Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta còn thấy phiền hơn ngươi nữa đấy IE ạ _ Việt Nam rất muốn hét thẳng vào mặt hắn rằng bản thân không có muốn như vậy . Nếu được cậu sẵn sàng đập cái thằng nghĩ ra luật này

.
.
.



     IE sau đó cũng phải đi xử lí giấy tờ nên đã rời đi . Trong phòng lúc này chỉ còn một mình cậu ngồi bơ vơ nghĩ ngợi linh tinh

' À đúng rồi Nazi với JE không có ở đây có khi nào Nazi đang họp bàn kế hoạch đánh France không ? À .... JE cũng đang chuẩn bị tấn công Đại Nam sao ? ' Việt Nam vừa nghĩ vừa cau mày

' Không được , phải nhanh chóng qua đó thôi . Nhưng mà ... bằng cách nào ' Việt Nam đang nghĩ cách thì có một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu đã ngưng mạch suy nghĩ tiếp theo của cậu

[ - Kêu tên IE cho em nói chuyện với con mèo kia là được _ Việt Minh lên tiếng gợi ý cho cậu một cách giải quyết

- Ơ mà hắn liệu có đồng ý không ? _ Việt Nam

- Không rõ nhưng anh nghĩ nên thử . Bây giờ chúng ta không thể trốn về Liên Xô rồi xin sự hỗ trợ được với cả Ussr chưa chắc đã đồng ý _ Việt Minh

- Được để em đi tìm hắn vậy _ Việt Nam ngẫm lời Việt Minh cũng thấy
đúng liền làm theo lời y ]

.
.
.






Nhanh chóng ra khỏi phòng để đi tìm IE . Sau một hồi ngó đông ngó tây để tìm hắn thì cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng làm việc của hắn nhờ sự giúp đỡ của một người lính

" Cộc cộc " cậu lịch sự gõ cửa

- Vào đi _ bên trong có một giọng nói vọng ra

- IE ta có việc muốn nhờ _ Việt Nam nghe vậy cũng mở cửa bước vào trong

- Nói _ IE chả thèm rời mắt khỏi giấy tờ

- Ngươi có thể lien lạc với JE không ? _ Việt Nam rất khó chịu với thái độ của tên này nhưng cậu đang nhờ vả người ta nên không thể đập hắn được

- Làm gì ? _ IE cuối cũng cũng chịu nhìn cậu

- Ta có việc muốn nói với hắn _ Việt Nam

- ... Giúp ngươi thì ta được gì ? _ IE

- ... Ngươi muốn gì ? _ Việt Nam

- Hừm ... Tạm thời ta chưa nghĩ ra , giữ lại để đấy đi . Nào cần ta sẽ yêu cầu _ IE đưa bộ đàm cho cậu

- Được , lát ta sẽ trả lại _ Việt Nam nhận lấy rồi đi ra ngoài

- Việc gì ? _ Giọng nói JE vang lên qua bộ đàm , kết nối thành công rồi

- ... _ Việt Nam nhíu mày khó chịu ' sao hắn ta có vẻ đang khó ở vậy , liệu có thành công không đây '

- Gọi không nói ta tắt đây _ giọng nói JE mang đầy sự khó chịu vang lên

- Khoan đừng tắt mà _ Việt nam nhanh chóng ngăn JE lại

- Hử ? Mèo nhỏ ?! Là em đúng không ? _ JE lật mặt ngay lập tức khi nghe thấy giọng cậu

- ... Là tôi _ Việt Nam ngạc nhiên ' gì lật mặt nhanh thế '

- Em tỉnh rồi sao ? Mà gọi ta có việc gì ? _ JE

- Vừa mới tỉnh mà ngươi đang ở đâu _ Việt Nam

- Đất nước ta ... Mà sao em lại đổi cách xưng hô rồi _ JE

- ... Xin lỗi (?) tại tôi hay bị loạn ngôi xưng hô _ Việt Nam xoa xoa đầu

- Ồ ra vậy . Em gọi cho ta không chỉ muốn nói những việc này đâu nhỉ ? _ JE đã có câu trả lời nhưng vẫn hỏi

- Đúng vậy . Tôi muốn qua đất nước anh thăm quan _ Việt Nam

- Bây giờ sao ? _ JE có chút khó hiểu , có ai đi thăm quan tại cái thời điểm loạn lạc , chiến tranh này đâu

- Đúng _ Việt Nam thầm nhếch mép ' tôi sẽ không nói là bản thân tới tìm " lỗ hỏng " của quân đội anh đâu '

- Không được em vừa mới tỉnh hãy ngoan ngoãn ở đó đi . Khi nào khỏe ta sẽ qua đón _ JE

- Không . Ở đây chán lắm , anh qua đón tôi đi _ Việt Nam cố gắng thuyết phục hắn

- ...  Vậy thì lát nữa ta sẽ cho người qua đón em _ JE sau một lúc đấu tranh tâm lí cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu của cậu

- Thực tốt , cảm ơn anh . Lát gặp lại _ Việt Nam đạt được mục đích ngay lập tức ngắt kết nối bộ đàm và mang nó trả lại cho IE mà không thèm nghe tiếp JE tính nói gì

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro