chap.7 nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wow nơi này đẹp ghê"_China cảm thám nhìn xung quanh.

"Ừ rất đậm chất nghệ thuật"_Serbia nheo mắt nhìn các tác phẩm được trưng bài ,cái nào cũng đẹp và dị cả.

"Một ông lão đang treo cổ"_Vietnam xăm soi bức tranh trước mắt.

"Ừ ,chắc tác giả của bức tranh này tuyệt vọng lắm"_China

Một ông lão đang treo cổ với khuôn mặt tuyệt vọng ,máu chảy ra từ hốc mắt , miệng nhếch thành một nụ cười như muốn hét lên ,xunh quanh đều là mặt nạ cười ,các bàn tay chỉ về phía ông tựa một bài văn chỉ thị sự tồi tàn của xã hội.

"Nó đã được vẽ trước khi anh ta treo cổ và bất thành"_Serbia nhìn về tấm biển miêu tả bên dưới bức tranh. Tác giả của bức tranh vẫn sống sao bao lần tự sát.

"Nghe buồn vậy"_Vietnam

"Cái này nhìn quắn quéo ghê"_China đi qua chỗ khác nhìn một tác phẩm khác lần này là điêu khắc nhưng nó lạ lắm.

"...trân thật đến từng milimet"_Vietnam cố nặn ra một nụ cười dành cho pho tượng điêu khắc trước mắt.

"Đừng nhìn hại mắt lắm ,dù nó rất có tính nghệ thuật"_Serbia đưa tay lên bịt mắt hai người ,bản thân cũng híp mắt lại.

Pho tượng điêu khắc một anh chàng đang nude... chắc ai cũng hiểu mà đúng không ,nó chính xác đến từ milimet như lời của Vietnam. Không nhìn nữa họ kéo nhau qua chỗ khác.

"Đẹp ghê- China cậu sao thế?"_Cậu khen ngợi bức tranh trước mắt rồi quay sang nhìn China ,gã đang ngồi xổm ở một gốc cuối mặt xuống.

'nè Seed ta thấy không ổn cho lắm'

Cái này là già trước tuổi đúng không nhể?_hệ thống 007

"Không có gì ,chỉ hơi đau chân thôi"_gã gượng cười xua tay ,cố đứng dậy.

"Hình như chân cậu bị xưng rồi"_cậu chăm chăm nhìn về cái cổ chân đang sưng đỏ của gã ,nhìn hơi đau.

"Có cần tôi cõng không"_anh cúi thất người xuống ,ý muốn giúp gã ,China cũng chỉ biết cười khổ để Serbia cõng mình.

Đang đi dạo quanh khu này thì lại đói thế là ghé vào một quán Cafe cách đó không xa.

"Ăn gì?"_Serbia

"Ai biết"_China

"Vậy lấy đại mấy món này đi"_Vietnam cảm thấy mệt mỏi với hai kẻ này rồi.

Một lúc sau thì mỗi người một món ,gã thì đồ ngọt và trà đào ,Vietnam là phở và trà sữa ,Serbia quất thẳng một ly Kuvano vino.

China đang ăn ngon lành thì con mèo từ trong balo nhảy ra phóng thẳng xuống bàn nơi không để đồ ,trên miệng nó ngậm theo một cái điện thoại nữa.

"Mèo của cậu hả China?"_Serbia nhìn nó với anh mắt lạ thường ,gã gật đầu một cái với tay ôm lấy nó.

'nói lẹ ,đừng phá bữa ăn của ta nếu không ta sẽ mang ngươi cho quán thịt mèo ở kế trung tâm' dù bên ngoài có vẻ china rất cưng nó nhưng bên trong thì éo có đâu.

Đ-diện thoại của ngài reo lên ,hình như có ai đó điện và nhắn tin_nó đổ mồ hôi giải thích cho gã ,nó chỉ mới được nhận lương thôi chưa sài nữa không thể chết được.

Gã ậm ừ cầm lấy điện thoại mở lên... xuất hiện trước mắt gã là 12 cuộc gọi nhỡ và 23 tin nhắn thuộc về Japan ,China cười khổ đọc tin nhắn rồi trả lời lại chưa đầy 3 giây bên kia đã rep rồi.

______

[Cậu ổn không China ,sao nãy giờ không rep tin nhắn của tôi?]

[Rất tốt ,tôi để quên trong balo thôi]

[Mà cậu yên lành chứ ,nghe nói cậu và North Korea thêm south Korea là một đội đúng không?]

[Ừ ,bất ổn lắm ,họ cứ lao vào đánh nhau hoài ,north Korea không biết sao còn mang theo bom nữa]_Ja- đang mệt mỏi -pan

[Ráng chịu đi ,còn một tiếng nữa là tới chỗ tập họp mà]

[Ừm ,mà cậu có muốn ăn gì không ,tôi đang ở khu ẩm thực]

[Há cảo? Và một ít đồ vặt]

[Ok]
_______

"Cậu nhắn tin với ai vậy China?"_Serbia nhìn China cứ cười cười hoài mà nhíu mày khó hiểu.

"Japan ,một người bạn của tôi"_gã cũng không chắc mình với Japan là quan hệ gì nữa ,bạn thân? Hay đối tác giao dịch? Và còn rất nhiều mối quan hệ khác ,nói chung là khó xác định.

"Ăn nhanh đi ,một chút nữa là tới giờ tập họp rồi"_Cậu nhìn vào đồng hồ ,gấp gáp ăn nhanh.

______

"Có lẽ chúng ta tới hơi sớm"_Serbia quan sát xung quanh ,chỉ có vài đội thôi khá thưa thớt.

"North!"_cái âm thanh vừa quen vừa lạ phát với âm lượng lớn vô cùng.

"Japan đừng đứng đó nữa"_gã nhìn Y đang vui vẻ vẫy tay với mình mặc kệ hai anh em nhà Korea đang đánh nhau sức đầu mẻ trán.

"Tao phải giết mày South Korea!"_North Korea

"Chắc tôi sợ anh quá!"_South Korea

Vietnam chán nản lắc đầu đi lại kéo hai người ra ,nắm lấy South Korea quăn qua cho Serbia giữ ,còn bản thân thì chấn an North Korea
Cậu biết rõ cả hai không thích nhau lắm còn hay đánh nhau nữa ,nguy hiểm nhất là North koreo cậu ta lập dị lắm bạn nhìn thử đi trên tay anh ta đang cầm bom đấy ,ở đây không có bảo vệ hay công an à? Bắt anh ta lại đi nguy hiểm quá rồi.

China bên kia thì lơ họ đi nói chuyện vui vẻ với Japan ,cậu ta mua nhiều bánh cho gã lắm ,toàn món gã thích thôi ,còn China thì mua một cái tai mèo cho Japan...hài quá ,thế là Japan có tận bốn cái tai rồi. Tại gã toàn đi chơi thôi có mua sắm cái gì đâu.

"Nè mấy đứa! Ổn định lại chúng ta đi tới khách sạn thôi!"_Cô la lên muốn nát thanh quản để ổn định lại những kẻ đang loi nhoi kia ,tới 3 lớp lận mà chỉ có một giáo viên ,khổ cô quá.

Xe đã tới rồi ,lần này tốt hơn lúc đi gã được ngồi kế Japan vậy không cần lo mấy cái ánh mắt chết chóc kia rồi.

"Nè China đừng có bóp nó nữa ,nó sắp chết ngạt rồi"_Y cố gắng ngăn china ,buôn bỏ con mèo đen kia ,nó sắp chết rồi ,dù màu đen nhưng mặt nó xanh lắm.

Gã cười nhẹ buôn nó ra 'lần sau mà dám nói thế nữa thì xác định vào quán thịt mèo đi'

Hệ thống đáng thương đang cân nín ,bám lấy tay áo của Japan khóc thét ,nó không muốn làm nữa! Nó không muốn ở cùng gã nữa! SOS làm ơn ai cũng được! Cứu nó đi!
.

.

.

.

.

.

.
Ritse_Turtle

16/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro