chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã là giữa đêm rồi nhưng Mặt Trận vẫn chưa hề ngủ . Anh vẫn đang suy nghĩ về người con trai đó , sau đó anh quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho đỡ nhàm chán . Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà anh lại đứng trước phòng bệnh của cậu . Nghĩ ngợi một lúc anh cũng quyết định bước vào phòng , đứng canh giường bệnh , cậu vẫn chưa hề tỉnh . Anh đứng nhìn cậu , nước da màu đỏ và ngôi sao vàng năm cánh . Nó thật sự rất giống anh

- Rốt cuộc cậu là ai hả Việt Nam ? Liệu cậu có phải là ... em trai tôi không _ Mặt Trận bắt đầu nghi ngờ , thật sự thì anh còn một người em trai đã mất tích nữa . Đến giờ anh vẫn chưa tìm thấy người đó

Anh cât tiếng hỏi nhưng không có lời hồi âm , cũng phải thôi cậu đã tỉnh đâu . Anh tính quay người rời đi thì ...

- Ưm ... _ Việt Nam khẽ cử động , cậu chầm chậm mở mắt đen láy của mình nhìn xung quay

- Cậu tỉnh rồi à ? _ Mặt Trận thấy cậu muốn ngồi dậy liền đỡ cậu dậy

- ... _ Việt Nam vẫn còn đang mệt nên cậu không muốn trả lời

- Vẫn mệt à ? Muốn uống nước hay ăn chút gì không ? _ Mặt Trận

- Không tôi ổn . Tại sao đã khuya rồi mà anh không đi nghỉ đi ? _ Việt Nam nói với vẻ mệt mỏi . Dính 2 vết đạn với cậu là bình thường vì có những lần cậu ăn cả chục viên kẹo đồng mà vẫn sống nhăn răng cơ mà . Nhưng cậu phải vào trong không gian tối để dỗ Đông Lào . Khuyên mãi ông anh kia mãi hạ hỏa nên bây giờ cậu vô cùng mệt . Tại lũ chết tiệt kia làm ổng điên lên

- Tôi không ngủ được . Mà tôi hỏi cậu một câu được chứ _ Mặt Trận

*Gật đầu*Việt Nam

- Rốt cuộc cậu là ai ? _ Mặt Trận

- ... _ cậu không nói gì , Việt Nam cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện thôi . Chỉ là cậu đang suy nghĩ có lên nói luôn không

- ...... Cậu không muốn nói thì thôi . Tôi sẽ tự điều tra _ Mặt Trận sau một lúc không thấy cậu trả lời bèn lên tiếng

- Cậu nghỉ ngơi đi _ Mặt Trận tính quay người rời đi thì cậu lên tiếng

- Nếu ... _ Việt Nam

- Hử ?!! _ Mặt Trận

- Nếu bây giờ tôi nói tôi là .... _ Việt Nam

Năm đó , giặc tràn vào xâm lược đất nước . Dù ta đã ngăn chặn quyết liệt để địch không tiến sâu hơn được nữa . Nhưng với lợi thế về vũ khí hiện đại , khi đó giặc đã đánh tới thành trì quan trọng của đất nước nên không còn cách nào khác Đại Nam phải quyết định ra trận . Mặt Trận cùng tên đó đều đi cùng Đại Nam . Lúc này con út của Đại Nam còn nhỏ lên đã được đưa đến chỗ an toàn ở trên núi cùng với hơn chục người lính ở lại bảo vệ đề phòng bất chắc . Nếu trận này thua thì trong tương lai cậu sẽ thay ông hoàn thành việc mà ông không làm được đồng thời cũng tránh việc cậu vị bắt và trở thành con tốt trên bàn đàm phán .
Cuộc chiến đó vô cùng khó khăn . Lúc đầu quân ta gần như đã thất bại nhưng tài điều binh của Đại Nam và trên hết là tinh thần đoàn kết của nhân dân , phe ta đã đánh lui được quân thù khỏi thành trì . Sau đó thừa thắng tiến lên ta đã đánh đuổi được quân giặc , đá đút lũ đó ra khỏi cờ cõi đất nước
Khi chiến thắng , Đại Nam và hai người kia nhanh chóng tới đón cậu thì không hề thấy cậu đâu . Toàn bộ những binh lính được giao trọng trách bảo vệ cậu đều chết hết . Thi thể đều không còn nguyên vẹn , cảnh vật xung quay đều bị nhuộm đỏ bởi máu . Có vẻ như nơi đây đã xảy ra một trận chiến vô cùng ác liệt .
Đại Nam vì không thấy đứa con trai bé bỏng của mình đã điên tiết và ra lệnh cho người đi tìm cậu . Mặc cho vài năm đã trôi qua nhưng tin tưc về cậu vẫn là một con số 0 tròn trĩnh . Đại Nam không bỏ cuộc ngày đêm cho người đi tìm kiếm cậu

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro