-Này _ Việt Nam bất ngờ vùng dậy
- Con sao vậy ? Gặp ác mộng à ? _ Đại Nam ngồi bên cạnh cậu đọc sách . Không gian vô cũng tĩnh lặng nhưng thấy cậu bỗng hét lên liền có chút giật mình , sau đó cũng nhanh chóng hoàn hồn lại
- .... A ... con không sao mà _ Việt Nam nhanh chóng quan sát tình hình . Cậu xoa xoa chán mệt mỏi ' M* nó lần nào tỉnh dậy cũng mỏi quá trời . Mấy ngày không hoạt động rồi chẳng biết .... Đấy lại quên hỏi hắn một việc rồi . Đầu với cả óc để đi đâu vậy trời '
- Con đã bất tỉnh khi đang ăn cơm . Ta đã đem con tới đây và cho bác sĩ kiểm tra nhưng họ không phát hiện ra gì cả _ Đại Nam lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Việt Nam
- Papa vậy con ngủ bao lâu rồi _ Việt Nam nhìn Đại Nam
- Gần bốn ngày rồi con yêu _ Đại Nam xoa đầu cậu
- Hả ? _ Việt Nam không ngờ mình lại ngủ nhiều như vậy
- Cơ thể con làm sao vậy? Con có biết lí do không ? _ Đại Nam thu tay mình về
- ... Con cũng không rõ nữa , thỉnh thoảng con hay bị vậy _ Việt Nam nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ
- Haizzzz để ta lấy chút gì cho con ăn nhé . Ngủ gần bốn ngày chắc cũng đói rồi _ Đại Nam
- Không cần đâu papa , không phiền người _ Việt Nam lúc này không muốn ăn gì cả
- Không phiền ta sẽ đi lấy cháo cho con _ Đại Nam nói rồi đi luôn không cho cậu cơ hội từ chối
- Papa à _ Việt Nam quay qua đã thấy Đại Nam đi mất rồi
Khi Đại Nam vừa đi khỏi thì Đông Lào xuất hiện trước mặt cậu
- Em nghĩ sao về lời hắn nói _ Đông Lào ngồi xuống bên cạnh Việt Nam
- Em nghĩ như vậy cũng tốt không phải suốt ngày ở bên cạnh hai người đó . Hơn nữa em cũng muốn kiểm tra tình hình của toàn thế giới _ Việt Nam
- Ừm vậy cũng tốt _ Đông Lào ngồi xoa bóp cho Việt Nam đỡ mỏi , cậu cũng thả lỏng để Đông Lào giúp mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lát sau Đại Nam quay lại với một to cháo to trên tay . Đông Lào nghe thấy tiếng bước chân lên đã lặn trước rồi
- Con có vẻ đỡ mệt rồi đấy . Giờ ăn chút đã nhé _ Đại Nam nhìn sắc mặt cậu nói
- Vâng _ Việt Nam nhận lấy tô cháo mà Đại Nam đưa cho
Dù không muốn phí phạm thức ăn nhưng cậu chỉ ăn được một nửa bát mà thôi
- Con ăn ít vậy _ Đại Nam nhìn tô cháo trên tay mình và bỏ nó qua một bên
- Papa con thực sự không thể ăn thêm được nữa _ Việt Nam
- Không cần giữ dáng đâu , con đẹp lắm rồi _ Đại Nam trêu trọc cậu
- Mồ ! Papa người đừng chọc con _ Việt Nam nằm lên đùi Đại Nam
- Không ta nói thật đấy con thực sự rất dễ thương _ Đại nam xoa đầu cậu
- Papa từ dễ thương không dành cho con trai đâu _ Việt Nam
- Con đẹp như vậy sao ta lỡ gả con đât . Hay con gả cho ta đi , đỡ phải gả đi xa _ Đại Nam
- Người trêu con . A ! Người chọc con _ Việt Nam tỏ vẻ giận dỗi
- .....Haha...... _ Đại Nam gượng cười
- Được được ta không chọc con nữa _ Đại Nam ' nhưng đó cũng không hẳn là người trêu chọc '
- Tỉnh rồi à ? _ Mặt Trận từ ngoài bước vào
- Vâng _ Việt Nam nhanh chóng đáp lại
- Hmmm nhân tiện ..... em có thể gọi anh là ..... Giải được không ? _ Việt Nam sợ anh không đồng ý . Đây là cách cậu hay gọi Mặt Trận ở thế giới kia
- ... Được cho phép em gọi anh như vậy . Còn anh sẽ gọi là Nam Nam hoặc Việt Nam _ Mặt Trận có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý
- Vâng _ Việt Nam vui vẻ đáp lại
___________
Xin phép thông báo tui tạm Drop
Hẹn gặp lại ở một tương lai không xa . Tầm vài tháng nữa
Tui sẽ cố đăng truyện lúc rảnh cho mọi người ( năm nay cuối cấp lên lịch học dày đặc )
Hi vọng mọi người không quên tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro