2. Third Reich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của một tên độc tài như thế nào?

Kinh khủng.

Đó sẽ là từ mà em nghĩ.

Hắn ta thật kinh tởm, bắt cóc em về trong sự ghét bỏ của chính em.

Vứt em lên giường, rồi cưỡng hiếp em.

Phong cho em làm quốc trưởng phu nhân. Điều đó càng khiến em kinh tởm hắn hơn.

Hắn cho em mọi thứ mà em thích, giết hết tất cả những kẻ có ý định dòm ngó em. Chỉ duy nhất một thứ hắn không thể cho em, đó là sự tự do - thứ mà em khao khát.

Ngày ngày đưa em lên chiếc giường đầy mùi tinh trùng của hắn và làm chuyện đồi bại với em.

Mỗi lần giận giữ liền đem em ra để trút giận, đến lúc hả dạ lại dùng bộ mặt giả tạo mà xin lỗi em. Nó làm em phát ốm.

Một ngày của em như địa ngục. Nếu có thể em mong quay về quá khứ tìm mọi cách để không lọt vào mắt xanh của hắn, nếu được vậy thì chắc bây giờ em sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

Em không nghĩ rằng mình đã mang thai con của hắn, mang thai cốt nhục của hắn. Trong người em đang chảy dòng máu của hắn. Kinh tởm.

Ngược lại với cảm xúc của em, hắn hoàn toàn là một bộ vui mừng thấy rõ. Đáng ghét.

Kể từ ngày hôm đó, hắn chăm sóc em nhiều hơn nữa, đến quyển sách mỏng lát cũng không cho em cầm vì sợ nặng, hay đến lúc em muốn đi qua nhà vệ sinh hắn vẫn kêu người dắt em qua (chen chút, rảnh háng vl).

Em đã cảm thấy nó phiền, nhưng lại có cảm giác gì đó len lỏi trong em, em không thể hiểu.

Những ngày sau đó, gần như em luôn nghĩ tới hắn. Tại sao vậy chứ? Tha cho em đi. Tại sao em lại nghĩ đến kẻ mà em ghét nhất cơ chứ. Em không hiểu.

Nhưng cuối cùng em đã hiểu...

Vào ngày hôm đó, Hồng Quân Liên Xô tấn công vào thủ đô Berlin. Hắn ta đã hết sức chống trả như cuối cùng vẫn thua cuộc.

Vào ngày 30/04/1945 lá cờ đỏ búa liềm cũng được cắm trên toà nhà Quốc hội Đức.

Còn em. Ngày Hồng Quân Liên Xô tấn công, hắn đã cho người ôm em đi xuống hầm, bây giờ chiến tranh kết thúc em được rời khỏi đó.

Và biết không, thứ đầu tiên em nghĩ đến hắn-Third Reich. Em không hiểu tại sao, chỉ đơn giản rằng bây giờ em hoàn toàn nghĩ về hắn. Nhưng sự thật phũ phàng, thứ đập vào mắt em là một cái xác chết, đen xì và những người lính đã nói đó là hắn.

Đáng lẽ, em nên vui mới phải, vui vì đã được tự do, vui vì hắn đã chết. Nhưng không, điều đầu tiên em cảm thấy đó là tuyệt vọng, một giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Em ôm hắn vào lòng, mặc kệ trông lúc này hắn thật kinh khủng, mặc kệ việc mọi người đang sơ tán. Em bây giờ chỉ nghĩ đến hắn, mặc kệ lời cảnh báo, bây giờ em chỉ muốn đi cùng hắn.

Ông trời như hiểu ý em. Ngày gần em có một cây súng, em liền cầm lên với ý định tự sát. Chợp em nhận ra mình cần đang mang đứa con của hắn em không thể nào làm như vậy được.

Đứa bé khiến em như thức tỉnh, hôn hắn một cái cuối cùng rồi lại chạy đi. Đơn giản rằng em muốn bảo vệ đứa con này, muốn bảo vệ cốt nhục của hắn.

Đến bây giờ em mới nhận ra mình đã yêu hắn lúc nào không hay.

Đến lúc muốn nói lời yêu thì chẳng còn ai nghe em nói.

"Em yêu anh, Third Reich..."

---
Vâng, đúng rồi đấy Stockholm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro