muốn lên giường với tôi nữa.  

Gì chứ? Làm gì có sau này? Nàng có muốn lên giường với ả bao giờ hả?  

À hoá ra là khuôn mặt đáng sợ nên che giấu... Hèn gì đeo mặt nạ kín mít, biết ngay là xấu xí mà. Ờ, cái thứ chuyên gia đi hãm hiếp vợ người khác như cô ta bị tạt axit là đúng.  

Minh Triệu bất chợt rùng mình, sởn gai óc khi nghĩ đến mấy khuôn mặt bị tạt axit cô từng thấy qua. Thôi, thôi... tốt nhất đừng nhìn, nhìn rồi lại không muốn ăn cơm, lại tưởng tượng việc mình lên giường với cô ta có nước ói chết.  

Nhìn gương mặt tái xanh của Minh Triệu vì sợ, ai đó nhếch mép cười, đứng lên mặt lại quần áo rời đi.  

Hơi luyến tiếc, quay lại đặt lên trán nàng thêm một nụ hôn nhẹ.

... 

***************** 

Tuần sau Minh Triệu đi công tác xa, nên dời ngày thử ảo cưới ngay hôm sau, dĩ nhiên Kỳ Duyên là người đưa đi như đã thoả thuận với Minh Tú. 

- Tiểu thư, đây là bộ váy cưới được nhà thiết kế Lê Thanh Hòa làm riêng cho cô, tất cả đá quý đều đính tay 100% - Người quản lý hào hứng giới thiệu. 

- Được, chọn nó. - Minh Triệu không thèm nhìn qua, đồng ý luôn. Quản lý cục hứng, mặt tiêu nghỉu.

- Tiểu thư, cô vào trong thử nhé. - Ba bốn nhân viên nữ đứng đợi sẵn để giúp cô thử váy.  

- Không cần, lấy đi. - Nàng lãnh đạm khoanh tay đứng lên, hướng mắt ra ngoài ý định rời khỏi, vậy thì đến chọn váy làm gì không biết? 

- Tôi thấy cái này được đấy, chị thử đi. - Kỳ Duyên trong mắt hiện vẻ hài lòng, nhưng để nàng quyết định. 

- Em có cần thử áo cho Minh Tú? - Câu hỏi hời hợt, thậm chí không thèm nhìn Kỳ Duyên lấy một lần, để biết người ta đang trông mong nhìn nàng thử váy cưới đến mức nào? Nếu tiện còn có thể mặc bộ suit đứng cạnh nàng chụp một tấm hình.

Bao nhiêu hào hứng bị sự hờ hững của nữ hoàng băng giá dìm xuống hết, nuốt một hơi thở. 

- Chị tôi dáng chuẩn siêu mẫu, cái nào mặc cũng đẹp. 

- Ừ, vậy về thôi.  

Minh Triệu không đoái hoài gì về độ tự tin quá đáng của cô em chồng tương lai, bỏ đi trước. Kỳ Duyên thở dài nhìn người quản lý tiệm áo cưới, ái ngại gật đầu chào, bước nhanh theo.  

Bỗng Minh Triệu nghe tiếng hét. 

- Coi chừng. - Hai bàn tay vịn hai vai Minh Triệu kéo lại, cơ thể nàng chới với, bị vùi vào lòng ngực ai đó. Số là, tấm cửa kính bóng loáng, khi nàng đi ra, bị một nhiên viên hấp tấp đẩy vào, suýt đập vào mặt cô. 

Ánh mắt sắc bén lãnh đạm của Minh Triệu chíu về anh chàng nhân viên vừa đẩy cửa, chỉ một ánh mắt thôi mà như đao như kiếm, hàn khí lan tỏa khiến anh ta lạnh sống lưng, khép nép cúi đầu, còn không dám nói một tiếng xin lỗi. 

- Dạ xin lỗi xin lỗi... - Người quản lý lập tức chạy đến líu ríu 

Nàng không nói gì, chợt vô tình cụp hàng mi, ánh mắt lướt ngang bàn tay đặt lên vai mình, hàng chân mày thanh tú tự nhiên chau chặt, ngón trỏ bị quấn băng trắng, liền sinh nghi ngờ. 

- Duyên, tay em bị làm sao vậy? 

Giọng nói của nàng gay gắt.  

Kỳ Duyên lập tức rút tay về, cho vào túi quần tây. Sực nghĩ lại từ sáng đến giờ, cô ta luôn đút tay vào túi quần, nếu nàng không gặp chuyện chắc không có cơ hội nhìn thấy.  

Nghi ngờ trong lòng Minh Triệu càng lúc càng lớn, để ý kỹ thì vóc dáng và độ tuổi của ả mặt nạ vàng và em ấy rất giống nhau, chỉ khác giọng nói của người kia trầm thấp nhưng ngạo mạn, còn Kỳ Duyên cao hơn và hiền từ hơn.  

Có điều, không phải ả mặt nạ vàng nói cô ta bị tạt axit à, Kỳ Duyên thì đẹp đẽ vương giả, gương mặt ưu tú trang nhã, đường nét hài hoà, có thể nói là một đại mỹ nhân, nụ cười toả nắng và đôi mắt trong suốt sạch sẽ. Hơn nữa, xét về độ giàu có, thế lực, nhan sắc của Kỳ Duyên, không lý nào đi cưỡng bức, uy hiếp nàng. Em ấy không có động cơ nào, huống hồ xung quanh bao nhiêu người quỳ luỵ muốn chết dưới tay em ấy, hà tất manh động làm càn với nàng.  

Đôi đồng tử đen láy nhẹ dao động, lời nói ôn nhu, thần sắc không biến đổi, Kỳ Duyên nhẹ giọng.  

- Hôm qua không cẩn thận nên bị thương.  

Minh Triệu im lặng không truy cứu, tuy nhiên mối nghi ngờ trong lòng không tan biến. Mà thôi, nếu tên thư sinh ẻo ợt ngậm vàng trong miệng, được đùm bọc kỹ lưỡng từ bé đến lớn như chị em họ Nguyễn kia, mà có khả năng đột nhập nhà nàng, cưỡng bức nàng, thì quả là hổ cũng biết bay. 

- Tiểu thư, thuốc của cô đây ạ! - Trợ lý của Kỳ Duyên là Jolie đưa một hộp thuốc to có băng gạt, keo. 

Kỳ Duyên nhìn xuống tay mình, đôi mắt bí hiểm nở nụ cười gian manh quay sang Minh Triệu.  

- Chị dâu, có muốn bôi thuốc cho tôi không?

Minh Triệu nheo mắt quay lại, do dự suy nghĩ, trước nay hai người vốn không thân thiết, cô cũng chẳng làm mấy việc này cho ai bao giờ. Một mặt lại muốn xem vết thương của Kỳ Duyên có hình dạng thế nào? 

- Xin lỗi tiểu thư, tại em mà cô bị thương. - Diễm My là trợ lý của Minh Tú, sáng nay được lệnh theo hộ tống Minh Triệu thử đồ cưới, hối lỗi nhìn Kỳ Duyên áy náy. 

- Em bị sao vậy? - Minh Triệu buộc miệng hỏi bâng quơ lần nữa. 

- À, hôm qua lúc khiêng đồ trang trí phòng tân hôn cho cô và cô hai, tôi sơ ý làm rơi thùng đồ đè lên tay cô ba. - Diễm My nhanh nhẹn đáp thay.  

Minh Triệu gật đầu thông suốt, không còn nghi ngờ gì nữa, nhìn bàn tay bị thương của Kỳ Duyên, không một chút xúc động vì người ta trang trí phòng tân hôn giúp mình mới bị thương. Dửng dưng lấy ipad ra xem thị trường chứng khoán, đóng băng mọi thứ xung quanh. 

Kỳ Duyên khẽ cười thu tay về. Chị tưởng có mình chị thông minh?  

...

* Đồ anh Hòa thiết kế mà chị Tư không thèm nhìn qua là sao T_T *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro