#Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[T/G;DANNE]_xin chào,vì truyện của tôi bị gỡ ở noval nên tôi sẽ viết ở đây nhé,mong được giúp đỡ ạ_

[T/G;DANNE]_vì rảnh nên làm thôi à_

[T/G;DANNE]_bộ này thì là một ý tưởng nhất thời của tôi về I.E,tôi phải nhắc trước là nó rất nhạt nhẽo đấy và có thể sẽ không duy trì được lâu_

-------------------------

{MY AUS}

-This is my au, please do not copy without permission.=(Đây là au của mình, vui lòng không sao chép khi chưa có sự cho phép.)

_{dù chỉ một phân đoạn thì cũng không được mang đi khi tôi chưa cho phép}_

-------------------------

_ABC_=lời nói

(ABC)=từ viết trong giấy hoặc tin nhắn

"ABC"=suy nghĩ

•ABC•=nói nhỏ

|ABC|=tiếng động

/ABC/=dịch

{ABC}=lời nói T.G

{_TRUYỆN KHÔNG MANG YẾU TỐ XÚC PHẠM BẤT KỲ QUỐC GIA NÀO_}

----------------

#Chương 1#

Giữa thành phố đầy khói bụi,giữa những con đường tấp nập người đi đi lại lại như thường lệ với những cái nhíu mày gấp gáp.Ở một góc nhỏ của cái thành phố này,một thân ảnh tay cầm cái vali đen trên vai còn có một cái balo.Hướng mắt về phía trước gã,một căn nhà trông u ám và khá bụi bặm,gã bước từng bước nặng nề và chậm rãi vào trong.

Gã,Italian Empire đã chi ra một số tiền để mua căn nhà này,một căn nhà dơ bẩn.Nhưng với gã,cái kẻ đã từng có tiền án gi** người thì như vậy là quá đủ ở cái nơi kh** n** này rồi.Một kẻ như gã có nhà là may mắn rồi,còn hơn ở bờ ở bụi.

Gã giương đối mắt vàng óng của mình để quan sát căn nhà mới này,bụi bặm,hỏng hóc và tồi tàn.Để đồ sang một bên,gã không ngần ngại mà bắt tay vào dọn dẹp.Căn nhà không quá to nhưng cũng có chút phiền phức với những chất dơ bám lâu ngày,tuy vậy gã lại ưng ý với cái sân rộng rãi sau nhà.Gã chắc chắn sẽ trồng hoa ở đó và xây một chỗ để hưởng trà.

Quay lại công việc của mình sau khi nghĩ ngợi,gã cũng đã dọn gần xong khi trời bắt đầu phản ánh sắc cam của hoàng hôn.Gã gác chuyện đó sang một bên và quyết định để phần còn lại dọn vào sáng mai.Khoác lên mình một cái áo khoác đen,gã đi ra ngoài,khoá cửa và tìm gì đó ăn.

Nhưng tiền gã lấy đâu ra khi chỉ vừa ra t* cách đây không lâu? Tất nhiên là gia sản của ông bà già nhà gã rồi.Gã là con nhà tài phiệt đấy,lúc trong t* thì ông bà già nhà gã đã mất và để lại khối tài sản khổng lồ.Sau khi ra t* thì tất nhiên gã hưởng hết rồi,gã con trai duy nhất thì hưởng hết thôi chứ sao.

Gã lạng một vòng khu này rồi quyết định tấp vào tiệp tập hoá gần đó,bước vào và lựa đồ.Gã liền lấy cho mình một hộp cơm,nước và một đống đồ ăn vặt rồi đi tính tiền.Xách đồ đi về nhà,gã lại ngước nhìn lên trời một cách chán nản.Con đường vắn hoe không bóng người,gã bước đi chậm rãi và mệt mỏi.

Tự hỏi rằng tại sao bản thân lại sống? Tự hỏi rằng tại sao mình lại cô độc mãi thế này? Tại sao ai cũng ra đi mà để gã lại? Tại sao gã lại rời khỏi quê hương mình mà tới nơi thành phố xa hoa này? Tại sao...gã lúc nào cũng gặp được người tốt chứ? Với người như gã sao?...ha...

Gạt bỏ tất cả,gã tiếp tục bước đi.Phó mặt cho cuộc đời gã trôi dạt đi đâu thì đi,thích làm gì thì làm.Gã cũng không có gì để mất nữa rồi...

------------{04:54}------------

Sáng sớm gã thức dậy và bắt tay vào việc dọn dẹp mà gã còn dang dỡ vào hôm qua,gã cứ đi tới đi lui,làm việc này sang việc khác phó mặt cho bản thân với cái bụng trống không.Gã luôn vậy,thích thú với việc tự hành hạ bản thân nhưng lại cực kỳ sợ đau nên chỉ dám nhịn đói hoặc thức khuya,một tính cách thật kì lạ.

Công việc gã đã hoàn thành xong,từ lầu dưới tới lầu trên đều sạch sẽ.Gã tính tìm gì đó ăn thì một thứ gì đó lấp lánh ập vào mắt gã,gã tò mò nên tiến lại gần,là một cái chốt gạt nhỏ làm từ pha lê.Nó được ẩn sát với tủ sách,nó khó có thể nhìn thấy từ xa vì ở góc khuất.Gã tò mò nên đã gạt thử,không có gì xảy ra.Gã tưởng nó chỉ để trưng nên mặc kệ...cho tới khi...

------------{06:14}------------

Sau khi ăn chút gì đó thì gã đã bắt đầu chán,gã đi loanh quanh căn nhà.Gã tính mua chút đồ để trang trí nhà cửa,đang đi xem xét lại nhà,gã vô tình thấy một căn phòng mà trước đó gã chưa thấy qua trong lúc dọn dẹp.Bước tới và đẩy nhẹ cánh cửa,một đường hầm xuất hiện trước mặt,gã nhíu mày thắc mắc.Gã không nghe nhắc đến việc căn nhà này có một căn hầm,gạt qua một bên,gã từng bước đi xuống.

Tới cuối con đường,trước mắt gã một cánh cửa sắt bụi bặm nhưng lại mới tinh khác thường.Tấy mấy một hồi,gã đã mở được cánh cửa sắt này.Bước vào với sự tò mò,gã mở to mắt nhìn những gì trước mắt,một căn phòng đầy những thứ máy móc công nghệ cao mới tinh.

Nhìn ngó xung quanh,gã cảm tưởng như nó chỉ vừa mới được xây lên.Với sự tò mò hay nói cách khác là thích thú với những thứ này,gã đã thử bật những thứ công nghệ này lên.Ánh mắt gã va vào cầu giao điện,gã vương tay gạt một cái.

|cạch|

Đèn điện sáng bừng lên,kèm theo đó là một giọng máy móc kì lạ...

...#HẾT:Chương 1#...

[T/G;DANNE]_tutu,tôi hình như viết nghiêm túc quá nên nó nhạt như nước lã luôn rồi_

[T/G;DANNE]_mà kệ đi_

[T/G;DANNE]_bye bye~_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro