1. Tên biến thái xuất hiện >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Đình Minh Triệu, nàng giám đốc xinh đẹp vừa nhận chức ở tập đoàn Noix De Coco. Chỉ mới 32 tuổi nhưng leo đến vị trí này quả không đơn giản, điều khiến nàng có được phúc lớn đó chính là người cha tài giỏi của mình, ông cả đời cố gắng, đến khi sự nghiệp ở bước tiến cao nhất bất ngờ giao tất cả lại cho con gái, trở về nhà an nhàn.

Dĩ nhiên đứa con gái phải tài năng đến độ nào mới được ông tin tưởng giao tâm huyết cả đời, biết nó nhất định làm nên nghiệp lớn, dù yểu điệu nhu mì nhưng tư chất của Minh Triệu vượt bật hơn người, IQ của nàng đối với việc kinh doanh dường như ở mức cao nhất, huống hồ tập đoàn chính là làm về lĩnh vực người mẫu và giải trí, lĩnh vực nàng đam mê số một.

Tài năng, xinh đẹp, giàu có, được ba chống lưng ... Đó chưa phải là đáng ngưỡng mộ nhất, bởi Minh Triệu còn đang sắp kết hôn.

Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn thời trang liên thái bình dương Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Gia không những là tập đoàn tài phiệt về thời trang, mà còn thâu tóm hết thị trường nhà đất ở Việt Nam. Đó là một người phụ nữ ... Tuy là phụ nữ nhưng chị mạnh mẽ, cá tính, xinh đẹp hơn người, là một đại mỹ nhân thực thụ, mỗi sự xuất hiện của Minh Tú điều làm rúng động cả một vùng, làm điên đảo bao nhiêu chàng trai cô gái. Người sắp cưới Minh Triệu.

Tưởng chừng mọi hào quang tập trung hết trên người con gái mảnh khảnh này, nhưng trên thực tế nàng không hề hạnh phúc, vui vẻ như mọi người vẫn nghĩ.

Nàng chịu biết bao nhiêu áp lực từ khi ngồi chiếc ghế giám đốc, bao nhiêu lời dèm pha, bao nhiêu con mắt khinh thường, điều cấp thiết bây giờ là phải khẳng định bản thân, khẳng định năng lực để người ta thấy tiềm năng thật sự của mình.

Còn với cuộc hôn nhân với Nguyễn Minh Tú, nàng không hứng thú. Đó là sự ép buộc vô lý, chị ta là con gái, đã là con gái lại còn đại mỹ nhân, trắng trẻo ẻo lả, điệu đà ... Cưới chỉ vì củng cố thế lực hai tập đoàn, cuộc hôn nhân lợi cả đôi đường. Nàng luôn nghĩ mình phải lấy một chàng trai cao to lực lưỡng, một chàng trai thực thụ, anh chàng cơ bắp cuồn cuộn, hoàng tử trong truyền thuyết, không thể là một người con gái.

Minh Triệu ngồi trong phòng làm việc ở nhà riêng, dựa lưng vào ghế bành nhắm hờ mắt, bỏ quên đời. Muốn lắng hết mọi thứ xung quanh, một màn hư ảo bao phủ, nàng tịnh tâm để đầu óc trống rỗng, vùi mình vào nỗi mơ hồ, cho những bề bộn yên vào góc nào đó... Cho lòng nàng chìm vào một khoảng không bình thường, khoảng không của tâm tình một cô gái đơn thuần, đôi lúc chẳng muốn có thân phận đặc biệt thế này, nhiều áp lực quá!

Vốn nghĩ chỉ nghỉ ngơi một chút, ai thiếp đi lúc nào không hay, nhìn đồng hồ để bàn mới biết hẳn mình ngủ hết tầm ba mươi phút.

Bỗng có cảm nhận một thứ gò ép khó chịu, chững lại mới biết hai cổ tay bị cột chặt vào nhau bằng một chiếc khăn vải. Gì đây?

Ánh sáng nhạt buổi chiều bị che mất phần nào, ngờ ngợ ngẩng mặt lên, nàng sững người, ráng chiều mang theo một bóng cao lớn hắt vào từ cửa sổ. Ở đó, một người đang đứng, đôi chân dài miên man được tôn lên bằng chiếc quần ôm, chiếc áo sơmi trắng đơn giản lịch lãm, mái tóc cột cao ... Là con gái?

Bóng lưng xoay về nàng, người ném ánh mắt ra cửa sổ, ngoài đó có khu vườn hoa đẹp đẽ, một tay đút túi quần, tay còn lại nhàn nhã cầm ly rượu lắc lư. Đang nhấm nháp rượu? Trời đất! Đây là nhà nàng, ai cho tuỳ tiện vào còn làm như nhà mình, ai mà lạ hoắc lạ huơ?

Bóng cao lớn nhẹ nhàng quay lại , sự chuyển động khiến hương thơm từ người đó toả ra ngọt ngào dễ chịu, xài nước hoa hiệu gì đấy? Chắc quý phải lắm?

Giờ Minh Triệu bàng hoàng hơn, bởi gương mặt người đó được che khuất bằng chiếc mặt nạ vàng lấp lánh, chỉ để hở đôi mắt đa tình phong lưu, hàng mi buông rũ câu hồn. Chiếc mặt nạ dài đến khuôn miệng, một khuôn miệng hơi rộng, bờ môi đầy đặn quyến rũ. Hẳn là một khuôn mặt rất đẹp nếu không che đi.

- Cô là ai? Cô trói tôi? - Minh Triệu băng lãnh hỏi, nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quả là người có cái đầu lạnh, đứng trước nguy hiểm còn cứng rắn thế kia, thú vị!

Người con gái nhếch môi, vểnh một nụ cười ma đạo, lả lơi, bí ẩn, chuyển dần bước chân đến chỗ Minh Triệu ngồi, nhích bờ mông căng tròn ngồi hờ hững lên bàn làm việc của nàng.

Công nhận mông to há! Ối, nghĩ xàm rồi.

Cô ta nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó vừa say đắm vừa thách thức.

- Có người muốn phục vụ chị đêm nay.

Giọng nói vừa trầm thấp vừa ôn nhu đùa cợt. Thông báo một tin hết sức trân tráo với mà lại ngạo mạn vậy sao?

Minh Triệu dùng đôi mắt rực lửa như muốn đốt cháy người đối diện, nhưng tay nàng căn bản bị trói chặt, vô lực. Âm thầm nhấc lên định ấn chuông báo động cho vệ sĩ đứng xung quanh khu nhà vào, nhưng... Hệ thống báo động đã bị vô hiệu hoá.

Trời đất ơi, bây giờ đại tiểu thư mới thực sự hoang mang kinh hãi. Việc nàng lên làm giám đốc tập đoàn dĩ nhiên đắc tội nhiều người, không ít kẻ coi nàng là cái gai trong mắt cần nhổ bỏ, việc thuê người hại nàng là hoàn toàn có thể. Chỉ là không ngờ nó đến chớp nhoáng và chóng vánh thế này. Chết tiệt. Ngay tại nhà riêng của nàng mới đáng sợ chứ, là ai làm điều đó nhất thời nàng không thể nghĩ ra.

Từ bé đến lớn, chưa bao giờ nàng cảm thấy mình gặp nguy hiểm như bây giờ, cô ta muốn làm gì? Cô ta là con gái mà.

Đối phương chậm rãi, lại mang nét trang nhã từ tốn như cưỡi ngựa xem hoa, càng đánh động, kéo dài sự sợ hãi của MInh Triệu, dự cảm bất an càng lúc càng tăng cao. Cô ta ngửa cổ nhấp một ngụm chất lỏng sóng sánh trong ly, sau đó rướn người về phía Minh Triệu.

Một bàn tay túm lấy chiếc eo mỏng nhỏ của Minh Triệu, kéo nàng về phía người đó, rồi khi chưa định thần, nàng nhận ra cánh môi đầy đặn của ai đó đang đậu trên môi mình, chất đắng chát cay xè từ khuôn miệng kia bị ép sang cho mình, vì quá ngộp thở và hoảng loạn, theo bản năng nuốt ực một cái, nuốt xong mới điếng hồn. Trời đất, nụ hôn đầu đời, còn như uống nước bọt của người khác, muốn móc họng nôn ra không được, muốn chùi mép cũng không xong.

Nàng chết sững, sau đó nghe một giọng cười cợt truyền đến nóng bỏng, một làn hơi mang mùi rượu phảng phất phả vào tai cô.

- Ngoan lắm mèo con...

Bàn tay thon thả từ từ vuốt lên má nàng, ngón cái tiện lau nhẹ khoé môi loang loáng rượu... Không gian bây giờ chếnh choáng say... Chất lỏng trôi qua cổ họng Minh Triệu vào dạ dày chợt nóng ran, rồi khắp toàn thân bắt đầu rạo rực nhẹ nhàng.

- Tránh ra. - Minh Triệu bức xúc phun hai chữ lạnh lẽo, cố sức khắc chế cơ thể phản chủ.

Ánh mắt kia chăm chú nhìn nàng, phấn khởi, say mê... Đồ xấu xa, cho nàng uống cái gì đây? Ngu cũng đoán được! Aaa bỉ ổi, vô liêm sỉ, sở khanh...

Người vô sỉ đó thong dong đứng lên, tiến đến cạnh bên chiếc ghế nàng bị trói, chân nàng cũng bị trói. Vòng tay khoẻ mạnh rắn chắc bất ngờ ôm lấy nàng, chôn vào khuôn ngực ấm áp của mình, ơ..coi đẹp vậy mà ngực lépppp... Lêu lêu! >_<

- Yên nào, chị sẽ không thất vọng đâu.

Nàng như bị kết dính, muốn đẩy người ta ra nhưng mà tay chân bị trói chặt, còn bị chất lỏng vừa đi vào người làm cho vô lực, không còn khả năng kháng cự, gương mặt đỏ ửng, hơi thở càng lúc càng gấp.

Minh Triệu vốn nổi tiếng xinh đẹp hơn người, hoàn cảnh bây giờ trông nàng càng kiều mị kinh hồn, nét thanh xuân mơn mởn điểm thêm sắc ương ngạnh nhưng dịu dàng, bướng bỉnh nhưng bất lực cam chịu... Mọi thứ từ nàng bây giờ kích thích thị giác người kia một cách mãnh liệt.

Đối phương khó lòng kiềm chế bản thân khỏi đem nàng ra dày vò, liền cười gian tà, đứng lên bế gọn thân hình mảnh khảnh, lả lướt bước đi, dùng chân đạp cửa, tiến về phòng ngủ của nàng.

- Trời ơi cái tên vô sỉ, tường tận cả ngóc ngách trong nhà mình?

Tất cả ý niệm trong đầu Minh Triệu mất dần, theo kinh nghiệm, nàng chỉ biết mình sắp bị cưỡng bức.

Không thể tin được Phạm Đình Minh Triệu có ngày này, sắp bị một người con gái cưỡng bức.

Hãm hiếp mà còn phải vào phòng ngủ, lên giường đàng hoàng.

Đồ biến thái. >.< tên biến thái chỉnh chu soái ca sơmi trắng!

...

Đọc mà không vote không cmt ủng hộ tinh thần thì là một tội ác T.T

*Tui ngồi tui edit mà tui cười như một con điên với CG luôn đó trời :))))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro