chap.12 về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thật đau mắt"_Cambodia nheo mắt lại nhăn cả mặt ,nơi này không hợp với Y cho lắm.

"America ,mày muốn cua gái thì đi qua chỗ khác đi đừng kéo thêm mấy đứa nữa , phiền chết"_Uk chẳng mấy vui vẻ biểu tình ,Y chẳng thích mấy con nhỏ này chút nào ,không có một chút thuần phong mỹ tục nào cả.

"Mà cô đâu rồi? Mới vào chỉ chỗ ngồi xong lại biến mất"_France

"Đang cua gái ở bên kia"_Cambodia rũ mi mắt ,đẩy mạnh một cô gái ngã ra đất.

"Nè mọi người uống thử đi!"_Laos chạy lại từ một quần để rượu ,trên tay cô là hai chai mạnh nhất ở đây ,tính khỏi về hả?

"Được không đấy?"_China mơ hồ nhìn chai rượu kia ,uống vào có khi khỏi tìm đường về.

Khi mọi người đang hoang mang có nên uống hay không thì Russia đã chụp lấy một chai nốc gần hết trước ánh mắt trầm trồ khăm phục từ những đứa bạn và người lạ.

"Cậu giỏi ghê Russia!"_Vietnam vỗ tay nhìn Russia ,mấy người khác thấy Russia uống không bị gì nên cũng làm theo.

Và kết quả là lăn thẳng ra đất ,bàn ,ghế vặt vựa say mèm ,chán chả muốn nói ,gã thì không sao vì không uống.

.....

"Ngốc thật ,Russia uống nhiều rượu nên bình thường là đúng"_gã chán nản nhìn họ kiểu này sao về được?

"Yo~ ô say hết rồi à? Thôi cũng chẳng sao cả ,vác tụi nó lên xe là được"_Cô chọt chọt vào người tụi kia ,xong lại đứng dậy vỗ vai gã.

"Một mình em vác á?"_Sao là nổi? Đừng đùa chứ?

Không được cũng phải được thôi ,ráng lên_hệ thống 007

"Russia lôi mấy đứa kia đi ,còn Em đi kêu bảo vệ vác dùm mấy đứa còn lại đi ,chứ để em vác tụi nó chắc đi trầu trời hết chứ đùa"_cô cười nhẹ vác Uk và America lên vai mình ,xách theo Vietnam và Laos lên đi ra ngoài.

"Ghê thật"_gã chớp chớp mắt quay sang Russia đang túm cổ vài đứa ,gã vẫy tay với anh bảo vệ mặc đồ đen đằng kia ,nói và cái rồi đi.

Người phụ nữ lực điền_hệ thống 007

"Cảm ơn đã xách cổ tụi này"_China cười híp mắt đặt vào tay anh một cái thẻ đen nhỏ nhắn ,anh cúi chào rồi quay lại trong quán.

_______

"Ưm~"_Y dụi mắt nhìn xunh quanh hình như là trong xe ,nãy còn ở trong quán mà?

"Thức rồi à?"_Gã chớp mắt thì kẻ vẫn đang hoang mang load mọi thứ ở bên cạnh.

"China?"_Y giật mình nhìn gã.

"Ừ nãy các cậu uống say nên đã được đưa về xe còn nữa tiếng nữa thì sẽ về nhà"_China

"Vậy cảm ơn cậu nhé"_Y cười cười vô ý đưa tay lên xoa đầu gã ,China thấy vậy cũng chẳng phản kháng gì tại nó bình-

Tại ngài lười phản kháng thôi , đừng biện hộ làm gì ,mà có khi ngài lại thic-_hệ thống 007

'câm'

"Ờ vậy giờ cậu buôn tay ra khỏi eo của tôi được chưa Vietnam?"_China

"Hả?- à ừ xin lỗi nhé tôi không để ý"_giờ Vietnam mới để ý tay của mình tay ôm eo của gã ,vậy là từ nãy tới giờ Y luôn ôm China ngủ như vậy sao?

"Không sao"_China xua tay đi ,chóng càm nhìn ra bên ngoài ,có gì đó đã rất không ổn rồi ,phải nói là từ lúc ăn sáng tới giờ gã luôn có cảm giác bị theo dõi hay nói đúng hơn là đang bị bám đuôi ,nó rất khó chịu nhưng lại không kẻ kia thì lại quá cẩn thận làm gã chẳng thể biết được may mối nào cả.

Kí chủ này ,tôi có một thông báo cho ngài đây_nó dụi mặt vào đùi gã ,giựt giựt tay áo thu hút sự chú ý vào mình.

'nói đi'

Trong vài ngày tới cũng có thể là 1 tuần tôi sẽ không ở đây ,máy chủ thông báo họp gấp nghe nói có chuyện quan trọng nên tôi sẽ vắng mặt một thời gian ,trước khi đi tôi vẫn sẽ giao một vài nhiệm vụ cho ngài nên đừng hòng lười biếng_hệ thống 007

'càng tốt đừng mang rắc rối tới cho ta ,đừng về cũng được' gã vuốt ve lưng nó cười cười.

...tồi ,tôi còn tính thu xếp công việc lại để về sớm mà ,kí chủ chẳng quan tâm tôi chút nào trông khi tôi lại rất quan tâm ngài_nó giả bộ uất ức ,chấm chấm nước mắt.

'mà chừng nào ngươi đi? Nhiệm vụ trong mấy ngày này là gì?'

Mai tôi đi ,còn nhiệm vụ thì đây

Nhiệm vụ 1 :hoà giải hiểu lầm giúp Canada và Ukraine
Người nhận China
Phần thưởng :???
Hình phạt :???

Nhiệm vụ 2 :cứu Myanmar
Người nhận china
Phần thưởng :???
Hình phạt :???

'nhiều nhiệm vụ vậy ,mà cứu Myanmar là sao? Cậu ta gặp chuyện gì?'

Tối về tôi sẽ giải thích rõ ,tới trường của ngài rồi kìa_hệ thống 007

"Nè China đừng ngồi nữa ,mau xuống xe thôi"_Y cười nhã ,nắm tay gã kéo đi.

"Vietnam đi chậm thôi ,té cả hai đấy"_thôi nào anh bạn ,buôn tay tôi ra đi ,tôi rất biết ơn lòng tốt của anh nhưng những ánh mắt -trìu mến- kia thì không cần nhé ,tôi còn yêu đời lắm chưa muốn tự hủy đâu.

Nói một đằng , nghĩ một nẻo_hệ thống 007

"Tại sao? Tại sao? Ai ai cũng có người đi cùng ngồi cùng nắm tay thì tôi lại lẽ lôi không ai quan tâm thế này!"_cậu buồn bã gào thét lên nội tâm của mình.

"Im đi Bhutan ,ồn quá đấy"_Anh quạo quọ giơ chân lên đạp thẳng vào lưng người kia khiến Y ngã sõng soài ra đất.

"Cậu là tồi nhất Philippines!"_Y giãy đành đạch lên ,Ứ chịu đâu! Sao ai ai cũng tồi thế này chứ!

"Có ở đó giãy tới hết đời cũng chẳng có ai tới rước cậu đâu"_anh mặc kệ người bạn của mình quay đầu bỏ đi chẳng thèm nhìn lại.

"Ơ chờ tớ với!"_Y ngu ngơ đứng dậy chạy theo anh.

"Nhìn người ta vui ghê ,tới một người bạn -đời- mình cũng chẳng có"

"F.A vui thế mà ,sao ai cũng muốn có người thương vậy? Ế đâu có buồn đâu?"

"Ừ mấy cái đứa theo đảng F.A với sở thích ế bền vững như mày làm sao hiểu được"
______

'cuối cùng cũng về tới nhà rồi' China ảo não thở dài ,đút chì khoá vào mở cửa nhà vẫn vậy.

Âm u mịt mù chả khác nào cái nhà hoang cả , cũng chẳng thấy ai ở trong gã từ từ đi lên lầu tới đầu hàng lang bỗng một số âm thanh không mấy tốt đẹp rớt vào tai China.

Kí chủ ngài bình tĩnh lại đi_nó cố gắng giúp gã hoàn hồn về gã sắp lăn ra mà chết rồi.

'không ta phải coi thử' gã nhẹ nhàng nhón nhén bước đi tránh gây ra tiếng động và bây giờ china đang đứng trước cửa phòng mình nơi phát ra cái âm thanh -ư...a~- nào đấy.

Kí chủ à ,mấy cái này không tốt cho mắt đâu_nó cố gắng khuyên nhủ gã hết mức nhưng nó đã bất thành khi gã hé cửa ra nhìn vào.

'không nhìn thì ta nhìn' gã đưa tay lên che mắt nó , cửa mở nhỏ quá chẳng thấy gì nhiều thế là thêm síu nữa...

"China?...c- a~"

"Xin lỗi con đi nhầm phòng chúc phụ thân vui vẻ nhé!"_gã cười híp mắt đóng cửa mạnh cửa lại làm nó muốn rớt ra ,nhanh chân chạy về phòng mình.

"Mọi thứ thật bổ mắt chắc ta sẽ vẽ lại cảnh đó"_China quăn balo xuống phóng thẳng tới bàn học của mình lôi cuốn sổ ra cầm thêm cây bút chì lên.

Tôi thật sự thấy mệt mỏi với ngài đấy kí chủ_chắc nó sẽ khiếu nại với máy chủ kêu ngài ấy thanh lọc lại cái não của gã quá ,chứ như này thì thôi rồi.

Ngài không định đi tắm và nghỉ ngơi sao?_nó đi lại nhảy lên ghế rồi nhảy cái nữa để lên bàn nhìn xem gã đang vẽ cái gì.

"Không hồi nãy trên xe ta đã nghỉ ngơi và tắm rồi"_gã vẫn dán mặt vào trang giấy không thèm nhìn sắc mặt biến dạng của nó.

Ngài đúng là một đứa con có hiếu_vì ngài đã vẽ phụ thân của mình bị -đè-

Ủa mà hai nhân vật bên trang giấy này chẳng phải là_nó nhìn sang mặt giấy kế nhìn nét chắc được vẽ từ mấy bữa trước.

"Vietnam và Indonesia ,OTP của ta đó"_gã vui vẻ nói ,nhìn tự hào lắm cơ_"nhưng ta thích Laos với Vietnam hơn ,phải chi Laos là con trai"

Nó sa mạc lời với gã rồi ,chẳng thể hiểu được con người này_vậy ngài muốn hai người đó tới với nhau?

"Ờ tất nhiên ,ai mà không muốn OTP của mình yêu nhau cơ chứ ,ta sẽ làm thuyền trưởng mang họ tới với nhau!"_Nhìn mặt China kìa tự tin ghê lắm chẳng biết có làm được không mà cứ như vậy.

*Cốc cốc*

Tiếng đập cửa cứ liên tục vang lên làm gã khó chịu không phải cửa phòng của gã mà là cửa nhà , người ta đang thực hiện đam mê bằng cách vẽ và viết Fanfic OTP mà ,ai lại vô duyên phá đám thế.

"Ai vậy?"_gã hậm hực mở cửa ra , trước mặt gã là- Taiwan

"Xin lỗi nhé tại huynh ra ngoài mà để quên chìa khoá ở nhà ,làm phiền đệ rồi China"_Anh cười nhẹ ,ánh mắt ôn nhu bước vào xoa đầu gã.

'huynh? Đệ? Là sao cơ?'

Ở thế giới này Taiwan là huynh trưởng của nhà ,ngài là nhị huynh giờ thì mau đáp lời đi người ta đang lo cho ngài đấy_hệ thống 007

"Đệ sao vậy?"_Taiwan

"Không sao ,tại đệ lo suy nghĩ cho kì thi sắp tới thôi"_nghe là biết xạo rồi.

"Ừ đừng cố quá nhé ,mà huynh có mua bánh cho đệ nè lấy lên phòng ăn đi"_Anh đưa cho gã một túi bánh nhỏ thơm phức mùi.

"Cảm ơn huynh"_ôu mẹ ơi ,sao Taiwan này dịu dàng thế! Nhớ tới taiwan bên gã thì lại khác một trời một vực luôn ấy.

"Mà phụ thân đâu rồi"_anh bước vào bếp rót miếng nước uống cho đỡ khô họng.

"Ờ...ông ta..."_gã ậm ừ , lời nói không liền mạch cứ lấp ba lắp bắp nhưng Taiwan dừa mới nghe thì vài giây sao liền có động tĩnh ,đặt mạnh ly nước xuống bàn.

Anh cười nhẹ ,xoa xoa đầu gã một lúc ghé sát tai thì thầm vài lời căn dặn_"về phòng nhớ khoá cửa kỹ lại ,dù có nghe tiếng động gì kì lạ cũng đừng ra ,tốt nhất là đừng lại gần phòng phụ thân ,Hongkong với macao hôm nay không về khỏi lo đâu"

Anh cười cười đẩy gã lên phòng rồi quay lại bếp xách theo một con dao nhỏ ,rồi từ tủ gia vị móc ra một cây súng đi xuống ghế ngồi đợi điều gì đó_"lần trước mình nhớ đã nhắc nhở ông ta rồi nhưng chẳng chịu nghe ,haz...nhưng mình không thể xen lấn vào đời tư của phụ thân được nên làm gì đây?"

Anh đang lo cho người cha -già- của mình ,sao ông lại đào hoa thế.

"Mà cứ chơi ở nhà như vậy thì chẳng ổn ,phá hoại hết đầu óc của tụi nhỏ nhất là China nó ăn chay dữ lắm , chẳng ổn chút nào"_với tư cách là một vị huynh trưởng của nhà anh đang cố làm mọi thứ tốt đẹp hơn.

"Hay mình để phụ thân qua nhà tên đó ở nhỉ ,nhưng chắc mình sẽ bị chém chết mất ,ở nhà bạn -đời- có gì mà đáng sợ chứ? Tại sao phụ thân lại sợ?"_Taiwan
.

.

.

.

.

.
Ritse_Turtle

20/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro