Chap 18: Đi siêu thị cùng mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Làm sao đây, làm sao đây????"

Hiện tại, Xử Nữ đang gặp vấn đề nan giải. Tại sao ư? Mai là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, cô không biết phải mặc gì? Là con gái, ai mà không muốn xinh đẹp trước mặt người yêu.

Cô lôi hết quần áo ra, nhìn mà phát nản luôn. Cô có bao giờ "trịnh trọng" ra đường đâu, lấy đâu ra quần áo đẹp chứ. Aizz.

- Cho con 3' để cầu xin mẹ nha.

Đi qua phòng thấy con gái mình có vẻ cần giúp đỡ, là một người mẹ thì không thể làm ngơ được. Mẹ Thiên dựa vô tường hỏi.

Phải rồi, mẹ Thiên là tín đồ thời trang mà, dù giờ đã ngoài 40 nhưng ai nhìn cũng chỉ nghĩ bà là gái một con, cách ăn mặc của bà rất ư là thời trang đó nha. Bao nhiêu lần bà mua quần áo đẹp cho cô nhưng cô đâu chịu nhận, cô chỉ thích quần áo đơn giản mà dễ chịu thôi.

Làm nũng với ai thì không biết thế nào nhưng với mẹ thì 3' ư? Quá dễ.

- Mẹ, mai Tiểu Xử có việc, cần phải mặc đẹp. Mẹ lựa đồ giúp Tiểu Xử nha.

Cô chạy đến ôm mẹ, giở vẻ mặt cún con.

- Việc gì, nói mẹ nghe thì mẹ mới lựa cho được.

- À.... thì chỉ cần quần áo đẹp để ra đường là được rồi.

- Ra đường làm gì?

- Con.... đi dạo.

- Đi dạo thì mặc đồ thường là được.

.......... Cứ như vậy, người hỏi người trả lời.

- Con đi hẹn hò với Kết.

Gừng càng già càng cay, quả thật vậy. Bị tra hỏi mãi, cô đành nói thật. Cứ như này thì chắc mai cũng chưa xong luôn, thế thì không còn thời gian để chuẩn bị nữa rồi.

- Con bé này, nói vậy ngay từ đầu có phải nhanh không? Vòng vo mãi - Bà nhấn trán cô.

- Thôi mẹ chọn hộ con đi ha.

- Không cần, giờ chúng ta ra mua sắm.

Không chờ cô nói gì, bà kéo tay cô đi luôn.

~~~ Trung tâm mua sắm ~~~

Phải nói thế nào nhỉ, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Từng gian hàng đều được trang trí hết sức đẹp và tự nhiên. Đồ gì cũng có cả, hàng ngoại hay hàng nội đều được bày bán nơi đây. Cô nhìn mà shock luôn.

- Gần nhà mình có khu mua sắm đẹp thế này sao mẹ? - Cô trầm trồ, quay ra khỏi mẹ.

- Cô có bao giờ chịu đi mua quần áo với tôi đâu mà biết. Thật là... chẳng biết có con gái để làm gì nữa - Mẹ Thiên trách móc cô.

- Hì, lần sau mẹ đi mua sắm con sẽ bám theo mẹ - Cô khoác tay.

- Con bé này giỏi nịnh lắm cơ.

- Hi, Kết cũng bảo con vậy.

Bà mẹ bất ngờ, như vậy có nghĩa là...

- Nói mẹ nghe xem hai đứa kiss bao nhiêu lần rồi? - Bà lấy tay che miệng cười gian.

- Sa... sao mẹ lại... lại hỏi vậy?

- Con không trả lời mẹ sẽ tự hỏi Kết đó nha - Bà vẫn tiếp tục trêu.

- Na... năm lần - Cô che mặt ngượng ngịu, giọng lí nhí.

- Kiss có năm lần thôi sao? - Bà mẹ shock mà quên luôn mình ở chốn đông người, nói to hết cỡ.

Ai đi qua nghe thấy đều nhìn hai người kì lạ. Chuyện "nhạy cảm" vậy mà nói cho cả thế giới nghe luôn.

- Mẹ, nói bé thôi, người ta đang nhìn kìa - Nhờ mẹ cô mà mặt cô đỏ càng thêm đỏ.

- Con gái mẹ đáng yêu thế này, thế mà kiss được năm lần thôi sao? Hai đứa quen nhau cũng lâu ngày rồi mà. Con rể Kết đúng là có sức chịu đựng cao.

- Mẹ nói vậy là sao?

- Ngày xưa, khi quen nhau, ba Song của con mỗi ngày đều kiss mẹ ít nhất một lần đó nhé. Vậy mà hai đứa thì.............

Nghe chuyện "ngày xưa" của bố mẹ, cô đơ toàn tập. Lúc trước nghe danh bố Song (qua bạn bè của bố mẹ cô) cực kì sát gái và phong tình, cô đã ngờ ngợ tin. Cho đến bây giờ, nhờ mẹ Thiên, cô đã có thể "diện kiến" được trình độ của ba mình luôn. Bái phục.

- Ba là sát thủ, sao Kết bù được.

- Vậy là con vẫn chưa hiểu được Kết rồi.

- ??? - Cô nhìn mẹ khó hiểu.

- Không có gì. Mà con tính buôn chuyện thay vì mua quần áo hả?

- À, con quên. Nhanh nhanh đi mẹ.

Cô kéo mẹ mình. Kéo được chút chợt nhận ra là mình mù đường ở đây, đành để mẹ dẫn đầu. Bà đưa cô đến một tiệm tên Bảo Style. Phải công nhận, nãy giờ cô tham quan trung tâm với mẹ, đây là cửa hàng cô thấy được nhất, bắt mắt nhất. Đúng là mẹ, biết lựa chỗ ghê.

- Đây là cửa hàng của bạn mẹ, nhiều đồ đẹp lắm.

Mẹ dẫn cô vào trong. Chủ của hàng là một phụ nữ nhìn trông rất trẻ mà cũng tao nhã nữa, đây là bạn mẹ ư? Sao cô chưa thấy bảo giờ nhỉ?

- Bảo Nhi (là Bảo Bình nhé) tớ đưa một người đến gặp cậu này - Mẹ cô nói.

- Oh, Xử Nữ hả con? Vào đây với cô đi- Cô Bảo Nhi nói.

"Cô ấy thân thiện ghê" - Xử nghĩ.

- Cô biết con? - Cô hỏi

- Sao lại không? Cô với mẹ con là bạn thân mà - Cô cười hiền.

- Nhưng con chưa gặp cô bao giờ? - Cô tiếp tục hỏi.

- Mẹ con hay đưa cô xem ảnh con với Tiểu Bạch mà.

- Cô Bảo Nhi có máu nghề nghiệp lắm, không nghỉ ngày nào nên con với cô không thể gặp nhau được. Tuy vậy, tất tần tật ảnh của con với Tiểu Bạch từ bé đến giờ mẹ đều khoe với cô hết rồi nha - Mẹ Thiên vỗ vai cô nói.

- Mẹ ít nhất cũng phải kể cho con nghe chứ. Best Friend của mẹ mà giờ mới thấy - Cô vờ giận dỗi.

- Rồi, rồi, đừng giận mẹ nữa, giận nữa là hết ngày không mua được đồ đâu - Mẹ Thiên dỗ cô.

- Con muốn mua đồ cho dịp nào nào? - Cô Bảo Bình nói.

Cô xấu hổ, mẹ Thiên nói đỡ cho cô:

- Đi hẹn hò, cậu giúp con gái tớ chọn bộ khiến bạn trai nó nhìn mà có thái độ "xấu" hộ tớ đi - Mẹ cô đùa

- Kìa mẹ....

- Bạn trai? Có phải ... - Cô bảo hỏi ngắt quãng.

- Bingo - Mẹ cô nháy mắt.

???? Cô không hiểu hai người họ nói gì????

- Gì vậy mẹ?

- Không có gì đâu - Mẹ cô trả lời cô rồi quay sang nói với cô Bảo Nhi - lựa giùm con bé hộ tớ?

- Ok.

Chiều hôm đó, cô được thử rất rất nhiều bộ quần áo. Mặc bộ nào cũng được khen nên cô vui lắm. Vui hơn là cô còn được cô Bảo Bình tặng luôn cho hai bộ. Thu hoạch quần áo của cô lần này cực nhiều. Càng ngắm, càng thử, cô càng mong chờ đến ngày mai.

~~~ Tối đó tại nhà cô Bảo Bình ~~~

- Con dâu mẹ đáng yêu ghê - Cô Bảo nói với con trai mình.

- Con biết - Chàng trai trả lời.

- Đừng có manh động khiến con dâu mẹ sợ đấy, con bé ngây thơ lắm - Bà căn dặn.

- Có cừu mới có sói mẹ ạ - Cậu cười, đôi môi cong hình bán nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro