chap.4 Japan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China mở mắt ra một lần nữa định thần lại ,nhìn qua hai đôi tay và một số bộ phận trên cơ thể đã được băng bó lại rất cẩn thật có cả vùng đầu,vết thương không nhiều lắm.

Tự hỏi làm sao gã có thể rơi từ tầng 5 xuống mà không chết ,đã vậy các vết thương thì không nặng ,chẳng lẽ sự may mắn trong cả đời của gã điều dồn hết vào lần này à?

Không đâu ,ngài nghiệp muốn chết ấy mà nói tới may mắn nếu không phải tôi gian lận dùng mã code cứu ngài thì giờ chúng ta phải ở trong bệnh viện rồi ấy_nó nhảy tới trước mặt gã ,nhìn nó kìa dù được gã ôm trong lòng lúc rơi xuống nhưng vẫn bị thương nha ,phải băng lại tay trái và cái đuôi nữa.

Tuột hứng ghê_"cơ mà nếu không phải bệnh viện thì ta đang ở đâu?"_Gã ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

Thì-

"Phòng Y tế của trường và là phòng làm việc của ta"_một anh chàng tóc xanh cao ráo đi từ bên ngoài vào trên tay còn có một ly cafe nghi ngút khói.

"...tôi đã ở đây bao lâu rồi?"_China

" 2 tiết rồi"_Y nhấp một ngụm cafe ,vị đắng lân lên trong khoang miệng làm Y thấy tỉnh táo hơn nhiều_"nhìn ngươi cũng khoẻ rồi đấy ,sao không về lớp đi?"

Gã suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ_"không ,tôi ở đây thêm vài tiết nữa"_gã vui vẻ gãi càm con mèo đen vô liêm sỉ đang nằm trên đùi mình.

"Ồ vậy ở lại vui vẻ ,ta ra ngoài đây, lát nữa là tới giờ nghĩ trưa muốn ăn gì thì tới cantin"_Y không quan tâm nữa ,cầm lấy một số giấy tờ rời khỏi đây.

"Này Seed ,ta tự hỏi đây mới là nhiệm vụ thứ 2 thôi ,mà tại sao lại nguy hiểm quá vậy"_nói thật thì lần này nguy hiểm lắm ,có thể mất cả mạng đấy ,Gã thở dài coi bộ tương lai sau này đen tối mịt mù lắm đây.

Sao tôi biết ,mà kí chủ lo tiếp ứng với việc sắp tới đi ,nguy hiểm hơn nhiều_nó liếm tay mình ,lần này nó đã gian lận đánh lừa máy chủ cứu gã một lần ,đơn giản vì nó không muốn bị trừ lương và nó cũng muốn hã sống, nhưng nếu máy chủ mà biết được thì nó phải tạm biệt lương mấy tháng sau rồi.

"Ờ ta biết"_bây giờ là thời gian gã nghĩ về việc sắp đến đây ,nếu suy luận không lầm thì gã sẽ bị gọi lên phòng hội đồng đây.

Phòng hoá học bị cháy nổ là một chuyện rất lớn ,đám cháy có thể lan ra khắp trường cũng nên ,hên là lúc đó còn sớm xunh quanh ít người nên không ai bị liên lụy cả những vấn đề là gã đấy .làm sao một kẻ nhảy ra khỏi cửa sổ phòng học bị cháy nổ nghiêm trọng ,khi ở quanh đó chẳng có ai thì làm sao gã không bị nghi ngờ cho được.

"Nó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi ,có tránh cũng không tránh nổi"_gã buôn lời ,rầu rĩ nghĩ đến việc phải đối mặt với những kẻ trong phòng hội đồng làm gã nhăn hết cả mặt đây.

Nhưng nó cũng chẳng quan trọng bằng việc gã đang đói đâu ,tới cantin thôi.

China xốc cổ con mèo lên ,ôm nó rời đi.
______

Cantin luôn như vậy ồn ào và đông đúc ,gã ngó nghiêng nhìn xunh quanh.

"China...."_có ai đó vừa gọi tên gã ,từ phía sau? giọng nói khá trầm làm gã sởn hết da gà đây ,china từ từ quay mặt lại ,ờm một cậu bạn có tai mèo? Japan...gã đơ người nhìn cậu.

"Japan? Có chuyện gì à?"_gã gượng cười nhìn cậu ,mặt cậu ta khó hiểu lắm lông mày sắp dính lại với nhau rồi kìa.

"Cậu bị thương? Bị ai đánh à hay té?"_cậu chụp lấy cánh tay của china ,đưa lên nhìn băng bó quá trời luôn ,cả đầu nữa nhìn mà thấy đau giùm luôn á.

"Bị rơi từ tầng 5 xuống"_gã thật thà trả lời.

"Ồ , không biết có bao giờ mà cậu không bị thần xui xẻo nhắc tên không nhỉ?"_cậu không ngạc nhiên lắm đâu ,gã bị vậy hoài nói ra thì gã xui lắm cơ không biết làm gì mà nghiệp nhiều như vậy nhỉ? Cậu còn nhớ đâu đây cỡ tháng trước gã đã rơi từ sân thượng của trường xuống đó may mà cậu đỡ gã kịp trước khi tiếp đất để vào bệnh viện.
Nhớ lúc đó cậu mới vừa mua đồ ăn xong đang đi qua hàng lang của tầng 3 thì nghe thấy tiếng của china phát ra từ bên ngoài ,ngốc đầu ra nhìn thì thấy gã đang rơi từ trên xuống ,Japan không chần trừ mà phóng thẳng ra ngoài chụp lấy người china ,lúc đó nguy hiểm lắm ấy trễ vài giây thôi là gã nhập viện rồi có khi cậu còn được đi cùng nữa ấy.

"Đi ăn thôi ngơ ra đó làm gì"_cậu cầm tay không bị thương của china kéo đi ,cố dịu dàng nhất để gã không bị thương ,tìm một chỗ nào đó để ngồi ,xong xui thì cậu đi lấy đồ ăn thôi ,còn gã thì ngồi đó đợi Japan đơn giản vì cậu biết gã muốn ăn gì.

Ngài sao thế kí chủ?"_nó nằm trong lòng gã ,im điềm đợi đồ ăn ,khoẻ quá mà không tốn quá nhiều sức.

'không có gì ,mà cậu ta giống Japan bên chỗ của ta quá...từ ngoại hình đến tính cách à không Japan bên ta lùn hơn ta 3cm chứ không bằng ta ,mới đi có hai ngày mà tự nhiên thấy nhớ thế giới của ta ghê' gã lãng lơ suy nghĩ đầu óc để trên mây.

Nguyên chủ ở đây có một người bạn tốt nhỉ ,Japan là một trong những nhân vật hiếm hoi không thuộc dàn harem của Vietnam đấy_hệ thống 007

'wew~ nghe khoẻ hơn ta nghe ,vậy đỡ phải đối phó rồi'

Ừm ,mà ngài nhớ cẩn thận với Japan nhé ,cậu ta đa nghi lắm với lại...còn nguy hiểm nữa_nó lước mất qua sơ đồ nhân vật ,Japan chỉ là một nhân vật phụ thôi nhưng thông tin thì không thề rõ ràng ,bị ẩn rất nhiều chỗ.

'nguy hiểm? Ta thấy cậu ta bình thường mà dù....cậu ta khá kì lạ'

Cậu ta là người được lập nên rất nhiều thuyết âm mưu nhất ,đa phần điều nói về việc cậu ta có thể trở thành Boss cuối của bộ_hệ thống 007

'...thấy đáng sợ hơn rồi đấy' gã thầm nghĩ nếu Japan thật sự trở thành boss cuối thì chắc cuộc đời của gã sẽ rầu rĩ lắm ,nó chỉ cần hai màu đen trắng giống mọi lần là được không cần thêm sắc màu đâu.

"phần của cậu nè China"_Japan bước tới với một đĩa sushi và một dĩa há cảo.

"Cảm ơn Japan"_gã vui vẻ cầm lấy dĩa há cảo nhìn nó ngon chưa kìa.

Gã chuẩn bị gấp ăn thì con mèo đang nằm trên đùi gã giờ đã chồi lên mặt bàn lúc nào chả hay ,nhìn cái mặt là biết đang thèm ăn mà.

Kí chủ ơi cho tôi một miếng với~_nó tỏ ra đáng yêu đưa đôi mắt lấp lánh nhìn China. Cho gã hỏi một câu nhé? Có ai đã trộm liêm sỉ của nó à? Làm ơn đấy trả lại cho nó đi.

Tuy gã yêu mèo nhưng không mềm lòng vậy đâu ,gã chưa ăn nữa thì sau tới lược nó được ,mặc kệ nó China bỏ miếng ha cảo vào miệng ăn ngon lành trước ánh mắt của nó.

Ăn một chút thì gần hết rồi ,nó sầu ,nó sẽ dỗi gã vì gã không cho nó ăn ,chưa kịp tính xong thì trong miệng nó cũng có một miếng ăn rồi.

Có lẽ gã chưa tồi tới mức đó.

"Cậu thích con mèo đó quá nhỉ?"_cậu nhìn China đang ân cần cho con mèo đen trong lòng mình một miếng ăn ,nhớ lúc mới gặp gã ở cửa thì gã vẫn ôm khư khư nó trong lòng .đúng là gã thích mèo nhưng chưa bao giờ thấy gã thích tới mức này hoặc không vì...Japan vừa mới thấy gã tát vào đầu nó một cái ,trông khá đau.

'ngươi mà nói gì nữa ,là ta mang ngươi đi triệt sản đấy' gã trừng mắt bóp chặt nó nó hăm doạ.

Đừng ai hỏi nó đã nói cái gì mà làm gã đòi mang nó triệt sản ,coi chừng gã đem bạn đi chôn đấy.
_____

"Nè China cậu ổn không? Học nổi không? nếu có gì thì nhớ kêu tôi"_Y nhắc nhở China vài câu rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Tự nhiên gã nổi hứng ham học nên đã không cúp tiết nữa nên đã đề nghị Japan đưa đến lớp thay vì trở lại chỗ của Who.

Còn con mèo trá hình -hệ thống- kia thì gã đã gửi nó ở chỗ của Who rồi ,anh ta cũng đồng ý nên cũng không sao.

Mà tại sao Vietnam cứ nhìn chằm chằm gã hoài thế? Nhìn thấy ghê lắm bộ gã làm gì sai à?

"Này mấy đứa ,vào tiết rồi im lặng đi"_Asean bước vào.

Mọi người ngạc nhiên nhốn nháo cả lên ,gã thì không hiểu cho lắm nhưng cũng không quan tâm.

"Thầy dạy thay cho thầy Unesco ạ?"_một học sinh khác lên tiếng, ông gật đầu ra hiệu cho lớp im lặng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của mình.
.

.

.

.

.

.

Ritse_turtle

12/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro