(Genshin no couple - or is there?) The joke is over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tui muốn dịch ít angst nên bỏ qua cái fic siêu ngắn này nếu ai k muốn đọc truyện buồn nhé

Tui sẽ dịch trực tiếp từ các câu nói canonical tiếng anh chứ không viết theo bản tiếng việt, vì bản việt của Genshin có hơi...

original work by ganyuforces: https://archiveofourown.org/works/28001484?fbclid=IwAR3nnuGlXNSeHjmUgX7qCXyoms5Ix8SBxf2YkFPoRPjh1SiyCXpeHGDz3mk&view_adult=true 

-----------------------------------

Childe không phải người xấu.


"Không tệ." 


Fatui hay không, Aether hiểu ở anh ta có nhiều hơn thế. Cái gì đó khác biệt đã tách anh ta với La Signora.


"Kiếm thuật của cậu rất ấn tượng." 


Aether biết những bữa cơm họ ăn cùng nhau không phải hư ảo.


"Cậu... Thì ra cậu vẫn còn chiêu này phải không?"  


Những tiếng cười họ cùng chia sẻ, không phải là dối trá.


"Không tệ! Nhưng cậu sẽ phải trả giá đắt!


Childe không phải là người xấu.


"Aether?" 

Paimon phủi hết những mảnh xi măng vỡ trên người, đảo quanh khung cảnh hỗn độn với ánh mắt hoảng loạn.  Childe đang từ từ  hạ xuống từ tầng trên và em đang cảm thấy nỗi sợ hãi thật sự. Em cố dẩy người ra khỏi đống gạch vụn và cố gắng tìm. Đá rơi khắp nơi, làm em không thể tìm được bất cứ dấu vết gì của người bạn tóc vàng.

"Này, cậu đâu rồi?"

"Các người đã lấy Gnosis trước phải không?!" Childe, không, Tartaglia, gầm gừ. Paimon giật mình, run người dưới ánh mắt xuyên thấu của anh ta. Em muốn nói rằng họ không hề lấy nó, rằng nó có thể đã không ở đó trước cả khi họ  đến. Thế nhưng, em không thể tạo từ ngữ khi Tartaglia tạo một làn sóng xung kích lan ra toàn khu vực, làm các mảng xi măng gạch đá bay ra, tạo một khoảng trống.

Và đó là khi em thấy được nó.

Tim em thắt lại. 

"A...Aether...?"

Chỉ cách tên Quan Chấp Hành một vài mét, Aether nằm đó, quần áo tả tơi và da nhuốm đỏ. Bím tóc dài mà anh ấy yêu thích, kiểu tóc được tạo bởi người em song sinh, giờ chẳng còn gì ngoài những lọn tóc vàng - nâu và đỏ - trải ra sàn đá lạnh. Miệng của Paimon mở ra trong một tiếng hét lặng, nước mắt chảy dài trên má theo từng giây.

"Aether!!"

Ngạc nhiên vì phản ứng này, Tartaglia quay người để xem chuyện gì đã khiến cô bé hét như thế, dòng nước lạnh như băng chảy qua người khi thấy cảnh đó.

"Tốt, tôi sẽ không giết cậu, Nhà Lữ Hành."

Thằng bé còn không cử động.

Anh nhìn Paimon bay tới bên cậu ấy, tiếng khóc thút thít vang lên át đi cái im lặng của Hoàng Kim Ốc. Cơn giận vừa qua biến thành sợ, anh ngay lập tức dừng trạng thái Trang Phục Ma Vương và chạy tới bên cậu.

"Aether, làm ơn hãy tỉnh dậy!! Anh không thể chết, không thể, không thể!" Paimon sụt sùi, đấm vào ngực cậu bằng hai bàn tay bé xíu yếu ớt.

Ngay khi Childe đến gần cơ thể ấy, Paimon quay ngoắt lại và bắt đầu rít lên về phía anh. "ANH! Đây là lỗi của anh, anh nói là anh sẽ không giết anh ấy!"

Không, cậu ấy chưa chết.

Cậu ta chỉ đang giả vờ thôi.

"Nhóc, trò đùa kết thúc rồi," anh lay cơ thể cậu ấy, mong rằng Aether sẽ mở mắt ra và cười vào mặt họ. Childe có thể cảm thấy máu thấm vào găng tay mình, chứng tỏ rằng thật sự có vết thương lớn trên ngực cậu, khả năng cao do một mảnh xi măng lớn đâm vào. "Này, em đã im lặng trong một thời gian khá dài rồi đấy nhóc. Không vui nữa đâu."

"Anh đã giết anh ấy! Anh đã giết, Aether!" Paimon hét lên, cơ thể rơi xuống sàn khi em khóc trên dáng người nhỏ của người bạn đã chết. Thế giới xung quanh anh tê đi, nhịp đập của động mạch vang rõ trong tai. Tiếng khóc của em bị âm thanh ấy át đi, nhưng ngay cả qua sự mơ hồ này anh vẫn cảm nhận được nỗi thống khổ và tuyệt vọng của cô bé.

Cậu ấy chưa...

Č̵͓̜̫̺͂͜͝h̴̰̖̬͚͌͌͋̾̕͜i̸̡̞̱̓̂͂͘͝͝ḽ̴̡̪͍̓d̷̡͙̬̪̗̈́͜ẹ̸̰̘̹͔̝͊͗̓́̓͝ ̸̘̥̲͂̔͠͝ḱ̴̺̞͛̓͝͠ͅh̷̛͍͉̱̳́͛͒͝ô̵̧̰͈̭͎̰͂ņ̸͉͕͈̪̲́g̶̤̾ ̷̗̲̒͌p̵͖̤̬̌́̒͂̅h̵̼̗̘͙̯͊̎ą̴̫̫̪̉́̎̔͘i̷̢͚͚̣͕̱͛͑ ̶͙̈́́n̷̨̡̼͍͖̳͗̆g̷̟̦̗̼̏̍̉̿ư̷̩͐̃͑ờ̶͓̺̾́į̷͉̖̔ ̵͔̀̈͜ẋ̸̩͈̄̓̈́͝ấ̵̢̱̿̍͜ù̸̢̱̝̤̟.̶̺̓̀̇̎

Aether đã chết rồi.

-------------------------------------------

Số từ: 669

Số từ của bản gốc: 534

hmmm, một chút angst cũng hay đó chứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro