Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo diễn ra đúng theo lịch trình của nó. Wonyoung gương mặt tối sầm ngồi ở chính giữa. Bên cạnh nào là quản lý, người đại diện công ty và những người có liên quan.

Wonyoung hít một hơi thật sâu. Hôm qua nàng đã được nghe chính miệng bạn trai mình nói những lời phũ phàng. Giờ nàng chỉ việc phủ nhận tin đồn "nhảm nhí" đó và trở lại làm việc. Nhưng, cái chính là nàng đã bị người kia rũ bỏ một cách quá nhẫn tâm. Hóa ra anh ta chẳng hề yêu nàng một chút nào, một chút xót xa cho mối tình này cũng không hề có.

- Cô Jang Wonyoung, ngày hôm qua rầm rộ rất nhiều tin đồn về cô. Sự việc đó khiến nhiều fan rất thất vọng. Cô có lời gì muốn nói không?

Phóng viên đầu tiên đã bắt đầu hỏi. Wonyoung mỉm cười, chuẩn bị giải đáp những thắc mắc bên phía đám phóng viên.

- Tôi và anh Park Woojin vốn là hai người bạn thân thiết ở trong ngành. Hoàn toàn không có quan hệ yêu đương. Đối với tôi, anh Woojin giống như một người bạn thân vậy...

Buổi họp báo cuối cùng cũng xong. Wonyoung mệt mỏi trở về phòng chờ. Quản lý Jo vỗ vai Wonyoung hết lời khen ngợi về cách ăn nói của nàng. Wonyoung uể oải lôi điện thoại ra xem. Giờ là gần mười rưỡi, như vậy buổi họp báo cũng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong một tiếng đồng hồ.

- Wonyoung, hôm nay style của em hơi khác nha

Quản lý Jo đang bê vác thứ gì đó, như nhớ ra liền hướng sang Wonyoung.

- Dạ? À, cái này...

Wonyoung nhìn vào gương. Giờ nàng mới nhớ ra mình vẫn mặc quần áo của Yujin. Vội vàng đứng dậy, nàng bước ngay ra ngoài công ty mà không cả trả lời quản lý.

Wonyoung phóng xe nhanh về nhà, lập tức thay đồ và giặt lại cẩn thận bộ quần áo đã mượn của Yujin.

"Không biết... đã dùng bữa trưa chưa?"

Wonyoung hơi đăm chiêu suy nghĩ trong khi đang là sấy bộ đồ mới giặt xong kia. Gật gù mấy cái, chừng mười phút sau nàng đóng gói lại bộ đồ cẩn thận rồi lần nữa ra ngoài.

Bính boong...

Yujin giật mình chạy ra mở cửa, cô càng ngỡ ngàng hơn khi trước mặt mình là Wonyoung.

- Tada~ Ngạc nhiên chưa?

Wonyoung tươi cười giơ một túi đầy đồ ăn lên, thay vì mỉm cười thì Yujin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Chị ăn trưa chưa?

Wonyoung vui vẻ đặt đống đồ lên bàn ăn, Yujin vẫn đang chôn chân ở cửa ra vào.

- À, chưa... chưa

Yujin ho mấy cái rồi mới trả lời. Wonyoung thì càng vui mừng hơn nữa.

- Vậy tốt quá! Dùng bữa chung nhé!

- Nhưng... tại sao?

Yujin ngồi vào ghế, trên mặt là một dấu hỏi chấm to đùng.

- Tiện trả đồ cho chị luôn!

Wonyoung chỉ tay vào túi giấy đặt cạnh mình. Yujin hiểu ra lập tức gật gù.

- Thật ra em không cần làm vậy. Cứ đến công ty tôi là được. Đến nhà... không tiện lắm.

Yujin khẽ nhăn mày, Wonyoung hiểu ý, liền gật nhẹ đầu.

- Yên tâm, không có ai theo dõi em đâu!

- À... vậy thì được...!

Yujin khẽ thở phào, đứng lên sắp xếp bát đũa. Wonyoung vô cùng giữ ý, lập tức đứng lên "hỗ trợ" dù Yujin có nói là "không cần đâu".

- Mười hai giờ mà chị còn chưa nấu cơm sao?

Wonyoung bất ngờ hỏi, Yujin hơi nghẹn lập tức vơ lấy cốc nước.

- À... tôi cũng định úp mì rồi

- Mỳ nóng lắm, không tốt cho da đâu. Vả lại chị ngủ trễ thế cũng không tốt

Wonyoung khuyên nhủ vô cùng thành thật. Yujin không đáp, chỉ gật nhẹ đầu.

- Khu này yên tĩnh quá, fan không biết chị ở đây sao?

- Ừm, không biết

- Bảo sao...

Wonyoung gật gù, vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh.

- Nhà chị ít đồ thật, không bừa như nhà em

Wonyoung cười, Yujin tròn mắt nhìn Wonyoung.

- Tôi thấy như này vẫn là nhiều, Min... à quản lý còn mang thêm nhiều thứ qua đây khiến nhà tôi chẳng khác gì nhà kho.

Yujin hơi lấp lửng trong câu, Wonyoung nhận ra nhưng coi như không biết. Nàng đoán được có uẩn khúc gì đó, nhưng không nên đào sâu, hơn nữa nàng với Yujin chỉ mới quen biết hai ngày. Ăn chung tại nhà Yujin đã được coi như là quá phận rồi.

- Để tôi...

- Được rồi mà!

Wonyoung mỉm cười. Yujin hơi nhíu mày, thở dài một cái rồi cúi xuống tìm thứ gì đó.

- Đưa tay đây!

Wonyoung ngơ ngác, nhưng vẫn là đưa tay ra. Yujin đeo giúp bao tay cho Wonyoung rồi đứng sang bồn bên cạnh.

- Em rửa đi, tôi tráng

Yujin đã sẵn sàng tư thế nhận bát, Wonyoung tự nhiên tim đập dữ dội, mặt trở nên phiếm hồng, lúng túng bắt đầu rửa cái bát đầu tiên.

Cạch

Yujin đặt nhẹ cốc nước lên bàn, hiển nhiên là mời Wonyoung.

- Chị đang viết bài gì sao?

Wongyoung ngó sang tập nhạc Yujin đang cầm trên tay, Yujin gật gù coi như là đã trả lời.

- Nhưng mà... chị cứ ngồi nhìn như vậy thì sẽ ra hit sao?

Yujin tròn mắt nhìn Wonyoung. Mất mấy giây sau mới hiểu hàm ý của Wonyoung, Yujin tự nhiên thấy hơi tức cười. Ho nhẹ một cái, Yujin đưa đầu ngón tay chỉ lên đầu mình.

- Tôi có cách làm việc khác mọi người. Giai điệu tôi đã nhớ kĩ, giờ chỉ sửa lời thôi.

- Vậy chị hình dung được cả tông nhạc sẽ ra sao sao?

- Ừm

Yujin gật đầu rồi tiếp tục đọc nhạc. Wonyoung ngơ ngác một lúc, rồi nàng mới nhận ra là mình ngốc thật, nàng hoàn toàn quên rằng mình đang nói chuyện với một người được coi là thần đồng âm nhạc trong quá khứ.

"Vậy... thần đồng thì làm việc như vậy sao?"

- Được rồi, em muốn nghe thử không?

Yujin liếc nhìn Wonyoung, Wonyoung ngẩn người rồi gật đầu như một cái máy.

Yujin gật gù, chạy vào phòng mang ra một cây guitar.

"..."

Yujin chỉnh lại cây kẹp, thử vài nốt rồi lại lần nữa ho mấy tiếng.

"Thời gian cứ dần trôi quá xa

Trái tim em lại càng thêm đau nhói

Đã chia tay từ lâu cớ sao vẫn tưởng, mình mới cách xa ngày hôm qua..."

Wonyoung đưa người, hoàn toàn thả mình vào bài hát của Yujin. Giai điệu vô cùng nhẹ nhàng, lời lẽ như một con dao cứ như vậy cứa vào trái tim người nghe. Nhất là những người đang thất tình như Wonyoung lại càng như muốn tan nát con tim.

- Này! Này...!

Yujin lay người Wonyoung, cô giật mình, mở mắt ra, gương mặt bỗng đỏ bừng lên vì gương mặt Yujin đập thẳng vào tầm mắt.

- Em... sao thế?

Yujin khẽ nhíu mày, Wonyoung hoảng hốt, lấy tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi.

- Không... không có gì!

- Xin lỗi, đáng ra tôi không nên bảo em nghe. Tôi cũng biết scandal của em

Yujin thở dài chạy vào trong cất đàn, sẵn tiện mang một hộp giấy ăn cho Wonyoung.

- Không phải lỗi của chị...

Wonyoung nhận hộp giấy trên tay Yujin.

- ...là em tin người quá thôi. Như là một bài học. Không sao hết!

Wonyoung thấm nước mắt, rất nhanh lại tươi cười như ban đầu.

- Chị hát hay thật đấy, giọng ấm vô cùng. Sao không tự trình bày ca khúc của mình, như vậy sẽ nổi tiếng hơn, không phải sao?

Wonyoung vô cùng băn khoăn. Yujin nhìn nàng chằm chằm, rồi thở dài đáp.

- Tôi không cần nổi tiếng. Từ đầu tôi vốn không hợp với vai trò một ngôi sao rồi.

Yujin vỗ vỗ nhẹ đùi, Wonyoung vẫn mang một bụng thắc mắc.

- Vậy...

Cạch

Là tiếng cửa. Wonyoung ngơ ngác nghiêng người ra nhìn, là một phụ nữ tóc đen tuyền, dài thượt, hơi sóng. Người phụ nữ kia nhìn thấy Wonyoung cũng bất ngờ không kém.

Yujin thì chẳng chút gì ngạc nhiên, thậm chí còn không thèm ngoái lại, chỉ thản nhiên đứng lên tiến về chỗ người phụ nữ kia.

- Đưa đây

- À, đây

Yujin đón lấy túi hoa quả người phụ nữ kia xách đến, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, không gợn sóng.

- Em... em chào chị!

Wonyoung lập tức đứng dậy nghiêng người chào hỏi.

- Em là... Jang Wonyoung bên công ty Starship đúng không?

- À, vâng ạ!

- Rất vui được gặp em, tôi là quản lý của Yujin, Kim Minju.

Minjuvui vẻ đưa tay ra chào hỏi, Wonyoung ngơ ngác nhìn chăm chăm Minji.

"Xinh đẹp như vậy... mà là quản lý sao? Cứ nghĩ chị ta cũng là... một idol chứ?"

Cạch

Tiếng động kia làm tim Wonyoung như muốn nhảy dựng lên, còn Minju vẫn rất thoải mái, mỉm cười nhìn Wonyoung.

- Đến đây rồi thì ngồi ăn chút hoa quả đã, Yujin gọt sẵn rồi kìa.

Wonyoung giật mình quay sang, đĩa táo từ lúc nào đã gọt sẵn mời mọc nàng rồi.

- Tôi rất bất ngờ khi thấy em ở đây đấy. Yujin thậm chí còn chẳng đi ngoại giao với ai, hoàn toàn là để tôi đi hết. Nay thấy có em đến thăm tôi vô cùng vui. Ít ra Yujin cũng có bạn.

- Không phải nhờ tôi mà quản lý mới gặp được anh nhà sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro