Chap.17 ngôi nhà bắt ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam và Đông lào đã về tới nhà thay vì mở cửa ra họ lại đợi 2,3 phút rồi mới mở cửa ra.

Và thứ đầu tiên chào đón họ lại một cái bình hoa sứ với hướng bay nhắm ra ngoài cửa ,may thay Vietnam đã nhanh chóng đóng cửa lại để nó bay vào cửa vang lên tiếng vỡ ,vài giây sau cánh cửa lại mở một lần nữa.

"Xin lỗi hai đứa nhé ,vào nhà đi đồ ăn thì ở trên bàn ấy ,anh mang nó đi vứt rồi về ngay"_Anh cười nhẹ vác trên vai là đứa em mà anh -yêu thương-

"Vâng ạ"_Cậu cười trừ bước vào ,bên trong hơi lộn xộn một chút nhưng không sao.

Máu dính trên sàn nhà hơi nhiều ,chắc đau lắm.
_______

"...tại sao trước cửa lại có biển bán nhà?"_Gã nghiên đầu thắc mắc nhìn cái biển treo trên cổng nhà.

"Cháu làm gì ở đây vậy? Nơi này nguy hiểm lắm đấy?"_một bác gái đi lại hỏi thăm gã.

"Sao lại treo biển bán nhà thế cô?"_Đât là nhà của gã mà sao lại bán?

"Cái đó treo từ sáng rồi ,cô nghe nói đây là nhà hoang ,ở đây lâu rồi cô vẫn không chịu nỗi cái không khí ớn lạnh âm u của căn nhà này ,đáng sợ thật ,thôi tạm biệt cháu"_bác lắc đầu.

"Vâng chào cô ạ"_Gã lễ phép chào tạm biệt cô ,cùng lúc gã tính bước vào thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông , người gọi là Taiwan.

"China đệ đang ở đâu vậy?"_Taiwan

"Ở trước cổng nhà nhưng tại sao nó lại treo biển bán nhà vậy huynh trưởng?"_China

"Huynh cũng không biết phụ thân bị sao nữa ,tự nhiên lại muốn bán nhà ,nhà mới cũng có rồi nhưng xa nơi đó lắm"_Taiwan cười trừ , thật sự thì Y cũng không hiểu nổi phụ thân của mình nữa ,mới sáng ra mà đã đòi chuyển đi ,thủ tục đất đai đầy đủ chẳng thiếu.

"Vậy ,đệ phải làm sao đây?"_Nếu có bán nhà để chuyển đi nơi khác thì sao không ai nói với gã hết vậy ,ít nhất cũng nhắn trước đi chứ.

"Xin lỗi để nhiều hay đệ ở nhờ nhà ai đó đi"_Taiwan

"Vâng cũng được ạ"_Gã thở dài cúp máy ,giờ biết ở nhờ nhà ai đây? Japan thì không được rồi ,Myanmar tối nay cậu ta đâu có ở nhà đâu.

Sao một hồi trầm ngâm thì điện thoại của China lại vang lên ,lần này là Laos ,gã không biết làm sao cô có số của mình mà gọi nữa.

"Alo? Có chuyện gì à?"_China

"Tối nay cậu rảnh không China? Tụi tôi tính mở tiệc ngủ ở nhà Vietnam ,cậu có muốn đi không"_Laos

Gã im lặng một chút rồi lên tiếng_"Được nhưng nhà cậu ta ở đâu?"

China vui vì không phải ngủ ở ngoài đường nhưng cũng chẳng vui vì tới nhà Vietnam là một quyết định liều lĩnh.

"Cậu đang ở đâu tôi tới đón?"_cô vung vung chì khoá xe trong tay ,Thailand ngồi ở đằng sau cũng chồm lên trước.

"Trước cửa nhà tôi"_China

"Chạy xe đi laos tôi biết chỗ"_Giọng của Thailand vang qua từ bên kia có lẽ họ đang ở cùng nhau.

Sau vài phút ngồi xổm xồ trước cửa nhà thì có một con xe thể thao đời mới phi lại như một cơn lóc làm gã giật mình ,chạy xe kiểu này nguy hiểm quá đấy.

"Lên đi China"_cửa xe hạ xuống ,cô đưa đầu ra kêu gã.

"Cảm ơn nhiều , lần sau đừng phóng thẳng tới chỗ tôi như thế ,nếu đạp phanh không kịp thì tôi sẽ xuống mồ đấy Laos"_Gã cào nhào vài lời buớc lên ngồi gần Thailand.

....sai! Đây quả là sai lầm của gã! Sai lầm lớn nhất của đời gã!

"Chạy chậm lại! Cậu đang trở người già đấy Laos!"_Gã bám lấy thành cửa ,cố gắng để bản thân không vồ ra trước đập đầu vào ghế.

Thailand như đã quá quen thuộc chẳng có hành động gì nhiều ,sau vài tiếng hét của China thì cuối cùng cô cũng chịu giảm tốc độ lại.

"Cậu yếu quá đấy China"_Cô cười khì khì chăm chọc kẻ đang bám lấy Thailand thở không ra hơi.

"Vì tôi già"_nói ra thì gã già lắm rồi nhìn bề ngoài mới 17 thôi nhưng cái nội tâm của gã thì chẳng khác gì một ông già ngàn tuổi cả.

"Mà sao cậu vẫn còn mặc đồng phục thế?"_Thailand

"Nhà tôi chuyển đi chỗ khác và chẳng ai nói với tôi cả ,giờ chẳng thể vào nhà được , quần áo còn chẳng có để thay"_China chán nản nói tay vẫn ôm chặt tay Thailand ,nghĩ tới mà chán luôn.

"Này thì hôm trước trù ẻo tôi ,giờ bị nghiệp quật"_Laos

"Im đi cô bạn à"_China

"Hai người đừng nói nữa gần tới nhà Vietnam rồi kìa"_hôm nay tâm tình của Y không tốt lắm nên ít nói một chút ,cảm xúc của y thất thường lắm sáng nắng chiều mưa giữa trưa thì tự hiểu.

"Xuống xe thôi nào"_Laos đạp phanh dừng lại trước một căn nhà loại vừa ,cô rút chìa khoá ra bước xuống xe.

"Để tôi nhắn chu-"_gã định nhấn chuông nhà thì Thailand đã kéo gã lại ,Laos nhanh chân đạp tung cửa đi vào ,hào nhoáng lắm đúng không?

"Ôi trời ạ ,cửa nhà của tôi mới thay đó Laos"_Vietnam ngồi ở phòng khách ngóng ra cửa ,mới thay cái mới giờ lại hư.

"Xin lỗi nhé"_laos tự nhiên đi vào rót cho bản thân một ly nước ngồi xuống ghế tự nhiên y như nhà mình.

"Còn lần sau nữa thì chuẩn bị tâm lý bị anh mày chặt chân đi nhóc"_Y đi lại kiểm tra cái cửa của nhà mình ,nãy mới bị thằng South làm hư giờ tới con nhóc này ,nhà này không dư dả để sửa cửa hoài đâu.

"Thôi nào em xin lỗi rồi mà anh phóng"_cô cười trừ ,anh trai của Vietnam uy tín lắm ,cô chơi không lại đâu.

Gã đã được thailand kéo vào ,nhà đông nhể? Có nhiều người nữa và rất vui.

Nhưng việc Russia đang tự kỷ một góc ,North cầm bé yêu của mình rược vị đồng chí của Vietnam ,Cuba? Indonesia buồn bã với đời cầm dao lên kề sát vào cổ anh bạn mang tên Philippines ,America ngồi đấu mắt với Mexico.

Chưa được bao lâu thì America và Mexico đã xoay qua chửi nhau ,kéo theo Indonesia và Philippines vào cuộc đã vậy còn có sự góp vui của bình luận viên Laos và bình xăng di động thích chăm dầu vào lửa-Thailand

Gã cảm thấy bản thân bị lạc loài quá mức nên đã lùi ra đi tới chỗ của Russia chừa sân chơi này lại cho những kẻ máu chiến kia.

Bọn họ hết chửi nhau rồi tới đánh nhau Vietnam cũng chẳng biết làm gì ,còn anh trai của cậu ta thì ngồi cổ vũ ,gã chán nên đã bắt chuyện với Russia gã đã nói và than phiền với anh rất nhiều thứ nhưng chỉ có gã nói anh ta thì im lặng ,cảm thấy bản thân mình giống mấy thằng tự kỷ vãi cả ra.

"f*uck!"_America

"Không biết ai sẽ là ng-"

"Thôi nào! ,đừng chửi và đánh nhau nữa"_Cậu nhíu mày gằn giọng một chút ,lần đầu tiên thấy cậu như vậy đáng sợ ghê nhưng nó chỉ có tác dụng với một số người.

"Má! Mấy thằng kia ngậm mồm lại hết coi ,nhức hết cả đầu!"_Y vò tóc đi xuống ,cái giọng và cách nói chuyện này thì còn nhầm vào đâu nữa Đông lào đó.

Coi như mọi chuyện đã được dật tắt ,họ đã quay sang đấu mắt với nhau ,có tia sét truyền ngang hai mắt luôn.

Gã lại chán nên quay ra cổ vũ cho trận đấu mắt của Indonesia và Philippines.

"China đừng cổ vũ họ nữa ,mắc công chút nữa họ lại quay qua đánh nhau"_Vietnam lắc đầu kéo gã ra chỗ khác ngồi.

"Đứa nào muốn ăn thì lết vào ,còn ngồi ở ngoài đó bỏ bữa thì chuẩn bị ăn lá ngón đi"_giọng của anh vang ra từ bếp như một lời ép buộc họ phải bước vào ,không vào thì ở ngoài đợi lá ngón được thồn vào miệng để đi gặp ông bà đi.

Gã cũng biết điều lắm không ngồi chờ ăn giống vài người đâu ,tự thân gã đi vào dọn chén đấy rồi giúp anh mang đồ ăn ra đấy ,tốt ghê chưa.
.

.

.

.

.

.
Ritse_turtle

26/5/2022






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro