Chap 25: Giải vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Xử dậy sớm. Thứ 2 có bài kiểm tra Vật Lý mà cô quên mất. Hôm qua cô cũng không có tâm trạng để ôn nữa (lý đó các bạn tự biết ^^)

Vừa bước xuống lầu, cô giật mình khi thấy mẹ đang ở trong bếp.

- Mẹ dậy sớm vậy? - Cô cất tiếng hỏi.

- Vì Tiểu Xử đó.

Bà mẹ quay ra cười nói vui vẻ. Mới sáng, không biết có chuyện gì đã làm mẹ cô vui.

- Vì con? Mẹ biết con sẽ dậy sớm à? - Cô ngơ ngác.

- Đương nhiên.

- Mẹ biết con có bài kiểm tra Lý?

Cô không ngờ mẹ cô lại để ý đến việc học của cô như vậy.

- Con bé này cứ trả bộ. Không phải hôm qua con với Tiểu Kết đã.... nên hôm nay còn đi học sớm để tránh Tiểu Kết sao?

Mẹ Thiên Bình cười cười, chọc cô con gái mới lớn của mình.

- Tiểu Xử giờ đã lớn nha, biết quyến rũ đàn ông rồi đấy.

Bà nói rồi vỗ mông cô.

- Mẹ.... không... mẹ đang nói gì vậy?

Khổ Xử chưa? Mỗi sáng đã bị mẹ chọc cho đỏ mặt.

- Không phải ngại, mẹ đã trải qua hết, không cần phải giấu mẹ đâu - Bà vẫn tiếp tục trêu.

- Mẹ thật là.... con đi học đây - Thấy mình không nói nổi, cô rút lui bỏ trốn.

- Khoan đã nào - Mẹ Thiên Bình kéo tay cô lại.

Không lẽ mẹ cô lại định giở trò gì nữa?

- Đồ ăn sáng của con nè, tính đi học mà không ăn sáng à? - Bà đưa cô cái bánh mì.

- Mẹ.... - Mẹ cô đúng là thương cô quá mà.

- Cảm động thì đi gọi Tiểu Bạch dậy hộ mẹ.

Rút lại ngay cái suy nghĩ, mẹ cô đúng là đại ác ma. Vừa yêu mẹ xong đã bị mẹ dội gáo nước lạnh lên đầu. Mẹ biết cô đang giận Tiểu Bạch mà vẫn bắt cô gọi thằng bé dậy.

Cô nhìn mẹ bất mãn.

- Không làm là mẹ gọi Tiểu Kết đến nha.

Lại còn đe dọa nữa. Quá đáng. Cô đành lủi thủi đi gọi cậu em trai dậy.

Vào trong phòng, nhìn dáng ngủ của thằng bé xấu ghê chưa? Chăn thì đạp xuống đất, nằm thì chềnh ềnh chềnh àng giữa giường, trông chẳng khác gì ngôi sao 5 cánh. May mắn là em cô có thói quen đặc biệt, cô không cần phải tự tay gọi nó dậy, chỉ cần bật bài hát "Chúc bé ngủ ngon" là nó dậy liền.

Lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, cô mở âm lượng to nhất rồi đặt lên bàn.

"~~~~ Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi... Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em~~~"

Tiểu Bạch từ từ mở mắt. Vẫn giận, không muốn thằng bé thấy mặt nên cô bước thẳng ra khỏi phòng.

~~~ Lớp 10a5 (lớp cô) ~~~

Cô đang nghiền Lý nhé. Sắp kiểm tra rồi mà.

Kết đến lớp, để cặp lên bàn, đang định nói thì cô cướp lời:

- Lát rồi hãy nói nha.

Nhìn cô vậy, cậu hiểu chuyện, không nói gì mà chỉ ngồi cạnh để... ngắm cô.

~~~ Đã kiểm tra xong ~~~

Bài kiểm tra này khó. Làm trắc nghiệm 30 câu nhưng cô mới chắc chắn đúng một nửa, chắc bài này cô điểm kém quá.

Cô nằm ườn ra bàn, thở dài.

- Làm bài không tốt? - Kết hỏi thăm.

- Ừ, tại hôm qua không kịp ôn, sáng nay mới ôn được chút xíu.

- Sao hôm qua không ôn?

- Lại còn hỏi? Do ai chứ? Xì~~~ - Cô trách.

Cô phồng mang trợn má trông xinh ghê cơ. Khiến cậu không nhìn nổi cười và nhéo lên mặt cô nhát.

- Nhéo là lười ăn đó.

- Tôi sẽ đút cho em ăn.

- Nhớ nhé - Cô ra giá.

Cậu không nói, lại cười, tiếp tục nhéo nốt má bên kia cho .... cân.

- Ma Kết, thầy chủ nhiệm bảo cậu xuống phòng giáo vụ lấy đề - Một bạn nữ trong lớp tiến đến bàn cậu nói.

Bên ngoài trông cậu có vẻ bình thường nhưng trong lòng thì.... Cậu đang nói chuyện với cô, tự nhiên lại có kì đà xen vào. Đã vậy còn bị giáo viên sai vặt nữa. Lúc này đây, cậu thấy thật không muốn làm lớp trưởng chút nào.

Nhìn gương mặt không chút biến sắc, cô bạn đó thấy khó xử, cứ đứng đực ra đó. Cô thấy thế đành gỡ rối.

- Kết mau đi đi, thầy gọi kìa.

Cậu đành đứng dậy, thầm rủa ông giáo viên.

Đợi cậu ra khỏi lớp, cô bạn đó mới nói chuyện với Xử

- Cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì - Cô cười.

- Kết đẹp trai nhưng khó gần quá. Cậu làm thế nào mà làm thân với Kết được vậy?

Sau khi cô bạn đó hỏi xong, các bạn nữ trong lớp bu bu đến lại gần cô.

- Đúng đó, cậu nói đi.

- Tớ cũng muốn đến gần Ma Kết.

- Bày tớ cách khiến Ma Kết cười đi.

......... vân vân va mưa mưa lời bàn tán.

Cô nghe đến đau cả đầu. Cô ghét ồn ào, ghét đám đông. Cô không biết phải trả lời câu hỏi nào trước. Mà cũng không hề biết phải trả lời thế nào.

Từ cuối lớp, Ngưu tách đám đông, đi đến sát vách bàn cô nói:

- Bài kiểm tra lúc nãy dễ ghê nhỉ?

Cô shock, các bạn nữ xung quanh cũng shock, rõ ràng là bài đó rất khó.

- Cô bảo bạn nào dưới 5 điểm thì phải ở lại học phụ đạo đấy. Tớ chắc 7 điểm nên không lo, cậu thì sao?

Nghe Ngưu nói thế, các bạn nữ tản ra. Người thì lo lắng, người thì so kết quả, người thì tính kế... trốn học.

Giống như mọi người, cô cũng lo mình phải ở lại học. Như vậy khác gì nói cô với Kết không thể về với nhau được nữa. Cô lấy tờ đáp án ra hỏi Ngưu.

- Câu 7, 16, 21 với 29 cậu khoanh gì?

Cậu ngồi xuống, ngồi đối diện với cô.

- Tớ nói cậu nghe bí mật này. Lại gần đây.

Bí mật? Không lẽ là cách trốn học phụ đạo?

Cô tiến lại gần. Ngưu thì thầm vào tai cô.

- Tớ nói đùa thôi. Không có chuyện học phụ đạo đâu.

Ngưu nói rồi cười tươi. Thấy cô mặt không biểu hiện, cậu nói tiếp:

- Nhìn mặt các bạn lo lắng thấy vui mà.

Tên này đúng là thích đùa. Làm cô một phen hú hồn.

Cô không biết cậu làm vậy không chỉ là để vui mà còn để giải vây cho cô. Đã nói là Ngưu "đi guốc trong bụng" cô rồi mà, thấy cô khó xử, cậu không thể không ngăn cản.

Nhìn Ngưu một hồi, cô mới nhớ ra rằng mình có lỗi với cậu, cuống quít xin lỗi.

- Hôm qua xin lỗi cậu nhé, tớ đã quá đáng với Tiểu Ngư.

- Không sao, là do con bé có lỗi. Tính con bé vốn vậy, khó chiều lắm.

- Nhưng....

- Nhưng là gì? Ăn được không?

Có vẻ dạo này bọn con trai ưa mấy câu nói này. Con trai còn ham ăn hơn cả con gái. Chào thua luôn.

- Thua cậu.

- 1-0 nha.

- 1-0 gì ở đây?

- Quá tam ba bận, cậu mà thua tớ 3-0 thì phải nghe theo điều tớ nói.

- Đâu ra luật đó vậy?

- Từ tớ.

- ---___--- được rồi, nếu tớ thắng cậu một ván, không còn 3-0 nữa thì sao?

- Thế thì tính đến 5 đi, ok?

- Thắng nhận được gì?

- Người thua phải làm theo một điều kiện của người thắng.

- Ok, agree.

Chết Ngưu đi, cô mà thắng thì cô sẽ bắt cậu khao một chầu.

Nghe có vẻ bỉ ổi nhưng cậu muốn dùng cách này để cô lại gần mình. Cậu không muốn thua Ma Kết, nhất định sẽ không thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro