chap 11 : Đông Lào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Việt nam bất ngờ nhìn người trước mặt rồi nói

-    Anh Đông Lào _ Việt Nam mừng rỡ gọi tên người trước mặt

-    Anh đây _ người được gọi là Đông Lào lên tiếng đáp lại

-    Sao bây giờ anh mới xuất hiện còn nữa anh Việt Minh đâu ? _ Việt Nam đứng dậy tới gần chỗ Đông Lào

-    Anh cũng không rõ khi mở mắt ra anh thấy em đang nói chuyện với cái thứ đen đen đó nhưng không cách nào ra gặp em được . Bây giờ mới có thể ra . Còn Việt Minh ổng đang ở trong tiềm thức của em , ông cũng thức rồi mà chưa ra thôi _ Đông Lào

-    Tốt quá hai anh đều ổn _ Việt Nam thở phào nhẹ nhõm

-    Vậy anh đã biết tình hình rồi nhỉ ? _ Việt Nam

-    Ừ _ Đông Lào

-    Em đang cực kỳ thắc mắc . Nếu hai người bị ám sát cùng lúc hoặc chênh nhau ít lâu và em không kịp tới nơi thì sao _ Việt Nam

-    Thì làm lại thôi có gì đâu _ Đông Lào

-    ... Anh không thương em _ Việt Nam bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nhìn Đông Lào

-    Chả lẽ em tính để hai bọn họ cùng một chỗ rồi trông cho tới hết thời hạn à _ Đông Lào không biết nên cười hay khóc cái tính trẻ con của cậu . Có điều như vậy cũng rất đáng yêu

-    Đó là ý kiến hay nhưng mà ... _ Việt Nam

-    Hai tên đó mà chịu ở cùng nhau là y rằng hôm sau ngày tận thế _ Đông Lào

-    Game này khó à nha _ Việt Nam xoa cằm tỏ vẻ suy tư

-    Mà tạo sao em lại chấp nhận đánh đổi tình yêu _ Việt Nam

-    Ừm một là vấn đề thời gian em mà chọn kéo dài thời gian ở đây thì thê giới thực cũng sẽ bị kéo dài , em cũng không để đổi anh lấy anh Việ Minh được . Hơn nữa nếu đổi tình cảm em cũng sẽ giảm đi việc lưu luyến thế giới này . Không biết nó có ảnh hưởng đến tình cảm thế giới thật không nhưng xóa nó đi cũng được . Tất cả những người nói yêu em có ai thật long chứ , toàn bộ đều chỉ muốn lợi dụng em mà thôi . Nó là thứ không cần thiết _ Việt Nam bình tĩnh giải thích

-    Không quan trọng sao _ Đông Lào lẩm bẩm , anh cúi mặt xuống để Việt Nam không thể thấy cảm xúc của anh

-    Hả ? Anh nói gì cơ _ Việt Nam dù đứng bên cạnh nhưng không thể nghe được người anh nói gì

-    Không có gì quan trộng đâu . Giờ nên giường ngủ đi _ Đông Lào nói rồi bế cậu lên giường

-    Nhưng em đã ngủ nhiều lắm rồi _ Việt Nam

-    Mới có một lúc thôi , cứ nằm đó lát em ngủ giờ . Trong thời gian em ở trong không gian có thể coi là thân thể đang ngủ nhưng bộ nào vẫn thức trong lúc em nói chuyện nên vẫn sẽ rất mệt , kiểu như em không hề ngủ ấy trong thời gian dài ấy _ Đông Lào

-    Vậy sao ? _ Việt Nam

-    Được rồi anh sẽ tắt đèn _ Đông lào đứng dậy tắt đèn , ánh sáng đã tắt cả căn phòng gần như tối đen nếu không có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào
Đông Lào cũng nhanh chóng nằm xuống cạnh Việt Nam . Một lúc sau cậu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau Việt Nam tỉnh dậy , mồ hôi dính đầy người , cậu thở dốc . Bỗng có một người nhẹ ngàng ôm lấy cậu , cậu cũng không từ chối cái ôm đó . Đợi nhịp thở cậu ổn định lại người kia mới từ từ cất tiếng hỏi
-    Ổn không
-    Em ổn rồi cảm ơn anh nhiều Đông Lào _ Việt Nam đứng dậy không nhanh không chậm bước vào phòng tắm
-    ... _ Đông Lào cũng trả nói gì , vốn dĩ anh chỉ hỏi cho có lệ thôi bởi vì anh viết thừa câu trả lời rồi

-    Mẹ kiếp _ Đứng dưới vòi xen Việt Nam không ngừng chửi rửa về cái giấc mơ vừa rồi

-    Đông Lào anh lấy hộ em bộ quần áo với . Em quên lấy rồi _ Việt Nam nói vọng ra ngoài

-    Đây _ Đông Lào cũng nhanh chóng tìm quần áo và đưa cho cậu qua khe cửa

-    Cảm ơn anh _ Việt Nam nhận lấy quần áo và không quên cảm ơn Đông Lào

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro