Chap 35: Ma Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Thiên Yết xuất hiện, thời gian Kết ở bên Xử ngày càng ít. Chỉ vài ngày nữa thôi là sinh nhật cô. Tuy cậu đã nói "hãy tin tôi" nhưng cô vẫn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Thất Nữ thì mãi mãi chỉ là Thất Nữ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Kết, hôm nay chúng ta cùng về nhé?

- Xin lỗi, em về trước đi.

- Lại chuyện Thiên Yết?

- Ừ.

Tít... tít... Kết có cuộc gọi. Nhìn vào điện thoại, cậu có chút ngập ngừng.

- Thiên Yết gọi?

- Ừ.

- Cậu nghe máy đi, tôi về trước.

Cô nói rồi quay gót đi. Nỗi buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt.

~~~~~~~~~~~~~~

Chưa muốn về nhà, cô đi lang thang trên phố. Đi một cách vô định. Nhớ vài ngày trước cô với cậu còn nắm tay nhau, vui vẻ trên phố đi dạo mà giờ thì.... cô đơn thật. Cô ghét cảm giác này.

Tin nhắn từ Kết "Xin lỗi em, về đến nhà hãy nhắn tin cho tôi"

Cô cười nhạt, ra ở bên người khác cậu vẫn nhớ đến cô.

"Đã về" - Cô rep lại cho cậu.

"Gửi ảnh chứng minh"

Cô đang ngoài đường, lấy đâu ra ảnh mà gửi cậu. Cô lục lại bộ sưu tập, mấy hôm trước hình như Tiểu Bạch nghịch điện thoại của cô thì phải? Thằng bé này mà nghịch thì chỉ chụp ảnh thôi.

Đúng như cô nghĩ, có rất nhiều ảnh trong này. Từ ảnh ba Song cạo râu đến ảnh Mẹ Thiên nấu ăn hay ảnh Tiểu Bạch "tự sướng" ..... Cô chọn bừa tấm ảnh rồi gửi cho cậu. Xong cất điện thoại đi luôn.

- Kết là tên ngốc - Cô nói thầm.

Đi thêm một đoạn. Không hiểu sao, đường bằng phẳng, không gạch đá, cô không vấp gì mà cũng... ngã được. Ngã lại không phải kiểu ngã bình thường. Ngã này không chỉ gây hại cho cô mà còn gây hại cho người... đứng trước cô nữa.

Xoạc...... một tiếng rách kéo dài

Theo quán tính, cô quen tay, nắm vào thứ đối điện, đâu ai ngờ lại..... túm vào được áo của anh chàng nào đó. Xé rách luôn một mảng đuôi áo.

Ngẩng đầu lên nhìn "người xấu số" cô vừa đau lại vừa xấu hổ. Trông anh ta có vẻ tốt bụng, mặt hiền hiền, còn không có dấu hiệu gì là tức giận. Ngược lại còn cười hiền, đưa tay kéo cô đứng dậy.

- Em không sao chứ? - Anh ta hỏi han.

- Không sao, nhưng áo của anh.... - Cô đưa anh mảnh áo mình vừa xé.

Anh cầm mảnh áo, nhìn nó rồi lại nhìn cô, cười thành tiếng.

- Em xé cũng giỏi thật.

Anh nói vậy cô càng cảm thấy có lỗi, cảm giác ngượng tăng dần đều. Chợt cô nhớ ra.

- Anh có thể lấy áo khoác này choàng quanh người.

Cô lôi áo khoác từ trong cặp mình đưa anh.

Anh nghe theo, buộc hai tay áo vào hông quanh người. Giờ cô mới chú ý quan sát, anh có dáng người chuẩn thật đấy. Anh dường như còn cao hơn cả Kết nữa. Gương mặt anh rất đặc trưng nhưng cũng có điểm nhấn gì đó khác biệt khiến anh đẹp trai hơn người. Anh mang vẻ gì đó rất tự nhiên mà thánh thiện.

- Em ngồi đi, đợi anh chút

Anh nói xong thì chạy đi luôn. Nghe lời anh, cô cũng ngồi đó. Một lúc lâu sau cô mới ngớ ra, không lẽ là anh ta cuỗm áo của cô? Cái áo đó cô thích lắm đấy. Người đâu mà ăn cắp vặt nhanh vậy? Cô còn nghĩ anh ta tốt bụng. Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Cô đứng dậy, tính đi thì anh ta chạy đến, trên tay cầm túi li - lông đen. Ra là anh ta không có ý chôm đồ của cô.

- Anh đã kêu em ngồi, em tính đi đâu vậy? - Anh thở dốc.

- Em đã nghĩ anh trộm áo ..... A, xin lỗi anh - Nhận ra mình lỡ lời cô chợt dừng lại.

Anh cười, anh đâu ngờ "em dâu" của anh lại đa nghi như vậy. Thú vị thế này hỏi sao em trai anh không yêu cho được.

- Anh trông giống cướp lắm à?

- ........

- Ngồi xuống đi, cho em xem cái này xong còn bảo anh giống cướp nữa không?

Anh nhấn vai cô ngồi xuống, lôi đồ trong túi ra. Là băng cá nhân và oxi già. Có phải lúc nãy anh chạy đi là để mua cái này? Cô không biết lại còn nghĩ xấu anh. Xem chừng cô mới là người xấu bụng, suy bụng ta ra bụng người.

Anh cẩn thận lau vết thương, nhẹ nhàng dán băng cho cô.

- Xong, anh có làm em đau không?

- Không có, cảm ơn anh - Cô ái ngại.

- Ừ, giờ phải làm thế nào để trả áo cho em?

Anh hỏi cô thì cô hỏi ai? Cô cũng chỉ nghĩ cho anh mượn áo để che đi phần rách chứ chưa tính đến việc anh trả áo thế nào.

- Kia chẳng phải là Tiểu Xử sao? - Từ phía xa, một giọng nói quen thuộc đi về phía cô.

Tuy mới chỉ gặp người này một lần nhưng cô không thể nào quên, đó là cô Bảo Bình - bạn thân của mẹ Thiên.

- Sao cháu lại ở đây? - Đứng đối diện cô, cô Bảo Bình nói.

- Cháu đi dạo thôi ạ.

- Còn..... - Cô Bảo Bình quay về phía anh chàng kia.

- Cô bé này té, túm lấy áo con nên bị rách. Mẹ tự nhìn cũng đủ hiểu, đâu cần ngạc nhiên vậy?

Mẹ.... con.... không lẽ....

- Hai người là ... mẹ con?

- Ừ, mẹ Thiên chưa nói cháu biết à?

- Mẹ cháu có nói cô có hai cậu con trai nhưng cháu không biết mặt.

- Thất vọng ghê, anh thì biết em từ hồi em còn bé xíu rồi đấy Xử Nữ.

- Em xin lỗi, tên anh là...

- Ma Hoàng. Sau này em sẽ gọi tên của anh nhiều đấy.

Không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh, cô chỉ gật đầu cười nhẹ.

- Nhà cô gần đây, cháu có muốn về nhà cô chơi không?

- Cũng muộn rồi nên cháu nghĩ.....

- Ừ, cũng đúng. Để bác bảo Tiểu Hoàng đưa cháu về.

- Dạ thôi, không tối lắm, cháu vẫn có thể tự về - Cô từ chối khéo.

- Không sao, để anh rể đưa em về.

- Anh rể?

- Không có gì, mau đưa em về đi con - Cô Bảo Bình đánh trống lảng.

- Con đi đây, mẹ về đi.

- Cháu chào cô.

- Ừ, gặp lại cháu sau nhé Tiểu Xử.

~~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường về, anh Ma Hoàng kể nhiều chuyện. Anh nói với cô như là người thân lâu ngày không gặp. Anh còn kể cô nghe em trai của anh bằng tuổi cô nữa. Rất đẹp trai, cô nhìn chắc chắn sẽ mê. Cô chỉ cười, dạ dạ vâng vâng. Cho đến khi về nhà, anh mới dừng kể. Chúc cô ngủ ngon rồi về.

Ở anh, cô cảm thấy gì đó gần gũi, giống một ai người mà cô đã từng quen. Nghe anh kể cô cũng thấy vui vui, làm cô quên đi nỗi buồn mà Kết gây ra.

"Giờ này Kết đang làm gì?"
Cô tự hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro