#XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự đoán ả nhắm đến sợi dây chuyền và liều mạng lấy nó và bị phát hiện rồi ả bị đuổi khỏi dinh thự.

West Germany:"Con thấy nó suôn sẻ và nhanh hơn dự đoán đó ạ"

Nazi:"Ừ ta còn nghĩ nó sẽ rẽ theo hướng khác cơ"

Nazi:"Lãng xẹt thiệt chứ"//Chán nản//

West Germany:"Hơi chán thật mà kệ đi đuổi được ả đi là được rồi"

*Rầm*

Cánh cửa đáng thương bị phá nát bởi hai người con trai,họ xông thẳng vào phòng tiến nhanh chỗ hắn đang ngồi,một trong hai người đập mạnh tay xuống bàn nói lớn.

Germany:"Vater tại sao người lại làm vậy!?"

Nazi:"Làm gì?"

Hắn ngây người nhìn cậu con trai cả của mình đang khá khó chịu về việc gì đó.

Germany:"Sao người lại đuổi cô ấy khỏi đây?"

Nazi:"Emmy à?"

Germany:"Vâng"

West Germany:"Đơn giản mà vì cô ta lấy cắp bảo vật"

Đứa con gái của hắn không chịu được cái tình yêu mù quáng của hai thằng anh mình nên lên tiếng với giọng điệu vừa khó chịu pha lẫn với khinh bỉ.

East Germany:"Nhưng đâu đến nổi như vậy?"

Nazi:"Vậy ta phải làm gì để giải quyết việc này?"

East Germany:"Ờm thì...có thể tạm giam vài ngày..."

Germany:"Em điên à?"-Đánh vào đầu cậu-

East Germany:"Au đau"-Ôm chỗ bị đánh-

Nazi:"..."

Hắn bất lực nhìn hai đứa nhóc trước mặt tấu hài với nhau mà thở dài.

Nazi:"Ba đứa ra ngoài đi"

West Germany:"Vâng"

Germany:"Nhưng-..."

West Germany:"Đi thôi"

Cô đẩy hai người ra ngoài,nhìn cái cửa bị phá nát kia mà thở dài định đóng cửa nhưng chắc không cần nữa.

Nazi:"Elia cô xử lí cái này dùm tôi"

Elia:"Vâng thưa công tước"

Hắn rời khỏi căn phòng không cửa kia đến thư phòng trên lầu.

Nazi:"Laura"

Laura:Có tôi?

Nazi:"Phần thưởng Jess nói đâu?"

Laura:Phần thưởng???//Hồi tưởng//

•Nazi:"Làm thế thì ta được gì?"

Jessi:"Hm....nếu làm vậy ngài sẽ được một lần thăm con trai ngài và không cần xuống địa ngục..."-Phần mở đầu-

Laura:Ah ra là chuyện đó để tôi hỏi lại cô ấy

Nazi:"Nhanh đi bây giờ ta muốn đến đó thử"

Laura:Vâng

*Cốc...cốc*

Nazi:"Vào đi"

Bước vào là một cô hầu nữ trên tay cầm thứ gì đó cuối đầu chào hắn trước khi cất tiếng.

Nazi:"Có việc gì?"

Hầu nữ:"Dạ thưa công tước có thư ạ"

Nazi:"Ai gửi?"

Hầu nữ:"Dạ là từ đại công tước United States Of America ạ"

Nghe tên thôi cũng đủ biết nội dung thư là gì nên hắn lười chả muốn đọc.

Nazi:"Nội dung là gì? Đọc tóm tắt đi"

Hầu nữ:"Dạ tóm tắt lại là ngài ấy muốn mời ngài đến để bàn chuyện"

Nazi:"Chuyện gì?"

Hầu nữ:"Cái này thì không có đề cập trong thư ạ"

Nazi:"Khi nào?"

Hầu nữ:"Vào 8h sáng ngày mai ạ"

Nazi:"Ừm cô lui được rồi"

....

Đêm hôm đó cô quay lại lúc hắn chuẩn bị đi ngủ.

Nazi:"Sao rồi?"

Laura:Ngay bây giờ ạ

Nazi:"Đi ngay bây giờ á?"

Laura:Vâng nhưng với điều kiện ngài chỉ được xuất hiện với hình dạng linh hồn thôi và chỉ trong thời gian là 3 tiếng đồng hồ.

Nazi:"Ừ sao cũng được-"

Vừa dứt câu mắt hắn hoa đi đầu ong lên rồi ngất lịm đi cho đến khi hắn tỉnh lại thì hiện tại hắn đang ở một căn phòng khá hiện đại nhưng vô cùng lạ lẫm nhìn bên cạnh là nơi để cơ thể của hắn.

Nazi:Cá...cái này là gì vậy?

Laura:Là máy hồi sinh đấy ạ

Nazi:Máy hồi sinh?

Laura:Vâng ngài đang được hồi sinh đấy ạ

Nazi:Bao lâu rồi

Laura:Cỡ 3 tháng rồi

Nazi:Lâu thế á?

Laura:Vâng và sẽ còn lâu hơn nữa vì linh hồn ngài đang ở thể xác khác mà.

Nazi:Ờm

Laura:Vậy thôi nhé sau 3 tiếng tôi sẽ quay lại đón ngài.

Cô biến mất còn hắn thì đi xung quanh tham quan nơi này để lúc hồi sinh đỡ bỡ ngỡ.

Nazi:Mà khoan mình đến đây đâu phải để tham quan...nhưng giờ này cũng không có ai...

Hiện tại là 11h khuya nên ít ai ra khỏi nhà,hắn đi vòng vòng cái trang viên thì gặp anh em Ame và Canada trong quán bar đi ra.

Nazi:*Không biết ở dạng linh hồn có ai thấy mình không nhỉ?*

Hắn nghĩ ngợi rồi cũng bước đến trước mặt bọn họ.

America:"Na...Nazi!?"

Canada:"?"-Nhìn theo hướng của Ame-

Canada:"Anh nói gì vậy Ame? Nazi vẫn chưa hồi sinh mà?"

Anh dụi mắt vài cái rồi nhìn lại,hắn vẫn ở đó anh vẫn thấy hắn cả cơ thể bị dọa đến cứng đơ.

Nazi:*Ra là vẫn còn 1 số người thấy...chắc J.E sẽ thấy*

Hắn nghĩ vậy vì J.E là mèo nên chắc sẽ có thể thấy được hắn.

???:"B...bo...boss!?"

Canada:"Ể J.E?"

Hắn quay ra sau mình thực sự đó là J.E đang đơ người đứng đó với một túi sushi rơi hết xuống đất.

J.E:"Thực...thực sự là ngài sao?"

Nazi:Ừ

Vừa nghe câu trả lời của hắn gã hoang mang ngã xuống đất ngất luôn vì gã vừa đi ra khỏi phòng hồi sinh của hắn.

Nazi:*Gì vậy trời*//Hoang mang//

Hắn nhìn ba người đó người thì ngất người thì đơ người thì chưa hiểu chuyện gì nên thôi hắn bỏ đi luôn.

Đi một lúc thì hắn gặp East Germany vừa đi đâu đấy về người vẫn còn tỏa ra ít mùi thuốc súng,hắn theo cậu bước vào nhà.

Nazi:*Gần 12h rồi mà vẫn đi lang thang à?*

Vừa vào nhà cậu nằm luôn trên sofa mà  ngủ hắn thở dài rồi bước lên căn phòng còn sáng đèn trên lầu.

Nhìn vào trong thì thấy Ger vẫn còn làm việc tài liệu chất thành đống trên bàn,quần thâm trên mắt hiện rõ hắn nhìn mà thương muốn vô mắn anh một trận lắm nhưng không thể vì anh có thấy hắn đâu?

Nazi:*Khi mình chết thằng bé phải gánh vác nhiều thứ quá nhỉ?*

Nazi:*Chưa kể đến hậu quả sau chiến tranh nữa...*

Hắn trầm ngâm suy nghĩ rồi thở dài,có lẽ hắn không phải một người bố tốt nhưng trước đây hắn đã cố gắng quan tâm,yêu thương ba đứa trẻ dù đó là những thứ hắn chưa từng nhận được từ ba của hắn.

Nhìn Ger dần ngủ gục trên bàn vì mệt hắn lại thở dài rồi tìm cái chăn đắp lên cho cậu rồi quay trở lại chỗ hắn gặp J.E,lúc này J.E cũng tỉnh rồi vừa ngước lên gã gặp ngay ánh mắt của hắn nhưng không phải là cái ánh mắt lạnh lùng,đáng sợ mà là ánh mắt dịu như ánh trăng đêm và thoáng một chút vẻ buồn rầu.

J.E:"B...boss ngài được hồi sinh rồi sao?"

Nhìn ánh mắt đó thì gã cũng có phần nào đỡ sợ nhưng vẫn hoang mang hỏi hắn.

Nazi:Không ta chưa được hồi sinh

J.E:"Vậy...thứ tôi thấy là...."

Nazi:Là linh hồn của ta

Nazi:Sao ngươi sợ à?

J.E:"K...không ạ chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi...."

Gã đứng dậy vội phủi tay và quần áo rồi nhẹ nhàng đưa tay ra hỏi hắn.

J.E:"Nếu vậy liệu tôi có thể nói chuyện với ngài chút không?"

Nazi:Được nhưng ta e là ngươi không thể nắm được tay ta đâu-Cười-

J.E:"A...vâng"

Đã lâu lắm rồi gã mới được thấy lại cái nụ cười ấy của hắn cái nụ cười làm gã say đắm,gã đưa hắn đến chỗ chiếc ghế trống với ánh đèn mập mờ ở công viên.

Nazi:Ta không nghĩ mọi thứ lại hiện đại đến vậy...khác xa hồi thế chiến.

Nói đến mấy câu cúi hắn nhỏ giọng đi nhưng vì J.E khá thính nên nghe rất rõ.

J.E:"Vâng"

Nazi:Ba đứa trẻ đó vẫn sống tốt chứ?

J.E:"Có ạ nhưng...."

Nazi:Sao?

Hắn nghiêng đầu nhìn gã với ánh mắt mong chờ câu trả lời từ gã.

J.E:"Germany thì theo Nato còn East Germany thì theo cộng sản..."

Nazi:GÌ!?

J.E:"Aha boss bình tĩnh đi nha..."

Gã cố trấn an để hắn nguôi bớt cơn giận đi,hắn cũng bình tĩnh lại rồi hỏi tiếp.

Nazi:Vậy còn con gái ta thì sao?

J.E:"West Germany ấy hả?"

J.E:"Con bé vẫn sống tốt chỉ là có phần lạnh lùng và kiệm lời hơn trước rất nhiều"

J.E:"Và nhất là khi biết hai anh trai của mình người theo Cộng Sản người theo Nato thì con bé khá sốc thậm chí không thèm về nhà"

Nazi:Bây giờ thì sao?

J.E:"Giờ thì con bé đã chịu về nhà nhưng khá ít và cũng ít khi nói chuyện với Ger và E.Ger"

Nazi:Nếu con bé không về nhà thì nó ở đâu?

J.E:"Nhà em ạ^^"

Nazi:Nhà ngươi?

J.E:"Vâng con bé khá thân với Nekomi nên hay ghé sang lắm"

Nazi:Ra là vậy...vậy giao con bé cho ngươi trong thời gian ta chưa được hồi sinh nhé chăm sóc nó giúp ta

J.E:"Vâng đương nhiên rồi ạ"

Nazi:Mà cũng sắp đến lúc rồi

J.E:"Ngài đi đâu ạ?"

Nazi:Hmmm chuyện khá dài khi nào gặp lại ta sẽ nói cho ngươi biết.

J.E:"Khi nào là khi nào ạ!?"

Nazi:Ai biết giờ ta phải đi rồi bye~

Vừa dứt câu cả linh hồn hắn gần như bị tan biến J.E hơi hoảng nhưng cũng không làm được gì đành tiếp tục chờ vậy.

....

???:"Ba người về rồi ạ?"
------------------------------------
Dạo này tui bị bí với lười nên xin phép drop bộ này 1 thời gian cỡ tháng 8 tui sẽ quay lại cụ thể là 6/8...

19/6/2023

Số từ:1680

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro