27. Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lệ Hằng rất lo lắng khi đã 12h trưa không thấy Minh Triệu ra khỏi phòng, hôm nay không phải chủ nhật, người trách nhiệm như nàng dĩ nhiên không tự nhiên lười nhác. Đã đứng trước cửa phòng một lúc lâu, bàn tay đưa lên định gõ cửa rồi lại rụt về, chẳng biết đã đứng đó bao lâu?

Rốt cuộc cũng gõ cửa, nhưng hết lần thứ ba cũng chưa thấy động tĩnh... Vô cùng sốt ruột, Lệ Hằng mạo muội đẩy cửa vào luôn.

Minh Triệu nằm mê man trên giường quấn chăn kỹ lưỡng, mồ hôi tuôn như mưa. Lệ Hằng hoảng, chạy đến bên nàng, cảm thấy dường như có luồng nhiệt lượng cao đang toả ra liền đưa tay sờ lên trán, tức khắc rụt tay lại, nàng sốt rất cao.

- Lạnh... Lạnh quá...

Minh Triệu thều thào không còn hơi sức.

- Chị bệnh rồi!

...

...

Kỳ Duyên đang ở công ty, nghe Minh Triệu bị bệnh tức tốc phóng xe về nhà, vô cùng lo lắng, bản thân vượt qua hết bao nhiêu cái đèn đỏ cũng chẳng biết. Bao nhiêu còi xe và tiếng chửi rủa phía sau dành cho tài xế chiếc "xe điên".

Lệ Hằng ngồi trong phòng, chiếu ánh mắt dò xét nhìn con người vừa bước vào.

- Cô ấy sao rồi?

- Ổn rồi, đã được hạ sốt, bác sĩ đã đến, không thể uống thuốc nên phải tiêm, bây giờ ngủ rồi.

Nhìn nét mặt xót xa ray rứt của Kỳ Duyên, Lệ Hằng càng sinh nghi, nhưng ghìm ghìm không nói. Đứng lên đi ra khỏi phòng nhường không gian cho người được gọi là chồng của Minh Triệu.

Ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng làm một bên nệm lún xuống, trên chiếc cổ ngọc ngà để lại cơ man nào là những vết cắn sâu hoắm rướm máu. Nàng ngủ cũng không được thanh thản, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, chốc chốc giật mình, cánh môi anh đào vẫn còn sưng mọng, tất cả những đường nét ngũ quan đều nhợt nhạt, tím tái.

Cô ấy bây giờ tiều tụy đến nỗi người ngoài nhìn sơ cũng chạnh lòng đau xót. Huống gì người yêu cô ấy, người gây ra thảm cảnh này cho cô ấy!

Kỳ Duyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rũ rượi, cảm giác căm hận ập vào lòng, là căm hận chính bản thân mình... Dù là Kỳ Duyên hay Gấu đều không xứng đáng với chị.

Kỳ Duyên run run nắm nhẹ bàn tay gầy guộc vô lực của nàng bằng cả hai tay, áp lên má mình, nghe đau đớn xót xa lan toả thấm sâu từng thớ thịt. Nhắm hờ đôi mi, đẩy giọt nước đang đong đầy rơi qua khoé mắt, lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn, rơi xuống chiếc gối trắng tinh Minh Triệu đang nằm. Ngửa cổ như nuốt hết nỗi ân hận xuống tận đáy lòng.

Vạn lời xin lỗi với chị bây giờ cũng vô nghĩa, có phải không?

...

...

Kỳ Duyên túc trực bên cạnh nàng đến tận tối, màn đêm phủ xuống khu vườn ngoài cửa sổ, một màu đen tăm tối... Chính màu đen tăm tối này ngày hôm qua đã đem mình đến đây, đem tổn thương đến cho chị...

Kỳ Duyên hướng mắt ra cửa sổ, nơi khu vườn ngoài đó lụi tàn giữa thanh vắng. Đến khi tiếng khép cửa phòng vang lên mới quay lại.

- Cậu ra ăn cơm đi.

- Mình không đói.

Lệ Hằng đặt một túi thuốc to lên bàn, bước đến bên giường sờ trán Minh Triệu. Ừm, đã mát dịu phần nào, đỡ lo lắng hơn.

Lướt mắt qua đầu giường, tiện tay cầm hộp thuốc để sẵn trên đó, qua sofa ngồi đối diện Kỳ Duyên, đặt hộp thuốc vừa cầm lên trước mắt con người đáng trách này, lấy trong túi áo khoác thêm một chiếc hộp khác đặt bên cạnh.

Kỳ Duyên thu ánh mắt đang dõi theo từng hơi thở yếu ớt của Minh Triệu, tập trung xem cái tên gọi là bạn thân vừa chính thức trở thành "tình địch" kia làm gì? Lơ đễnh nhìn mấy thứ Lệ Hằng vừa trân trọng đặt xuống, im lặng chờ đợi lời giải thích.

Âm thầm nhìn thái độ bất cần của Kỳ Duyên, Lệ Hằng buông một tiếng thở dài thậm thượt, bỗng cơ mặt giãn ra, đỉnh đạc dựa lưng vào thành ghế, thả ánh mắt mang một sự trách móc pha lẫn cảm thông lên tên bạn thân nóng tính này.

- Mình quen nhau bao nhiêu năm rồi?

Lệ Hằng hỏi một câu nhưng không nghe tiếng trả lời, là chối từ câu hỏi chẳng liên quan này chăng?

- Cậu có còn nhớ hồi xưa vì sao mình thi vào trường cảnh vệ không?

Kỳ Duyên vẫn không muốn trả lời. Nhưng trong đầu óc đang hỗn độn vẫn hiện lên một mảng ký ức khó phai mờ.

**********

Ba đứa con gái ngồi cùng nhau trên một đống gạch bỏ hoang, mấy bụi cỏ mọc lổm chổm phía sau khu biệt thự Nguyễn Gia. Ba mái tóc dài lất phất trong gió, đứa này dựa vai đứa kia thành một hàng như trò xe lửa. Cả ba khuôn mặt đều mạnh mẽ góc cạnh, bờ vai rắn chắc.

- Nói cho hai người biết, Duyên đã có ý trung nhân rồi đó.

- Con nít ranh, mới mười bốn tuổi mà yêu đương cái gì hả? - Minh Tú nhỏm đầu dậy, nhăn mặt ra vẻ tiền bối.

- Chưa đâu, người ta nói ý trung nhân thôi chứ yêu hồi nào. - Kỳ Duyên hếch mũi. - Em để dành vài năm nữa. Lệ Hằng, cậu cũng tìm ý trung nhân đi, để dành.

- Cam sành lột vỏ còn chua, thấy em nhỏ xíu anh cua để dành hả? - Minh Tú cười ha hả với câu thơ mình vừa nghĩ ra, công nhận cũng xuất khẩu thành thơ.

- Thôi đi, ai dám yêu mình mà cua để dành.

- Ờ Lệ Hằng, hay em đi học gì đó đi ha, học ngành nào em thích. - Minh Tú sực nghĩ ra, vỗ đùi cái bộp, mà là... đùi Kỳ Duyên.

- Uida đùi Too sao Too không vỗ, lần nào cũng vỗ đùi em.

- Thôi em làm gì có tiền?. – Lệ Hằng thiểu não.

- Tiền cần gì phải lo, Too với Duyên lo, trích một phần tiền tiêu vặt cho em đi học là được rồi.

- Hai người lo cho em đủ thứ, sao được nữa?

- Thế coi như bây giờ dồn lại một cục cho cậu đi học, sau này cậu học xong đỡ lo cho cậu dài hạn, quá hời. - Kỳ Duyên cũng đồng tình với Minh Tú chuyện cho Lệ Hằng đi học nghề.

- Thôi không cần tốn tiền đi học, mình đã nói sẽ tự kiếm gì đó làm mà. – Lệ Hằng áy náy vì hai chị em họ đã giúp đứa cù bơ cù bất như mình quá nhiều, không thể nhận thêm.

Kỳ Duyên và Minh Tú nhìn nhau cắn môi ngẫm nghĩ.

- A! Vậy bây giờ cứ coi như là mình thuê cậu, thuê cậu đi học nghề cảnh vệ, để bảo vệ ý trung nhân của mình, không cho ai đến gần cô ấy, sau này đợi chín rồi mình nhất định ăn sạch, lúc đó đã có "tay trong" là cậu há há. - Kỳ Duyên mắt sáng rỡ, nhảy phốc xuống đống gạch đang ngồi.

- Gì? Thuê gì lạ vậy? - Lệ Hằng nhíu mày.

- Ăn sạch cái đầu em, cưỡng hiếp con gái nhà lành là ở tù. - Minh Tú phóng xuống theo cốc đầu đứa em mạnh miệng một cái. - Nhưng mà cũng được đó.

- Được, quyết định vậy đi, cậu đi học cảnh vệ rồi vào chỗ ý trung nhân của mình làm luôn, bảo vệ cô ấy từ bây giờ là vừa rồi, giữ kỹ không lại bị hốt trước thì uổng phải biết, mình điều tra nhà cô ấy rồi.

Vậy là Lệ Hằng được vào học trường cảnh vệ chỉ để... bảo vệ ý trung nhân của bạn thân.

****************

Lệ Hằng cảm thấy bây giờ không phải lúc nói chuyện ngoài lề hay kí ức thơ mộng nữa, quay lại vấn đề chính.

- Chiếc đồng hồ, là chị ấy nhờ mình gửi cho Gấu. - Lệ Hằng nhẹ giọng.

Tuy nhiên câu nói hết sức bình thản lại khiến ai đó sững sờ, nhịp tim vô tức hụt đi mấy giây, sau đó gương mặt biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Tay lập cập cầm lấy chiếc hộp màu đen lên xem, lại ngẩng lên nhìn Lệ Hằng như không tin.

- Bên trong có thiệp, cậu không tin thì mở ra xem thử. - Lệ Hằng hất khuôn mặt góc cạnh, ngữ khí vẫn ôn nhu.

Giống như ăn trúng thuốc, Kỳ Duyên bật dậy, hồi hộp tựa sắp chạm vào một bí mật động trời, run run, từng chút một. Đúng là trong đó có tấm thiệp nhỏ nhắn, được gấp cẩn thận.

"Gấu, tặng Gấu. Ờ thật ra là đi dạo thấy cũng hợp nên mua thôi, không có ý gì khác.

Kí tên: "M.T"

Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, không chữ kí cũng chẳng ghi rõ tên, nhưng nét chữ nghiêng nghiêng đặc trưng quả là của chị ấy, có điều dường như được nắn nót tỉ mỉ hơn nên chỉnh chu ngay ngắn hơn.

Kỳ Duyên nhắm mắt, cắn chặt răng không thốt nổi nên lời, ở đâu ra hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào ngực thế này? Nhói quá không chịu được!!! Gục đầu xuống bàn tay đang bóp chặt tấm thiệp. Ghen với chính mình, rồi hành hạ người mình yêu thương nhất để ra nông nỗi này.

- Còn đây là thuốc giảm đau, liều mạnh... Cả hộp chỉ còn vài viên. - Lệ Hằng lần nữa lên tiếng.

Kỳ Duyên ngẩng đôi mắt hoe đỏ bi đát lên nhìn, trái tim vốn đang chết sững giờ lại đập nhanh cồn cào, điếng hồn. Giống như người bệnh tim kinh niên, nhịp đập luôn đột ngột thay đổi trong một giây như thế, co thắt dữ dội, nếu cứ vầy, qua một thời gian nữa, khó tránh truỵ tim thật.

Lời nói muốn thốt ra, nhưng bị chặn ở cổ họng bằng cái gì đó đắng nghét, không thể thành tiếng.

- Bác sĩ nói nếu uống liều lượng lớn sẽ gây tác dụng phụ nguy hiểm, sức khoẻ của Minh Triệu bình thường đã không tốt, mà mỗi lần gặp Gấu xong đều không tốt hơn, quằn quại hơn... - Giọng Lệ Hằng chứa hàm ý mỉa mai, nhỏm khỏi lưng ghế, mắt bất chợt xoáy vào Kỳ Duyên gay gắt. - Mình không biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra, nhưng thuốc giảm đau vơi đi rất nhiều... - Giọng lắng xuống âm điệu trầm khàn khó tả, Lệ Hằng thở hắt nặng nhọc, thả ánh mắt về phía Minh Triệu đang nằm im nhắm mắt.

Kỳ Duyên nhếch môi cười chua chát, từ hôm qua đến giờ đã không ngừng tự nguyền rủa bản thân, nhưng được gì chứ? Làm cũng đã làm, lỡ cũng đã lỡ... Nếu có cách nào để Minh Triệu vui vẻ trở lại, không tổn thương, không nhớ đến những đau đớn mình đã gây ra, có thể sống bình thường... nhất định sẽ làm, chắc chắn không từ chối, dù có phải mất cả hơi thở này cũng không màn.

- Kỳ Duyên... Với tư cách là bạn thân lâu năm của cậu, mình khuyên cậu dừng cái việc ngu ngốc cậu đang làm lại đi, Minh Triệu đã khổ sở lắm rồi, cậu muốn hành hạ chị ấy đến bao giờ? Cậu có cảm thấy hạnh phúc khi nhìn chị ấy như thế không? Cậu luôn miệng nói yêu chị ấy mà lại làm như vậy hả? Mình thật sự thất vọng về cậu! - Lệ Hằng nghiến răng, mắt chợt đỏ ngầu.

Lời nói rất chân thành nhưng giống như chiếc búa tạ giáng vào đầu Kỳ Duyên, nặng trĩu, đau thương chực nổ tung.

Lệ Hằng cảm nhận được nét mặt hối hận thật tâm của tên bạn thân, đôi mắt hắn chìm vào khoảng tối mênh mông liền chạnh lòng, không muốn trách móc nữa. Đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Kỳ Duyên không còn cảm giác, mọi giác quan bây giờ trì trệ, đình công, đôi mắt vô hồn xa xăm không lối về.

Có lẽ, Gấu không nên xuất hiện trước mặt cô ấy thêm một lần nào nữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro