chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bika bị gãy tay, sany lúc nào cũng phải tỏ ra thân thiện, yêu thương bika khiến ả vô cùng tức giận

Sany: hừ,bực mình, lúc nào cũng phải chăm sóc cái thằng quỷ nhỏ đó. Khốn nạn , ko lẽ phải tiếp tục cố gắng. Mình ko thể bỏ Kiba được, 1 khối tài sản cực lớn của hắn mình sẽ gom hết.....sao đây. À phải rồi , nếu mình ko khiến hắn yêu mình, mình sẽ ép hắn yêu mình......hahaha,mình thật thông minh

Sau đó ả bắt taxi ra 1 vùng hẻo lánh ở gần rừng. Đi vào 1 căn nhà nọ

Sany: nè,tên kia, ra đây

???: ồ, thật hân hạnh khi cô tới đây

Sany: đừng có dài dòng, hôm nay tui muốn nhờ cậu 1 việc, có phải cậu hay đi sưu tầm mấy loại độc phải ko

???: phải,sở thích cá nhân thôi mà

Sany: cho tui 1 loại độc mạnh, hòa tan trong nước nhanh, ko màu, ko mùi, ko vị , phát tán khắp cơ thể nhanh

???: ok, của cô đây, cần gì cứ đến tìm tôi

Sany: ờ

Sau đó như thường lệ, ả vào bệnh viện

Sany: cháo của bika đây

Moon: đưa tôi kiểm tra *nếm thử 2 muỗng* được rồi, vào đi

Ở bên trong Chanh đang ngồi chấm điểm mấy bài kiểm tra ở trường

Chanh: vào làm gì

Sany:  em cho bika ăn cháo ạ *cười*

Chanh: có mù cũng phải thấy mờ mờ chứ, thằng bé đang ngủ, đợi nó dậy rồi ăn, thôi ngay cái nụ cười giả tạo đó đi,phát bệnh

Sany: ....

Chanh: xong việc thì về,tính ở đây hại cháu tôi à

Sany: em.....em đã làm gì khiến chị ghét em như vậy chứ

Chanh: cô làm gì thì tự mình biết, sồn sồn 1 hồi ba má nhận ko ra cái mặt đấy

Sany: , tối nay tao giết chết mày

Ả bỏ về, tối đó chanh và kiba cùng ở nhà ăn tối

Kiba: tối nay để em vào bệnh viện với bika

Chanh: khỏi, dạo này thấy em mệt mỏi nhiều, chị đã nhờ moon và hạo thay phiên nhau canh bika rồi

Kiba: em lo quá, liệu tin được 2 người họ chứ

Chanh: nghĩ sao học trò cưng của chị Temari mà ko tin

Kiba: em đã mất Mi rồi, ko muốn mất cả bika đâu

Chanh: *đập bàn* em chưa bao giờ mất Mi , *chỉ vào tim kiba* em ấy luôn ở đấy, và cả trên giấy tờ, Mi vẫn là vợ em. Đừng có mà ăn nói hồ đồ

Sany: tối nay em đi sinh nhật bạn, mọi người ko cần đợi em nhé, em ở nhà bạn qua đêm

Chanh: xách vali đi luôn cũng được

Ả ko nói gì đi lên thay đồ Sau đó đi ra khỏi nhà. Đi đến 1 shop thời trang nọ, Sany chọn 1 trang phục, giày  phù hợp với việc leo núi, mua 1 cái balo rồi đi đến bệnh viện

Hạo: giờ này cô tới làm gì

Sany: còn sớm mà, mới 9h30 à, uống chút cà phê cho tỉnh táo, chanh nhờ tui đem tới

Moon: ồ, nhưng tụi này vừa uống xong

Hạo: cô đem về đi

Sany liền rút 2 ống tiêm ra, đâm thẳng vào tay moon và hạo

Moon + hạo: cái gì....

Chưa đầy 20 giây, cả 2 người họ sùi bọt mép chết, ả tiến vào phòng

Y tá: cô là ai

Sany: *bóp cổ y tá * cản đường

Bika: * từ từ tỉnh dậy* á, cô Sany, cô tới đây làm gì

Sany: ranh con, mày sắp chết rồi * đánh ngất cậu + vác đi*

Đi ra tới cửa, sany quên là đã giết moon và hạo

Sany: sao đây.....à , phải rồi

Do chiếc balo của cô rất lớn nên tạm thời bỏ bika vào đó, vác cậu cùng 2 người kia ra 1 khu đất phía sau bệnh viện, đúng hơn là 1 bãi rác bằng 1 con đường mà ít người trong bệnh viện dám tới vì nó đối diện 1 khu rừng rất đáng sợ

Sany: khu rừng này sâu bên trong có 1 ngọn núi.....trốn ở đó được

Sau đó ả bế bika ra, chạy vào khu rừng

• sáng mai •
Khi chuẩn bị đi làm, chanh nhận được 1 cuộc gọi gấp từ bệnh viện

Chanh: alo

Y tá: thưa cô,có phải cô là chanh ko

Chanh: phải

Y tá: nguy rồi, 2 vệ sĩ của cô đã chết do dính 1 chất độc cực mạnh

Chanh: hả????

Kiba từ bên phòng bỗng nghe tiếng của chanh thì vội chạy qua

Kiba: có chuyện gì vậy ????

Y tá: và cả bé Bika Inuzuka cũng đã mất tích

Chanh: SAO LẠI CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐƯỢC CHỨ? BỆNH VIỆN MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY

kiba: rốt cuộc là có chuyện gì

Chanh: MOON VÀ HẠO BỊ ÁM SÁT, BIKA MẤT TÍCH

kiba: mau chạy đến bệnh viện thôi

Cả 2 chạy đến bệnh viện

Chanh: *nắm áo bác sĩ* sao mà bệnh viện các người túc trực kiểu gì để cháu tôi mất tích hả

Bác sĩ: cô bình tĩnh, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi

Kiba: chị à, giờ có chửi anh ta cũng ko giải quyết được gì. Mau đi tìm thằng bé thôi

Sau đó kiba xách xe đi tìm bika

Chanh: phía sau bệnh viện rừng,núi ư????? Lên đó làm nhỉ.......phải rồi, thểchính con sany kia làm. Từ hôm qua tới giờ ko về,tao ko nhịn mày nữa, lần này mày phải chết

Cô lập tức về nhà lấy những cuốn băng video cô đã lắp ở bếp,phòng của bika đem cho công an

Chanh: thưa cán bộ,tôi muốn báo án

Công an: được

Chanh: hiện tại nhà tôi đang có 1 người bạn của em rể tôi ở nhờ. Nhưng cô ta luôn hành hạ cháu của tôi,khiến hạnh phúc gia đình em tôi đổ vỡ

Công an: cô có bằng chứng gì để chứng minh lời cô nói là thật????

Chanh: *đưa mấy cuộn băng* cán bộ xem sẽ rõ

Công an: *bật cuốn băng* ôi lạy chúa, thật đáng sợ, được rồi, tôi sẽ tung lệnh truy nã

Chanh: ko cần đâu, tôi biết cô ta ở đâu

Và trong khi đó kiba vẫn bất lực tìm bika quanh thành phố. Biết chuyện, tất cả bạn bè cậu tới nhà kiba

Shikamaru: lại để mất con nữa à ==. Hồi trước mới tìm được, giờ mất nữa

Temari: *đánh shikamaru* ngưng ngay hành động thiếu i ốt nhé, người ta đang buồn mà cậu lại.....

Hinata: kiba à, cậu đừng lo, bọn tớ luôn giúp đỡ cậu mà

Shino: phải, dù gì cũng học chung cấp 2,3 mà phải ko

Kiba: mọi người *rưng rưng* cảm ơn mọi người

Sakura: chần chừ gì nữa, đi thôi

Kiba: ukm

----- ở Úc - buổi tối -----
Bỗng nhiên có 1 tin nhắn lạ gửi đến Min

???: gửi cô Min Williams, hiện tại con cô đã bị bắt cóc, kẻ chủ mưu chính là cô bạn Sany của chồng cô - người mẫu ảnh Kiba Inuzuka, hiện tại cô ta cùng cậu Bika Inuzuka đang ở dãy núi hiểm trở phía sau bệnh viện quốc tế Konoha, mong cô đến sớm

Min: cái gì.....bika bị bắt cóc ư *chạy lên lầu *

Sokuzu: đang ăn sáng mà đi đâu thế

Min: bika bị bắt cóc rồi

Irayaki: really????

Sokuzu: bọn anh về nữa

Min cùng sokuzu và irayaki nhanh chóng thu dọn hành lý, chạy ra sân bay, bắt ngay chuyến bay về Nhật. Khi ở trên máy bay

Sokuzu: giờ là 8:55 về tới nhà là 5:30 đấy

Min: em biết mà *mở vali ra xem khẩu súng, lén nạp đạn*

Sokuzu: mang cây súng giả ấy là chi

Min: đồ thật đấy

Sokuzu : nà ní???

Min: đây là khẩu súng em thấy lúc đang đi dạo ở công viên gần phim trường, mới đầu tưởng súng giả, tính tìm vài viên đá nhỏ gắn vào, ai ngờ lúc mở ra lại là đạn thật. Thế là em lén đem về

Sokuzu: ồ, tính giết ai à

Min: ko, anh đừng có nói bậy

• ở trên dãy núi •
Bika: cô sany,  cô làm ơn thả con ra. Con sẽ phục vụ cô, làm ơn đừng giết con

Sany: im đi, tất nhiên tao sẽ ko giết mày. Tao sẽ dùng mày ép kiba cưới tao rồi cắt đứt liên hệ với mày, chỉ cần tao sinh con trai, tao sẽ có khối tài sản khổng lồ của nhà Inuzuka, tao sẽ giàu to, ahahaha

Bika: cho con sẽ ko đồng ý đâu, cha con chỉ yêu mình mẹ con

Sany: hahaha, mẹ mày sao???? Giờ con điếm đó chết mất xác rồi

Bika: BÀ KO CÓ QUYỀN NÓI MẸ TÔI NHƯ VẬY

sany: *tát* hỗn láo

• ở nhà kiba •
Kiba: *vò đầu,chán nản,lo lắng* bika ơi,con ở đâu, ko lẽ cha phải mất cả con sao

Chanh: em tìm hết rồi à

Kiba: vâng

Chanh: em còn sót 1 chỗ đấy, dãy núi phía sau bệnh viện, chắc chắn hung thủ ở đó

Kiba: ồ, em sẽ gọi mọi người tìm ở quanh khu vực đó

Chanh: tiến sâu vào khu rừng mà tìm, muốn kỹ hơn lục soát cả dãy núi

Kiba: vâng

Sau đó kiba lên nhóm chat nói chuyện

Kiba: mọi người ,tất cả đều vệ phải ko

Sasuke: tất nhiên

Kiba: phiền mọi người gọi các vệ đi tìm bika phụ tui. dãy núi phía sau bệnh viện konoha á

Tenten: được, giúp được cậu điều bọn mình sẽ giúp hết mình

Temari: để tui kêu 500 đứa học trò đi theo

Neji: nhà tui hơn 50 vệ ,chắc sẽ giúp được nhiều

Kiba: cảm ơn tất cả

Kết thúc cuộc chat

Rạng sáng ngày mai, Min,sokuzu,irayaki đều đã có mặt ở núi với trang phục đen khắp cơ thể, cả 3 chia nhau đi tìm. Vài giờ sau, nhóm kiba cũng xuất phát, tiếng gọi vang khắp núi rừng

Sany: tới rồi sao, đi thôi *bấm bật con dao + kéo bika đi*

Ả đứng ở đỉnh của ngọn núi, bật pháo sáng để báo cho tất cả mọi người. Nhóm Min,kiba đồng loạt thấy rồi chạy đến, nhóm kiba ở gần đó nên chạy nhanh hơn, cá nhân Min thì ở rất xa

Sany: ồ, đông chỉ, cứ tưởng chỉ có vài người chứ

Temari: biết là ngay từ đầu mày có gì ko bình thường mà,khốn nạn

Bika: cha ơi, bà ta ép cha cưới bả để chiếm gia tài đấy

Kiba: hả

Chanh: chết đi *tính chạy lên đấm*

Sany: thử xem,tiến 1 bước cái đầu của thằng nhóc rớt ngay

Kìba: sany,làm ơn hãy thả bika ra,thằng bé lo làm gì sai để bị lôi vào chuyện này

Sany: anh muốn em thả nó sao

Kiba: phải

Sany: vậy hãy cưới em, em yêu anh mà, và anh phải cắt đứt quan hệ với thằng bika,chanh,và ngay cả Mi dù ả sống hay chết

Kiba: ......tôi....

Bùm, 1 tiếng súng nổ lên nhắm vào vai trái sany, tất cả dồn ánh mắt về phía chủ nhân viên đạn

All: Mi ư

Bika: mẹ ơi *khóc*

Mi: kiba , quyết định của anh là gì tôi ko quan tâm, tôi đến chỉ để cứu bika

Bika nhanh chóng thoát khỏi sany, chạy đến chỗ Mi

Bika: *khóc lớn* mẹ ơi, huhu, con nhớ mẹ nhiều lắm *ôm chặt *

Mi cũng ôm lấy bika,xoa đầu cậu

Mi: con ko sao là mẹ vui rồi

Chanh: Mi,cẩn thận

Bỗng sany đứng dậy, siết cổ Mi từ phía sau

Sany: tao ko có được kiba thì ko ai được có, tao và mày sẽ cùng chết

Nói rồi ả kéo mi nhảy xuống vực

Chanh + kiba: *chạy lại* MI ƠI

bỗng thấy cô vẫn bám vào vách đá

Kiba: Mi, anh chưa bao giờ phản bội em, đêm đó....do cô ta bỏ thuốc mê anh

Mi: thật chứ

Kiba: thật, anh luôn yêu em, chỉ mình em thôi. Vì thế,làm ơn hãy nắm tay anh, anh ko thể sống thiếu em, bika còn quá nhỏ để mất mẹ

Mi: *bật khóc * nghe những lời này từ anh em vui và hạnh phúc lắm....

Có vẻ như vách đá Mi bám chuẩn bị rã

Mi: nhưng muộn rồi, ko kịp đâu, được biết và yêu anh, cùng anh sinh ra bika khiến em rất vui, cảm ơn đã bước vào cuộc đời em....tạm biệt

Vách đá nứt, khi ả Sany chút nữa đã lên trên thì mi kéo xuống cùng

Kiba: KOOOOO

anh đã tính nhảy xuống nhưng bị chanh và temari cản lại, bika thì ngồi đó khóc

SAI: CÁI GÌ, CẬU NÓI THẬT CHỨ

ino: chuyện gì vậy

Sai: 2 người Sokuzu himasaka và Irayaki himasaka cứu được Mi rồi, còn sany thì bị dòng nước siết kia cuốn đi

Tất cả tập trung ở chỗ Mi rơi xuống

Kiba: Mi,tỉnh lại đi em

Sokuzu: đầu em ấy đập vào tảng đá, may mà bám vào đá được,ko là đi luôn rồi

Sau đó Mi được đưa vào bệnh viện cấp cứu , tất cả rất lo lắng. 3h sau, bác sĩ bước ra

Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân

Kiba: tôi là chồng cô ấy

Bác sĩ : bệnh nhân đang rất nguy kịch, bị mất máu quá nhiều , người nhà chuẩn bị tâm lý

Chanh: ôi lạy chúa

Vài ngày sau, bác sĩ vào kiểm tra

Bác sĩ : thật bất ngờ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đây đúng là kỳ tích

Sau đó mấy ngày , mi xuất viện, chanh kể cho kiba,mi về sany . mi chấp nhận về sống cùng kiba, tất cả hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro