Chap 31: Ban đầu đúng là không nên tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aizz, chóng mặt quá.

Xử Nữ vừa ngủ dậy.

Lục lọi trí nhớ, hôm qua hình như là cô ăn sôcôla có rượu thì phải, ba Song còn bảo cô ngừng ăn, Kết còn đưa cô lên phòng nữa. Còn gì nữa nhỉ, cố lắm nhưng cô vẫn không thể nhớ ra được gì.

"Haizz, sao mình lại không biết trong đó có rượu chứ, đúng là ngốc mà"

Nếu không phải do kẹo quá ngon thì chắc cô cũng không ngốc như vậy. Vậy mới nói "mật ngọt chết ruồi". Nhầm, chết người mới đúng.

"Không biết hôm qua mình đã làm những gì? Mong là không có gì sai cả"

Cô đứng dậy, VSCN đã xong. Thay đồng phục, cô phát hiện ra một điều kinh khủng, một nỗi sợ của hàng nghìn cô gái: Tăng cân. Bước lên bàn cân, cô lo lắng. Từ 46 cân đã lên... 48.

"Chỉ là 3 viên thôi mà, có cần phải tăng nhưng 2 cân không?" - Cô khóc ròng.

Xử lên cân nhanh. Cô tự ý thức được điều này nên cô thường ăn vừa phải, điều độ. Nhưng hôm qua, chỉ vì bị "cám dỗ" bởi sôcôla Đức nên cô đã quên mất, một phần cũng là vì say nữa.

Cô nhéo mặt, sờ tay, chạm chân, vuốt eo.... Có vẻ là hai cân đó đã bị lấp đầy vào vòng 2.

Cô sợ béo lắm. Cô nghĩ béo sẽ bị mọi người xa lánh, bị mẹ cấm ăn,... đặc biệt là cô sợ Kết không yêu cô nữa.

"Làm sao giờ, lên cân thì dễ mà giảm cân thì khó. Nhỡ... Nhỡ..." - Cô nghĩ ra tất tần tật những thứ tiêu cực.

[Có lên hai cân thôi mà như cháy nhà ấy. Nhưng bởi vậy mới là Xử Nữ ^^]

- Tiểu Xử, xuống ăn sáng đi con - Mẹ Thiên vọng tiếng gọi.

- Dạ, con xuống đây.

Cô nhanh nhanh chóng chóng chạy xuống tầng 1, gác lại chuyện cân nặng sang một bên. Cả nhà đang ăn sáng thì mẹ Thiên nói:

- Hôm qua Tiểu Xử của mẹ đã làm gì nhớ không?

- Con chỉ nhớ đến lúc Kết đưa con lên phòng thôi.

Mẹ cô nghe xong mà thở dài:

- Khổ thân con rể của mẹ quá.

- Mẹ nói vậy là sao? - Cô nhíu mày khó hiểu.

- Hôm qua Kết bị con "ăn thịt". Lúc thằng bé về trông te tua lắm.

- Ăn thịt? Con cắn cậu ấy?

- Không phải, con đã....

- Đã....

Mẹ nói chuyện úp úp mở mở càng khiến cô thêm thắc mắc. Không lẽ là cô đã làm chuyện gì sai với Kết?

- Làm chuyện 16+

Chuyện 16+ không phải chuyện *** sao (tùy các bạn nghĩ ^^)? Sao cô lại làm chuyện đó được? Không thể nào. Cô quay sang nhìn ba Song như cố níu giữ gì đó hy vọng. Thế mà ba cô chỉ day trán, lắc đầu.

- Mẹ cũng không tin Tiểu Xử làm vậy. Sau khi Kết đưa con lên phòng, mẹ còn đặt lại một cái máy quay để có chuyện gì rồi kể cho Tiểu Xử nghe. Không ngờ là... Tiểu Xử của mẹ đã lớn rồi.

- .... mẹ đừng đùa con mà.

- Máy quay đây, con tự xem đi.

Cầm máy trên tay, định bụng xem nhưng cô không thể. Cô không dám xem, cô sợ đó là sự thật. Xấu hổ lắm nhưng cũng mất mặt lắm. Cô làm sao có thể đối mặt với cậu được.

Cô cho máy quay vào cặp, chào bố mẹ rồi đi học.

~~~ Trường học ~~~

Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Không chỉ ba mẹ, đến cô cũng không ngờ cô đã làm chuyện đó. Kết chắc thất vọng vì cô lắm lắm. Cô phải làm thế nào bây giờ????

Đầu óc để trên mây, đang đi trong hành lang thì cô bị vấp. Thật may là có người từ đằng sau đã ôm lấy eo cô mà đỡ lại. Cô vừa thấy vui vì không ngã những cũng vừa giật mình vì có người chạm vào eo - nơi mà bị hai cân lấp đầy. Mà người cứu cô hình như là con trai nữa. Ngại biết giấu đi đâu.

Khi định hình xong, cô lấy tay bỏ tay người đó ra, quay sau nói:

- Cảm ơn, oh, là Ngưu à?

- Ừ, phục cậu thật, đi không vướng gì mà cũng ngã được.

- Do tớ đang suy nghĩ chút việc - Cô cười trừ.

- Giúp cậu nhiều thế này chắc phải tăng thành 3-0 mất (lần trước cô bỏ chạy nên đã bị tính thành 2-0)

- Đâu có chơi vậy chứ.

- Mà....

- Mà gì?

- Cậu tăng cân?

- Sao... sao cậu biết? Có phải trông tớ béo hơn nhiều lắm không? - Cô lo lắng.

- Không, trông cậu vẫn vậy, chỉ là eo thì... 67 hả?

Cô nhìn Ngưu chằm chằm, nhìn đa nghi, nhìn đủ kiểu.

- Mẹ là thợ may, tớ hay phụ mẹ lấy số đo của mọi người nên cũng thành quen. Giờ chỉ cần ôm thôi là đủ biết số đo nên cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó.

- À... mà sao cậu biết số đo cũ của tớ?

- Chuyện đó thì bí mật - Cậu nói rồi cười ranh mãnh.

- Đừng nói là cậu.... theo dõi tớ nhé.

- Tự sướng vừa thôi cô nương - Ngưu nói rồi nhấn đầu cô cái.

- Không phải thì thôi, cớ gì mà nhấn đầu tớ chứ, đúng là có tật giật mình - Cô chu môi, nói khẽ.

- Cậu nói gì? - Cậu hỏi.

- Không... không có gì, vô lớp thôi - Cô lại cười trừ.

Ngồi vào chỗ, cô mở cặp, thấy máy quay thì lại rầu dĩ. Nãy nói chuyện với Ngưu làm cô quên mất luôn. Đúng là ở bên Ngưu, cậu luôn khiến cô cười, quên đi hết mọi chuyện buồn phiền.

Đương nhiên hành động của cô đã lọt vào tầm mắt Ngưu. Cậu đi đến chỗ cô, xoay ghế ngồi đối diện.

- Giấu đồ ăn hả, chia tớ đi.

- Không phải đâu. Mà Ngưu này.

- Sao?

- Cậu uống rượu bao giờ chưa?

- Vài lần rồi. Mỗi khi clb bóng đá giành chiến thắng thì thường tổ chức tiệc tùng. Mấy anh lớp trên hay mua rượu. May mà tớ tửu lượng cao, nếu không chắc sẽ như mấy anh ấy mất.

Ngưu nói vào đúng vấn đề cô muốn bàn.

- Khi say mấy anh lớp trên như thế nào vậy?

- Hmm... có người thì ngủ say, có người thì nói nhiều, có người nôn, có người nhảy múa đạp phá lung tung. Nói chung là loạn vô cùng.

- Theo cậu, khi uống rượu cùng người khác giới thì mọi người sao?

- Hai trường hợp: Trường hợp một: nếu là người thân, quen thì người say sẽ giống như mấy anh lớp trên tớ vừa kể. Còn trường hợp hai, rượu sẽ làm kích thích con người và tiến tới ****** chủ yếu là những người có suy nghĩ đen tối hoặc là không làm chủ được bản thân nên họ mới vậy thôi.

Nói vậy khác gì bảo Xử có suy nghĩ đen tối không? Đúng là bình thường trước khi đi ngủ cô thường nhớ đến Kết, cũng có lúc muốn ôm Kết, hôn Kết. Nhưng không lẽ đó cũng bị coi là đen tối sao? Mà khoan nữa, cùng như Ngưu nói, là cô không làm chủ được bản thân thôi. Nốc rượu vào là quên trời quên đất mà, vậy nên không thể xử cô vào tội ... nhỉ? Đúng mà, cô không có sai, chỉ là cô không tự chủ được, cô không hề suy nghĩ bậy bạ.

Cô tự trấn an mình "Được rồi, mình chỉ cần hết lòng xin lỗi Kết, hứa không bao giờ uống rượu nữa thì chắc Kết sẽ tha lỗi thôi"

- Mà sao cậu lại hứng thú với chuyện này vậy? Đừng nói với tớ rằng cậu đã...

- Không phải đâu, cậu đừng đoán bừa, chỉ là tớ tò mò thôi.

Cô nhìn đồng hồ, giờ này chắc Kết cũng sắp đến. Tạm biệt Ngưu cô chạy vào WC. Dù sao, trước khi xin lỗi Kết cô cũng nên chuẩn bị.

Còn Ngưu, tự dưng lại bị cô cho ăn quả bơ nhẹ. Nhìn về phía cặp cô, cậu thật sự tò mò đến việc gì đã khiến cô buồn. Mở cặp cô, cậu thấy máy quay thì cậu nhấn nút xem.

~~~ Sau khi Ngưu xem xong ~~~

- Ban đầu đúng là không nên tò mò.

Cậu cười nhạt, để máy quay lại chỗ cũ rồi về chỗ ngồi. Hôm nay chắc là cậu sẽ không học được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro