|2| Đồng minh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt bộ ba axít bázơ là USSR, kẻ lúc nào cũng lên mặt hống hách nhờ chiều cao thiên phú 2m3, giờ chỉ còn một mẩu như trẻ mầm non. Có thể dễ dàng nhận ra y là nạn nhân dưới bàn tay của UN độc ác và bị teo nhỏ cũng như bộ ba bất hảo nọ.

Third Reich và JE trỏ tay vào USSR cười ngặt nghẽo, cười như không có ngày mai. IE cũng mỉm cười để không bị hai tên điên kia cho ra rìa dù gã thương cảm cho USSR hơn là hả dạ...

- Cười đủ chưa?_ USSR khoanh tay nhịp chân đầy khó chịu.

- Trời không phụ lòng người!! Thấy thế nào hả bé con? Giờ chỉ cần một tay tao cũng có thể bóp chết mày!_ Third Reich hất mặt tuyên bố.

JE đột nhiên dứt cơn cười rồi kéo Third Reich xuống thì thầm vào tai hắn:

- Nó vẫn cao hơn tao và mày, không dễ chơi đâu...

- ..._ Third Reich nhìn qua lại giữa JE và USSR để so sánh, rồi sau đó nằm oặt xuống giả bệnh.

USSR hừ một tiếng rồi ngồi xuống giường lớn cạnh JE, JE lập tức dịch qua một bên né tránh USSR. IE thở dài rồi châm một tách trà chanh cho USSR, vì gã vốn đã quen việc phải hầu trà cho nhiều người, trong đó bao gồm Italy, hình thành một phản xạ vô điều kiện. USSR nhìn tách trà chanh, chẹp miệng rồi đưa lên nhấm vài ngụm.

- Vậy khi nào bọn mày đi?_ USSR hỏi, lúc bấy giờ IE mới để ý đến cái túi xách lớn trên vai y. Đừng nói là tên này cũng đến đây lánh nạn nhé? Cái tổ hợp gì thế này?

- Không cho cộng sản chơi cùng!

JE và Third Reich đồng loạt lắc đầu phản đối. Thấy như vậy, IE nhỏ giọng nói ngọt:

- Thôi mà! Đều là trẻ em với nhau, thông cảm cho nhau chút đi!

Ba kẻ bị thu nhỏ nghe vậy liền trút hết bực dọc của mình lên đầu IE mà quát lên:

- Mày gọi ai là trẻ em?!

- Xin lỗi, tao sai._ IE nhanh chóng xin lỗi, vì dù sao gã cũng quen việc lúc nào mình cũng là người sai rồi.

Nhận thấy hai tên phát xít bị teo nhỏ sẽ không cho mình theo dù có nói cỡ nào đi nữa, USSR lập tức lật mặt đe doạ:

- Nếu bọn mày không cho tao theo thì tao sẽ méc UN! Tao mà không được theo thì không ai đi được!

Third Reich lập tức cầm lấy khẩu súng cò quay trên nệm lên chĩa vào USSR, còn JE thì lấy ra một con dao quân đội sắc lẹm, cả hai cũng chẳng vừa mà gằn giọng:

- Mày nghĩ mày sẽ sống sót mà thoát khỏi đây à?

Nhận thấy tình thế càng lúc càng nguy hiểm, IE liền đứng giữa hai phe và khuyên nhủ:

- Thôi nào, bình tĩnh đi, giết người là 50 giờ lao động công ích đấy!

Nghe thế, Third Reich liền lè lưỡi thể hiện rằng hắn không sợ, nhưng JE thì tra dao lại vào vỏ vì hắn ngại lao động công ích, vì hắn ghét UN cũng ngang ngửa việc hắn ghét USA. Cùng một giuộc với nhau, hắn ghét tất...

- ... Tao sẽ giúp bọn mày trốn nếu bọn mày cho tao đi cùng. - USSR nghe vậy cũng hạ hoả, y xuống nước trước, và ghét việc bản thân đang cầu xin lũ phát xít để được đi cùng.

- Hm, mày làm cách nào mà giúp được?_ JE, vẫn là người có não nhất trong nhóm, liền hỏi.

- Học trò của tao sẽ giúp tao giấu vụ này.

Đúng, USSR có một đám học trò sẵn sàng làm mọi thứ y muốn, và đám phát xít luôn ghen tỵ với y vì điều đó. Nghe y nói thế, JE bắt đầu cân nhắc việc cho USSR theo, còn Third Reich thì vẫn cứng đầu phản đối.

- Tao không muốn có thằng này trong nhóm của mình! Có chết cũng không cho nó theo!

Third Reich rất bảo thủ và vẫn ôm hận với USSR, rất khó để thuyết phục hắn bỏ qua chuyện quá khứ, dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể khôi phục lại việc lòng tự tôn của hắn bị tổn thương khi xưa. Dù là vậy, JE vẫn là người hắn thương nhất, nên nếu hắn khuyên nhủ thì có khi...

- Này, hay là mày thử..._ IE huých vai JE, thì thầm.

- Không được.

Nghe câu trả lời dứt khoác của JE làm IE ngạc nhiên. Trước giờ gã chỉ cần ngọt giọng nhờ vả thì hắn sẽ làm, nhưng giờ đây JE lại tuyệt đối kiên quyết mà lắc đầu. Rốt cuộc là vì sao?

- Tuy Third Reich là một thằng ngu, nhưng nó là bạn của chúng ta. Và vì là bạn nên mới có những giới hạn cá nhân không nên xâm phạm.

IE nghe vậy cũng chậm rãi gật đầu, có vẻ chuyện tư thù của Third Reich có liên quan phần nào đến JE, khiến hắn cảm thấy đồng cảm cho Third Reich nên mới không muốn nhúng tay vào. JE tuy thân với IE, nhưng vẫn có những bí mật hắn tuyệt đối không bao giờ kể gã nghe...

USSR và Third Reich đọ mắt một lúc, y thở dài ngao ngán rồi đến thì thầm vào tai Third Reich. Vẻ mặt của tên phát xít trở nên cực kỳ bỉ ổi, hắn cười lớn rồi gật đầu:

- Được! Vậy thì tao sẽ cho mày vào nhóm!

Không biết USSR đã nói gì với thằng chó điên mà khiến hắn thích đến thế, và IE cũng chẳng muốn nghe cho lắm, nên gã yên phận rút vào bếp chuẩn bị bữa xế cho đám trẻ mình sắp phải coi sóc trong lúc thầm tiễn đưa phần còn lại của cuộc đời bình yên của mình...

Bữa xế là tiramisu và cacao nóng, IE đem đồ ăn vào phòng ngủ vì Third Reich bệnh không ra khỏi giường nổi. USSR lần đầu được trải nghiệm tay nghề của IE, tấm tắc khen ngợi dù rất miễn cưỡng. Còn hai tên còn lại thì đã quen với vị đồ ăn của JE và được phục vụ đồ ăn, nên cũng khen theo để không bị coi là bất lịch sự.

Sau bữa xế, USSR mở túi đồ cá nhân ra, bên trong có túi ngủ và một đống lương khô, dù sau đó vài phút thì y đã vứt lương khô đi vì vị chẳng bằng một góc đồ ăn của IE. Y trải túi ngủ trên sàn và chui vào trong để qua đêm tại nhà Third Reich, JE và Third Reich thì ngủ chung một giường, còn IE thì ngủ trên sofa phòng khách. Cả ba hẹn ngày mai sẽ bắt đầu cuộc "vượt ngục", và IE sẽ phải đối mặt dưới ánh mắt chất vấn của Italy khi về nhà lấy xe...

... Nhưng không hiểu sao, gã lại là kẻ trông chờ chuyến đi nhất.

Mi mắt nặng dần, IE chìm vào giấc ngủ, hi vọng ngày mai không xảy ra chuyện gì cả.

   

Note:

Rấc cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ quả truyện xl này. Hiện tại tôi có 17 chap đã viết sẵn, chưa có lịch đăng cụ thể, thích thì đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro