37. Dư vị đắm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn phòng kín trên cao. Ánh sáng bên ngoài cố gắng xuyên qua tấm rèm dày vài tia mờ nhạt, tiếng chim sau khu vườn rộng của Nguyễn Gia hẳn ríu rít tưng bừng, nhưng không thể lọt vào đây bất kì một thanh âm nào. Bên trong, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy lạnh khe khẽ chạy đều đều, và hai nhịp thở êm êm.

Minh Triệu dù rất mệt, mệt đến mức không chịu nổi nhưng vẫn mở mắt theo đúng đồng hồ sinh học, bên ngoài chưa sáng hẳn, nàng cũng chỉ vừa thiếp đi được một chút, hơi rượu không còn bao nhiêu sau khi vận động quá nhiều, lại còn thở quá gấp gáp nên rất dễ tỉnh.

Có người đã tỉnh vẫn làm như không tỉnh, đã hết say vẫn làm như đang say...

Nàng nằm trên chiếc giường trắng muốt to lớn với chăn gối lộn xộn, nhàu nhĩ vì cả hai thân thể vùi vào đó cả đêm, rã rời, mệt lữ... Thì ra không cần quá cuồng nhiệt hay gấp gáp, chỉ cần đắm say thôi cũng đủ mệt đến vầy. Bốn năm lần gì đó, không nhớ rõ phần dưới đã co thắt bao nhiêu lần?! Chỉ biết tâm trí cả đêm đi phiêu diêu.

Tấm chăn mỏng hờ hững vắt ngang thắt lưng, hai phần thân dưới dính với nhau, có người nằm ôm nàng từ phía sau, một tay vắt qua eo nàng thật chặt, tay còn lại gối dưới cổ cho nàng nằm.

Minh Triệu mất vài phút định thần sắp xếp ngay ngắn những mảnh kí ức rời rạc trong đầu đọng lại đêm qua, có vẻ như càng về sau càng tỉnh, và cái vị nồng nàn nàng vẫn còn cảm nhận rõ nét. Câu dẫn người ta sao? Câu dẫn để người ta được dịp ăn sạch mình, vậy thì ai là người phá vỡ cái hợp đồng nằm yên trong tủ kia trước đây?

Cứ nghĩ phải vật vã điên cuồng, phải làm cái gì đó rất đáng sợ, nhưng rốt cục, thực tế chứng minh nàng yếu đuối đến mức nào? Chỉ có thể âm thầm nén lấy những tức giận, rồi ném nó thật sâu xuống tận đáy tâm hồn, để rồi có thể bình thản, nồng nhiệt ân ái cùng cái người bản thân cho rằng căm hận nhất, thậm chí còn đón nhận và tận hưởng mê đắm. Có cái gì đó đánh bẹp được sự tức giận ghen hờn. Tình yêu?

Nàng đắng cay thừa nhận dường như mình đã bại trận trước cô ta... Thất bại thảm hại!

Dĩ nhiên nàng hiểu, cái sự dạn dĩ liều lĩnh đêm qua là do men rượu thúc đẩy, nếu không có rượu chắc chắn nàng không dám làm, nhưng rõ ràng những hành động bộc phát từ vô thức luôn đúng, luôn thật và luôn xuất phát tận đáy lòng.

Nhưng... Nếu thừa nhận bản thân có tình cảm với cô ta, thì có phải trơ trẽn quá không?

Bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên người ta ôm nàng ngủ, quả thật cảm giác đầm ấm vô bờ, lần đầu tiên biết được... Trên chiếc giường này lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy, ngủ chung nhau đã bao lâu sao giờ mới biết điều này ngây ngất?. Buổi sáng thật bình yên và mát mẻ.

Nàng dẫu tiếc rẻ cũng không muốn nằm mãi trong không khí này, chìm mãi trong những ý nghĩ mâu thuẫn, những niềm vui mơ hồ.

Nén một tiếng thở dài chán chườn, Minh Triệu ngọ nguậy, nhúc nhích muốn rời khỏi giường, thoát khỏi vòng tay âu yếm. Người ôm phía sau lập tức biết nàng đã tỉnh, sao lại nhạy cảm như thế? Hơi thở liền vương vấn vùng gáy nàng,vòng tay siết lại níu kéo không cho nàng ly khai.

- Bé... - Giọng nói nhẹ nhàng khàn đặc dục cảm cất lên, đồng thời phả một hơi nhiệt khí vào tai nàng.

Hình như trong mơ hồ, Minh Triệu "ưm" một tiếng đáp lại.

Tiếp đó là phía sau nàng lơ mơ truyền đến cảm giác một bờ môi, rãi đều đều từng nụ hôn khẽ khàng lên cổ gáy, dần dần lang truyền, di chuyển qua vai, rồi xuống tấm lưng trần mát mịn...

Cả đêm hôm qua rồi mà? Sao nhu cầu cao dữ vậy? Hèn chi ra ngoài kiếm thêm là phải rồi... Có nỗi uất ức trào lên ứ nghẹn ở cổ họng, khi cảnh tượng người ta dìu cô gái khác vào khách sạn bất chợt vụt qua đầu, mắt tự nhiên long lanh rưng rưng. Tuy vậy, chẳng hiểu sao nàng không kháng cự, nhanh chóng kiềm nén uỷ khuất, từ từ chìm đắm vào đường đi của những chiếc hôn được tạo nên bởi làn môi gợi cảm. (Tập trung, tập trung... nghiêm túc đi má).

Có cái gì đó khiến nàng bình thản đón nhận người này một lần nữa, lần này đương nhiên vô cùng tỉnh táo, ngượng ngùng vòng tay quàng lên tấm lưng người kia... Thật khẽ!

Chuyện gì đến cũng đến... Nàng lại bị lật ra, đè xuống dưới thân.

...

****tui đi ra khỏi phòng rồi nha. Tui không thấy gì nữa đâu****

...

---------------------------

Minh Triệu tỉnh dậy lần thứ hai mặt trời đã đứng bóng ở đỉnh đầu, cả cơ thể rã rời mệt nhoài, giữa hai chân có cảm giác vô cùng ẩm ướt... Haizz thật may hôm nay là chủ nhật. Trên người nàng bây giờ tràn ngập những vết tình đỏ ửng có chỗ bầm đen lại, đâu đâu cũng có, tấm grap giường loang lỗ những vệt nước đã khô khô, mùi vị hoan ái nồng đậm, vương vãi khắp nơi. Hẳn là phải giặt hết đống chăn grap gối nệm, không thể để gia nhân làm, họ sẽ được dịp cười đến chết. Sao bản thân lại ngu muội đi hiến xác cho một con sói đói khát như vậy chứ? Tại sao cô ta ra ngoài ăn vụng mà vẫn ham hố đến vậy? @.@

Phía sau không còn hơi ấm, trong phòng tắm có tiếng xả nước ào ào.

Nàng vừa bước xuống giường, ở hai chân liền có cảm giác thốn buốt không dậy nổi, đành tịnh dưỡng trên giường thêm một lúc, lần nào cũng vậy, cái tên gây chuyện đáng chết kia... T.T

Có lẽ một điều Minh Triệu không hề biết, đừng nên để con người đó nhịn ăn quá lâu ngày, nếu không sợ cô sẽ không có đường sống. Con sói háo sắc mà lại không hề ăn tạp, chỉ chuyên tâm tập trung lên một miếng mồi thơm duy nhất là nàng, vậy nếu không ham hố nuốt chửng, mới là chuyện lạ!

Tiếng nước đã được khoá lại, Kỳ Duyên từ phòng tắm bước ra với bộ dạng vô cùng mát mẻ, vẫn là một chiếc khăn tắm quấn tạm hờ hững, làn da thịt thoáng ướt, vài giọt nước lăn tăn chảy dài, tay cầm chiếc khăn nhỏ tiến đến chỗ Minh Triệu. Nhẹ nhàng ngồi xuống lún một mảng nệm êm ái.

- Bé dậy rồi hả? Để Gấu lau cho.

Minh Triệu quay lại, liền bắt gặp gương mặt rạng rỡ hút hồn, Kỳ Duyên trao nàng một nụ cười tươi tắn sảng khoái lạ thường, giống như rất vui, giống như rất hạnh phúc và giống như... vừa mới giải phóng được một dạng kiềm nén ứ đọng lâu ngày.

Gương mặt nàng thoáng phiếm hồng khi biết mình có ý nghĩ man mán chuyện xảy ra đêm qua. Đến khi người kia nhẹ nhàng dùng tay chạm vào nàng, định tách hai chân ra, liền giật mình bật dậy.

- Không! Không cần... Tôi... Tôi tự đi tắm được. - Minh Triệu luống cuống, đầu óc dù vẫn xây xẩm chao đảo do dư âm cơn say, nhưng nhất quyết khước từ.

Bối rối đưa bàn tay phải lên vuốt lại mái tóc tán loạn sang hết một bên vai.

Người kia định nói gì đó, bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt rơi lên ngón tay áp út của nàng, một chút ngỡ ngàng, một chút lạ lẫm, tròng mắt gờn gợn.

Minh Triệu không để ý vì bận lúng túng, nhanh chóng đứng lên bước nhanh vào phòng tắm ngâm mình.

...

- Xuống nhà ăn sáng thôi.

Khi Minh Triệu trở ra, Kỳ Duyên đã chỉnh chu quần áo, đang sửa chữa ngay ngắn phần cổ của chiếc sơmi trụ, ánh mắt tập trung vào gương không nhìn nàng, dường như đang gấp gáp ra ngoài. Giờ này ăn trưa mới đúng.

- Được... Chuyện hôm qua tôi say, em quên đi.

Minh Triệu cũng đã mặc quần áo xong xuôi, khéo léo chọn bộ đồ kín cổng cao tường, một chiếc khăn voan thắt trên cổ che đi vết tích. Nàng vừa thoa ít nước hoa vừa lên tiếng, đã lấy lại được vẻ lãnh đạm thường nhật.

Không gian bỗng trì hoãn, nhịp tim cũng trì hoãn...

- Ừm, Gấu biết rồi!

Không như nàng nghĩ, Kỳ Duyên chỉ thinh lặng một loáng, không biết ánh mắt có dừng lại nơi nàng không mà lời nói thốt ra rất nhẹ nhàng. Lòng Minh Triệu không biết từ đâu trào lên nỗi thất vọng mong lung... Ngực trái hụt mất một nhịp, nhoi nhói.

Bữa ăn trôi qua cũng yên lặng như chính cái cách im lặng bao ngày qua. Thôi, có thể ngồi ăn cùng nhau đã là tốt, đám gia nhân nhà bếp hơi bất ngờ với sự xuất hiện cùng một thời điểm của hai nhân vật mặt trời - mặt trăng này.

Minh Triệu cúi mặt ăn không muốn ngước lên, cho nên không thể thấy ánh nhìn chốc chốc tập trung lên ngón áp út đeo cùng lúc cả hai chiếc nhẫn của mình. Chính bản thân nàng có lẽ cũng không để ý điều này.

- Hôm nay có đi đâu không? - Kỳ Duyên nhìn chiếc đồng hồ kim cương tinh xảo do ai đó tặng trước đây, nhỏ nhẹ hỏi, những cái gì không chắc chắn không nên khẩn trương, vẻ điềm đạm đối với nàng vẫn như vậy, bình thản ôn nhu.

Nàng lắc đầu, mái tóc mềm mại óng ả lay động lắc lư thể, thật diễm lệ... len lén nhìn ai đó qua khe hở của đám tóc mái buông dài.

- Òh, Lệ Hằng đâu nhỉ?

Chết rồi, giờ Minh Triệu mới giật mình, hình như...hình như... Hôm qua bỏ quên... Á...

Vừa lúc, bóng dáng từ cửa bước ngang sảnh.

- Lệ Hằng. - Kỳ Duyên gọi.

Sải chân vội vã ngừng lại, xoay gót chân chuyển vào phòng bếp.

- Đêm qua cậu không về nhà? - Kỳ Duyên nhìn thần thái uể oải của Lệ Hằng, nghi hoặc hỏi.

- À, mình ngủ quên ngoài xe. Chị Minh Triệu về nhà rồi hả? Em tìm mãi...

- À Triệu...

Kỳ Duyên trợn mắt nhìn, ủa không phải cả hai luôn đi chung sao?

- Em lên phòng nghỉ đi. Hôm nay không phải ra ngoài, có gì chị gọi sau. - Minh Triệu chợt đỏ mặt, ân cần nói, nét mặt Lệ Hằng dường như là chưa tỉnh rượu hẳn, nàng đoảng quá, sao lại có thể bỏ quên cả vệ sĩ lại quán chứ?

Lệ Hằng thở gắt, không tiếng trách móc, chỉ mím môi gật đầu bỏ lên phòng. Hai người họ ăn cùng nhau đầm ấm như vậy hẳn là không có chuyện. Vậy mà sáng nay giật mình dậy ở quán rượu, còn chạy khắp nơi tìm cô ấy. Quả thật dư hơi. Nhếch một nụ cười khô khốc không ai thấy, mong sẽ đầm ấm được lâu dài một chút, để tên bạn thân không phải điên lên vì đau khổ. *thành khẩn*

- Thôi, Gấu có việc ra ngoài một chút, Bé nghỉ ngơi đi.

Kỳ Duyên đứng lên lấy chiếc áo khoác ở lưng ghế, người kia chỉ gật nhẹ.

...

Dường như đã rất lâu, Minh Triệu mới có một ngày nghỉ ở nhà như hôm nay, trong người không biết vì sao chợt trở nên sảng khoái, gác lại mọi chuyện không muốn nhắc nhớ sang một bên. Lấy điện thoại ra check thử, từ hôm qua đã để yên lặng, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Vĩnh Khoa, nàng chùn tâm trút một hơi thở dài, tắt luôn điện thoại. Hôm nay không muốn ai làm phiền.

Nghe nói hậu viện Nguyễn Gia rất lớn, rất đẹp, vậy mà từ lúc làm dâu đến giờ nàng chưa ra lần nào. Không biết hôm nay ở đâu ra tâm trạng muốn thưởng hoa.?!

Minh Triệu hớp một ngụm nước lọc, đứng lên sải bước thong thả ra vườn.

Trời hôm nay không có nắng, mù mù giăng mây. Không khí dịu nhẹ làm lòng người bâng khuâng, rất thích hợp để đi dạo.

Công nhận rất rộng rãi, nơi này nếu gọi là hoàng cung hoặc lâu đài cũng không ngoa, khu vườn nàng có thể phóng tầm mắt ra tận đường chân trời, chỉ cần đi một đoạn là có người làm vườn ngang qua cúi đầu chào "Mợ ba". Mấy người đang cặm cụi làm việc cũng phải ngẩng lên: "Chào mợ ba".

Nàng khoan thai tự tại, chấp tay sau lưng âm thầm đếm bước, tận hưởng cái không khí tĩnh lặng một mình. Quả thật rất nhiều hoa, nhà nàng có thể gọi là giàu có từ bé, gia thế không tầm thường, nhưng độ vương giả của gia đình này vẫn cao hơn vài bậc.

Ánh mắt lả lướt thả qua những bồn hoa rực rỡ, nhiều loại là giống từ nước ngoài, rất lạ, rất đẹp, hẳn là khó chăm sóc nhường nào? Mà ở đây vẫn ra hoa, vậy mấy thứ tiêu khiển kiểu này đã ngốn bao nhiêu tiền một năm?

Những tiểu cảnh được chăm sóc cắt tỉa tỉ mỉ nhất, những cây ăn quả sai trĩu nằm rãi rác thu hút tầm nhìn, mấy đồi cỏ mát mẻ nên thơ, mấy loại tùng bách cao cao... Từng góc nhỏ được thiết kế đưa người ta vào dạng cảm xúc khó tả, vào một thiên đường hay một khu vườn tuyệt vời nào đó trên mây. Thật không ngờ Seoul đất chật người đông, phồn hoa náo nhiệt lại có một nơi như vầy, nàng có nên sung sướng vì được làm dâu họ Nguyễn hay không đây?

Như thế này, bảo họ không chém giết nhau giành giật làm chủ sao được?

Minh Triệu đang thơ thẩn, bất chợt khựng lại, một bóng dáng quen quen đang đứng giữa mấy luống tulip đang ra hoa, đôi mắt u buồn thê lương, trầm mặc ưu tư... Bóng dáng nhỏ nhắn tuyệt đẹp của một cô gái, hệt nàng tiên lạc giữa hồng trần, đáp xuống đám hoa, thật bất phàm, nếu không có gương mặt thống khổ của cô ấy, khiến người nhìn phải chạnh lòng thương cảm... Cô ấy đứng yên bất động ánh mắt vô hồn rơi lên đám tulip, một tay đặt lên bụng, một tay chấp sau lưng ,chốc chốc thở dài âu sầu buồn bã vời vợi, để ý kĩ sẽ thấy, giọt nước trực tràn trong khoé mi cong vút.

Đồng Ánh Quỳnh. Minh Triệu vẫn nhớ cái tên đó.

Minh Triệu dần bước đến, nàng không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì, chỉ là thấy tội tội một bông hoa tuyệt sắc như cô ấy, mà buồn quá! Có điều, tất cả những người làm vườn không hề thấy lạ như Minh Triệu, có vẻ sự việc cô gái ấy đứng đây diễn ra thường nhật, cũng không ai thèm chào hỏi bằng cái cách họ chào hỏi Minh Triệu.

- Trong vườn này rất nhiều hoa vừa đẹp vừa thơm, tại sao chị chỉ ngắm đám tulip này?

Minh Triệu đến sau lưng Ánh Quỳnh, buông một câu hỏi chẳng biết tại sao lại bật ra khỏi đôi môi, nàng không phải người hay chủ động bắt chuyện với người khác.

Ánh Quỳnh có chút giật mình, quay lại, nhìn Minh Triệu bằng đôi mắt to trong bất ngờ, rồi mím môi nhẹ, cô gái này trước đây còn ngỡ đã trở thành tình địch, à không, thành vợ của người yêu, nhưng chỉ nghe nói, chưa tiếp xúc.

Thinh lặng vài phút, Ánh Quỳnh cũng nhẹ trả lời lại, cả hai đứng ngang hàng, cùng hướng mắt lên một bụi tulip màu hồng nhạt.

- Đây là loài hoa lần đầu tiên Minh Tú tặng tôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro