_5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ní cho tui xin lũi nha, tui drop bộ kia rùi...

Tại tui ko nghĩ ra ý tưởng cho câu truyện kia nên...🙂👍

---

Tayson-'Ta hỏi ngươi, tại sao lại đem thú nuôi vào đây?'|Gã gằn giọng hỏi|

Vietnam-'À dạ...con lén nuôi nhưng con thấy cái tên chú đặt cho nó nghe lạ lắm'|Anh ngước mặt lên nhìn Gã|

Tayson-'Lạ..? Vậy tên nó là gì?'|Gã tiến tới, ngồi đối diện anh|

Vietnam-'Dạ, con cũng không biết nữa'

Vietnam-'Con không giỏi trong việc đặt tên lắm'|Anh nhìn em mèo trên tay mà nói|

Vietnam-'Hay là mắm nhỉ, tên đó vừa buồn cười vừa hay'|Anh cười khúc khích nhìn gã|

 Tayson-'Mà ngươi cũng rãnh thiệt đấy, đếm khuya như này mà ngươi vẫn ở đây đấy'

Vietnam-'Eh..! Vậy á, cháu không để ý đấy. Mà khoan...tại sao chú lại ở đây?!'|Anh kinh ngạc nhìn người chú của mình|

Tayson-'Ta muốn tạo bất ngờ cho họ, ta chỉ mới về nước thôi'

Vietnam-'Oh, vì đây là nhà mới xây nên không có phòng của chú. Chú ngủ ở phòng dành cho khách được không ạ?'

Tayson-'Vậy á?'

Anh không nói mà chỉ gật đầu. Hai người ngồi nói chuyện được lúc thì có tiếng chuông cửa, nghe vậy anh lật đật đứng dậy chạy nhanh đến cửa chính. Anh vội mở cửa mà quên mất chú mèo tên mắm của mình đang đứng sau.

Vietnam-'Mừng mọi người về ạ'|Anh cười ngượng|

Dainam-'Cái gì đừng sau ngươi kia'

Vietnam-'Thứ gì ạ...EH! mắm sao em ở đây?!'|Anh quay lại nhìn và hoảng hốt|

Viethoa-'Mắm? Là con mồn lèo này hả'

Mọi ánh mắt trong nhà đều đổ dồn lên anh, giờ phải làm sao đây Vietnam đây không muốn chết đâu.

Vietnam-'C-Cha...'

Dainam-'Gì đây, một quán ăn và một con mèo. Ta tưởng chỉ có một thứ ngươi giấu ta ai ngờ ngươi giấu tận hai món. Hay nhỉ'|Gã cau mày|

Vietnam-'Cha, con xin cha đừng vứt hay dẹp cửa hàng của con!'|Anh mếu máo|

Dainam-'Dẹp ngay cái trò mít ướt của ngươi đi, nếu vậy thì ta có một điều kiện'

Vietnam-'Là gì ạ?'|Anh ngây thơ hỏi|

Dainam-'Cút ra khỏi nhà tao'

---

Mn ơi tui bị đau mắt đỏ rồi nhưng giờ đở rồi ko sao đâu.

Mà mn thấy tranh tui thế nào?

Nhìn cứ sao sao ý.

Tui là đứa lười vẽ thân dưới nên chỉ nữa mình thui.

Bye! Một tuần dui dẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro