chap 46: kibami: luôn yêu mình cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng ko nhiều nên chap này có thể coi là 1 truyện ngắn

Mi là 1 cô gái năng động , hấp tấp , mạnh mẽ , cùng với mái tóc ngắn, chơi với con trai và ko bao giờ mặc váy, biết bao cô gái đã từng đem lòng yêu Mi vì cứ nghĩ cô là nam nhi. Trong lớp, Mi thân với tôi nhất -  Inuzuka Kiba , thân đến mức ai cũng nghĩ tôi và cô ấy yêu nhau. Nhưng có vẻ...... Chỉ có mình tôi yêu cô ấy

Kiba: Mi, lát học xong đi ăn kem với mình nhé

Mi: ko, lát nữa tớ bận đi đá banh rồi

Kiba: vậy chiều ra về nhé

Mi: câu lạc bộ bóng chày có tiết chiều nay,xin lỗi cậu

Và ngày nào cũng vậy, tôi cảm thấy Mi ko còn thân với tôi như hồi cấp 1, giờ đây cô ấy luôn né tránh tôi. Và 1 ngày nọ, khi đi ngang qua câu lạc bộ bóng chày, tôi đã biết lý do vì sao Mi hành động lạ như vậy.....

Đội trưởng :  Mi, ra sân sau lấy dùm anh 2 cây gậy bóng chày, vài trái bóng nữa

Mi: vâng

Khi Mi ra sân sau, đội trưởng cũng bước theo, nét mặt anh ta có vẻ bất thường, tôi vội đi theo, tôi biết Mi đã lên đai đen lục đẳng Karate, dư sức chóng trả nhưng ko hiểu vì sao chân tôi lại hiếu kỳ bám theo. Đến nơi tôi thấy cảm tượng rất bất ngờ, sém làm rơi ly kem trà xanh và muốn đem cho Mi lúc nãy, dù đứng khá xa, tôi vẫn nghe được đoạn đối thoại của 2 người

Đội trưởng : *dồn Mi vào tường* Mi à, anh muốn hỏi em 1 chuyện

Mi: *vào tư thế chuẩn bị tấn công* sao???

Đội trưởng : *cụng trán với Mi* em yêu anh phải ko

Mi: *đỏ mặt* làm gì có chứ

Đội trưởng : đừng giấu anh, anh biết hết

Mi: em.....

Ko đợi Mi nói gì, hắn ta hôn, à ko, nói là cưỡng hôn thì đúng hơn, cô ấy giẫy giụa, lúc đó tôi chỉ muốn chạy ra đấm hắn vài cái vì dám đụng tới người con gái của tôi, nhưng.......ko ngờ, Mi đã đứng yên và chấp nhận nụ hôn ấy, tôi ko khóc, chỉ lẳng lặng bỏ đi, quăng cả ly kem và vài chiếc bánh quy vào thùng rác, sau đó lên lớp

Mi: ê kiba, đói quá à, mua gì tui ăn đi

Kiba: cậu là Rich Kid mà, tự đi mua đi

Mi: ê, khùng à, mọi lần nhờ vẫn làm mà

Kiba: mọi lần khác, bây giờ khác

Mi: ok, ko cần, mai mốt đừng có nhờ con này mua cho gì nữa

Tôi biết tính Mi rất nóng, thà để cô ấy ghét tôi chứ tôi hề muốn cô ấy biết tôi yêu cô ấy đến đâu. Từ hôm ấy, Mi kêu giáo viên đổi chỗ từ ngồi kế tôi xuống cuối lớp, đi đâu gặp cô cũng chỉ nhận được cái lườm lạnh như băng, mỗi hành động tưởng chừng đơn giản, bình thường với bao người nhưng với tôi như cần con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Ngày qua ngày,lẳng lặng nhìn Mi yêu anh chàng kia, tôi ghen mà chẳng dám làm gì, rồi 1 ngày nọ, ko biết tôi có điên ko mà bỗng dưng gây sự với anh ta

Kiba: ê, Shen (tên bạn trai của Mi) ai cho anh cướp Mi của tôi

Shen: Mi nào của cậu

Kiba: cô ấy là của tôi từ hồi lớp 1 rồi

Thế là tôi nhào vô đánh cậu ta, bỗng từ đâu 1 cục đá bay vào tay tôi, tôi cá chắc là Mi, và đúng vậy, chính là cô ấy

Mi: ê, thằng kia, mày làm gì vậy, khùng à

Kiba: mày tao ư.??? Cậu ấy chưa bao giờ xưng như vậy với mình

Mi ko hề thích nói lòng vòng, mọi việc đều giải quyết bằng vũ lực, hôm đó, 1 chiếc gậy bóng chày loại xịn của trường đã gãy nát dưới tay Mi, tôi bị đánh bán sống bán chết, gãy tay,hôn mê gần 1 tuần, mất máu nhiều.... Vài tháng sau tôi xuất viện, tôi rất bất ngờ khi biết Mi bị kỷ luật rất nặng, sém nữa đã bị đuổi học và tạm giam vì cố ý gây thương tích cho người khác , người yêu thì chia tay, bị đuổi khỏi các lớp năng khiếu và câu lạc bộ . Cả trường ai cũng sợ cô từ đó

Học sinh 1: là cô ta đó, con nhỏ đánh kiba lớp 7/7 đó

Học sinh 2: cô ta???? Tớ tưởng con trai,sém nữa đi tỏ tình, ko ngờ cậu ấy đáng sợ như vậy

Tôi đi đến đâu cũng nghe những lời xì xào như vậy, Mi thì vẫn tiếp tục đi học như thường nhưng dường như cái tính năng động bình thường đã biến mất, thay vào đó cô trầm và phần nào dễ nổi nóng hơn. Sáng hôm đó trời nắng đẹp, cô bước vào lớp

Mi: *lạnh lùng đi xuống dưới bàn cuối ngồi, lấy sách ra đọc*

Nữ sinh 1: cái thứ du côn cứ thích ra vẻ tri thức

Nữ sinh 2: kệ nó đi mày ơi, thứ bị mọi người xa lánh như nó dễ dại lắm

Kiba: ê 2 con kia, ngưng sân si người ta đê, lát kiểm tra 1 tiết Lý , Anh , Hóa liên tiếp đấy. Cô ấy có đụng gì tới mấy người chưa mà cứ thích nói to nhỏ

Tôi ra sức bảo vệ cô ấy, cứ nghĩ sẽ khiến Mi làm hòa với tôi vì Mi rất dễ bỏ qua mọi chuyện và mau quên , nhưng điều đó càng khiến cô ấy hận tôi hơn. Hết học kỳ 1, tôi chuyển trường, nhưng thật ra là muốn cải trang thành 1 người khác và cố gắng thân với Mi như trước

Giáo viên : cả lớp, chú ý nè, đây là Akao Furine, cậu ấy là người nhật gốc Mỹ, các em giúp đỡ bạn nhé

Akao: em muốn ngồi bàn cuối, cùng với bạn nữ tóc trắng kia

Giáo viên : được, em vào ngồi đi

Akao: chào cậu, cậu tên gì?

Mi: Himasaka Misida

Akao: tên cậu đẹp quá

Mi: ờ

Akao: tớ gọi cậu là hima - san được chứ

Mi: tùy

Giờ ra chơi. Có vẻ Mi sẽ lên thư viện, 1 tính đồ mê kinh dị như Mi sẽ rất thích hợp với 1 cuốn truyện kinh dị dài chương, thế là tôi mua tặng cô ấy cuốn "Mỗi Đêm 1 Chuyện Kinh Dị" trọn bộ 3 cuốn. Như thường lệ, Mi chỉ mượn sách rồi ra canteen ngồi, tôi đứng trước mặt cô ấy

Mi: gì???

Akao: Hima - san , tớ có món quà tặng cậu, xin lỗi vì thói quen này. Tớ mới chơi với ai sẽ tặng người đó món quà, tớ tính tặng cậu trọn bộ 3 tập Mỗi Đêm 1 Chuyện Kinh Dị

Mi: thật chứ

*cười* tôi biết ngay mà, chắc chắn cô ấy sẽ rất thích, Mi sẽ ko thể nào cưỡng lại cái tính cuồng Horror Stories mà, cô ấy lúc đó thật đáng yêu

Mi: chồi ôi, sao biết tui thích hay vậy,cảm ơn nha

Mi vui vẻ đọc sách, có vẻ như chính nhờ lần đó Mi thân với tôi hơn, tôi cảm thấy hạnh phúc rất nhiều

Mi: hôm nay bao kem tui ăn đê, mua 2 ly sẽ tặng 1 ly, mà tui hết money rồi :))

Akao: *đưa tiền* tự đi mà mua

Mi: đi 1 mình ko vui

Thế là tôi cùng Mi đi ăn kem, tính Mi tôi hiểu rất rõ. Bỗng mấy ngày sau ko thấy Mi đi học, tôi hơi lo. Tôi tính qua nhà hỏi thăm thì hàng xóm nói Mi đã được đưa vào bệnh viện, tôi hốt hoảng chạy vào hỏi và biết Mi đang ở phòng cấp cứu. Đi 1 hồi, tôi thấy anh của Mi - Sokuzu Himasaka đang ngồi đó

Sokuzu: cậu là ai

Akao: em là bạn của Mi, thấy cô ấy ko đi học, em tính đến thăm nhưng nghe hàng xóm nói Mi được đưa vào đây

Tôi lúc này chẳng muốn làm gì, tôi rất lo lắng cho cô "bạn gái " của mình, bác sĩ bước ra,mặt ông khá buồn

Bác sĩ: chúng tôi đã cố hết sức, bệnh nhân  đã bị liệt rồi

Tôi và cả anh Sokuzu đều rất sốc, Mi sau đó được chuyển tới 1 phòng khác

Mi: *buồn* chân em mất cảm giác rồi,nó liệt rồi phải ko

Sokuzu: ....

Mi: mau nói em biết đi, onii - san

Cô ấy bước xuống khỏi giường thì vấp té, tôi đỡ cô ấy dậy, Mi đã khóc rất nhiều

Akao: hay tớ sẽ cõng cậu đi học nhé

Mi: tớ ngồi xe lăn được mà

Akao: dạo này đường thi công, gồ ghề lắm, đường lớn thì rất xa trường, đi học trễ mất

Mi: nhưng tới cổng trường để tớ ngồi xe lăn nhé

Akao: ừm

Thế là từ năm lớp 7 đến lớp 9, ngày nào tôi cũng cõng Mi đi học, lúc đầu vẫn còn hơi run và ngại nhưng về sau tôi rất vui và quen dần với việc đó, tới năm cấp 3, Mi ko cần nhờ tôi đẩy dùm nữa, cô ấy muốn tự tập đi và có vẻ cô ấy ko sử dụng Facebook nữa nên tôi mất liên lạc, tôi qua Mỹ chơi 1 thời gian . Rồi một ngày valentine nọ, tôi quay về Nhật vừa muốn tặng quà vừa muốn thổ lộ tình cảm với cô ấy. Tôi  lập tức qua nhà Mi với tâm trạng hào hứng  thì tôi cực sốc vì biết tin Mi vừa mới mất

Sokuzu: Akao à, con bé trước khi mất muốn gặp cậu mà tôi ko có cách nào liên lạc được, haizz, sao Mi thanh thản ra đi đây

Akao: tại sao,tại sao cô ấy mất

Sokuzu: con bé đã đi lại được, do lúc sáng thấy 1 chú chó con nằm giữa đường và có. 1 chiếc motor đang chạy đến, Mi vội chạy ra đem nó vào nhưng chẳng may xe tông phải

Tôi ko chần chừ gì chạy vào, ngồi bên xác Mi đã đắp khăn trắng mà khóc. Tôi mở khăn ra, thì thầm vào tai Mi, dù biết cô ấy ko thể nghe nhưng vẫn nói

Akao: tớ Akao đây, tớ đã về rồi, xin lỗi phải để cậu đợi

Bỗng 1 hàng nước mắt chảy dài trên má của Mi, giọt nước mắt cuối cùng

Sau khi đem chôn cất Mi, anh của cô ấy đưa tôi bức thư

Sokuzu: đọc đi

Akao: *mở thư* gửi người bạn thân nhất, cậu tính giấu tớ tới khi nào hả Kiba, ngay từ đầu tớ biết cậu rồi, hóa trang dở quá ngốc à. Hôm nay valentine, tớ muốn nói với cậu tớ yêu cậu,yêu nhiều lắm

Sokuzu: *đưa nhật ký * con bé nói cậu hãy giữ cuốn nhật ký của nó, và cậu có quyền đọc

Thế là ngày nào tôi cũng đọc 1 trang đến tận bây giờ

Kiba: *đứng trước bia mộ của Mi* cậu khỏe chứ, hôm nay là ngày giỗ của cậu, nếu năm đó tớ về sớm hơn,thổ lộ sớm hơn thì giờ ta đã là gia đình hạnh phúc rồi...

Và đó là câu chuyện tình yêu của tôi, tới giờ tôi vẫn ko yêu ai khác ngoài Mi, dù có bất kỳ chuyện gì người ngự trị trong tim tôi chỉ có 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro