Chap 59: Kí ức không bao giờ có thể quên [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ tưởng đánh Pháp xong liền có thể bình yên nhưng không. Theo các sự kiện chính thức, sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam được coi là bắt đầu vào năm 1964, khi các nhóm quân viễn chinh Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Đà Nẵng. Nhưng trên thực tế hắn đã vốn nhúng tay vào Đông Dương từ lâu.

   Hai miền bị chia cắt, cả người cậu bị xẻ làm đôi. Đau đớn tột nhưng cũng chỉ đành bất lực đứng nhìn kẻ được gọi là "anh ba" đến bên cạnh Mỹ.

   Ngày 20-12-1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập, Mặt Trận được công nhận. Ngay khi được công nhận việc đầu tiên mà anh làm chính là cưỡng ép Việt Nam chìm vào giấc ngủ. Mặc cho cậu đã khóc lóc cầu xin anh để mình giúp anh chiến đấu. Mặt Trận cũng mềm lòng nhưng cứ nghĩ tới cậu phải chịu sự đau đớn bị xẻ đôi người liền mạnh bạo ép cậu chìm vào giấc ngủ.

   Mãi đến năm 1972, cậu tỉnh dậy và ngay lập tức tham gia trận chiến, lúc này Mặt Trận đã vào miền Nam nên không ai có thể ngăn cản cậu.

   Không lâu sau đó, ngày 6-4-1972, Mĩ bắt đầu ném bom bắn pha từ Thanh Hóa vào Quảng Trị. Ngày 16-4-1972, Mĩ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần II.
Cậu cố gắng vừa chiến đấu bảo vệ miền Bắc vừa cố gắng chi viện cho miền Nam.
  
   Và cuối cùng, từ ngày 18 đến 29-12-1972, ta lập nên trận thắng lịch sử "Điện Biên Phủ trên không". Điều này buộc đế quốc Mĩ phải kí hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam vào ngày 27-1-1973.

   Ngay khi hiệp định đuợc kí kết, điều đầu tiên Việt Nam muốn là gặp lại Mặt Trận, từ lúc tỉnh giấc cậu chưa nhìn thấy anh.
Với ba chiến dịch lớn: chiến dịch Tây Nguyên (10/3-24/3), chiến dịch Huế-Đà Nẵng (21/3-3/4/1975) và cuối cùng là chiến dịch mang tên Bác – chiến dịch Hồ Chí Minh (26/4-30/4); chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, Sài Gòn giải phóng.
11h30 lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Việt Nam chạy tới trong niềm hân hoan

- Giải!! Anh hai ơi!! _ Việt Nam chạy nhanh đến chỗ Mặt Trận

- Việt Nam!! _ Mặt Trận mở to mắt đầy ngạc nhiên, em trai y, nó tỉnh lúc nào? Không lẽ nó tham chiến rồi sao? Nhưng còn vết thương của nó thì sao?

- Anh ơi, đất nước thống nhất rồi. Về nhà thôi_ Việt Nam nhào vào lòng của Mặt Trận.

- ...Việt Nam? Là em thật sao? _ Mặt Trận cứng người không dám ôm cậu do người anh đang bẩn hơn nữa anh sợ mình không kiểm soát được lực khiến cậu bị thương.

- Là em, Việt Nam đây _ Việt Nam ôm chặt anh trai mình, nước mắt cậu rơi lã chã vì hạnh phúc. Mặt Trận nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng

- Báo cáo!! Chúng tôi không tìm thấy hắn _ một người lính quân giải phóng chạy đến chỗ hai người

- Được rồi, việc này cứ để tôi lo, tôi biết hắn ở đâu _ Mặt Trận xoa đầu Việt Nam, toan đẩy cậu ra thì

- Không!! Em sẽ đi với anh _ Việt Nam ôm chặt lấy Mặt Trận, cậu gần như đu lên người anh

- Việt Nam, em biết anh đi tìm ai mà _ Mặt Trận hạ giọng, cố gắng nói với cậu với giọng điệu nhẹ nhàng nhất

- Em biết nhưng annh không thể bỏ em lần nữa! _ Việt Nam không hề buông tay mà còn siết chặt hơn

- Anh không có bỏ em!!  _ Mặt Trận vừa nghe xong câu nói của cậu liền nhanh chóng mở lời. Việt Nam gần như không nghe anh nói, cậu nhất quyết không buông tay.

- ...Được thôi, nhưng em không được cầu xin cho hắn đâu. Anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng đâu _ Mặt Trận cũng đành bó tay, hơn ai hết anh biết Việt Nam cứng đầu như thế nào. Cách tốt nhất là giữ cậu bên cạnh để trông trừng.
.
.
.
.
.

   Sau đó, Mặt Trận mang theo cậu đi vào một tầng mật thất

- Làm sao anh biết trong phòng tổng thống có nối đi bí mật _ Việt Nam nhẹ giọng nói với anh, cả hai người đang bước đi cẩn thận từng bước một

- Anh đã "đi dạo" quay cái Dinh Độc Lập này mấy lần rồi và anh tình cờ phát hiện ra lối đi này

- Cái gì?!! Anh "đi dạo" trong xào huyệt của địch? Ôi!! Đây đâu phải vườn nhà anh đâu?? _ Cậu biết anh rất giỏi nhưng như vậy là quá đỉnh rồi

- Cũng không khác nhà anh là mấy _ giọng điệu của Mặt Trận có chút khoe khoang, có vẻ anh rất tự hào khi thấy em trai hâm hộ mình

'Thật dễ thương' Việt Nam nhìn anh đang vui vẻ liền cười nhẹ, cậu yêu chết cái dáng vẻ này của anh.

_____
Tính đăng hôm qua mà quên mất. Các nàng biết hôm qua là ngày gì không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro