hình phạt●3●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...
Ánh sáng chiếu vào cửa sổ,Nazi là người tỉnh đầu tiên (chap trước là Nazi ôm Vietnam ngủ á) từ đầu hơi nhíu mắt lại, nhưng rồi cũng làm quen với ánh sáng nột cách nhanh chóng

Cúi đầu xuống nhìn thấy cái đầu đỏ,có ngôi sao vàng ở giữa mặt và đang....ôm Nazi ngủ:)))

Nazi không muốn đánh thức cậu dậy,nhưng vì không muốn muộn giờ nên đành phải gọi thôi
-"Vietnam dậy đi..."
/im lặng/
-VIETNAM!
-A!
Cậu dậy rồi,vẫn như hằng ngày. Cậu xuống bếp nấu cho gia đình kia nhưng bây giờ không ở đó nữa,mà bây giờ đang ở nhà của Nazi

Cậu đã làm xong 3 cái bánh mì,vì không muốn đi học muộn,nên...viết một tờ giấy để cạnh cái đĩa có 2 cái bánh mì rồi nhanh chóng chạy đến trường.

[Có lẽ Nazi không xuống nhanh được,nên toi cho anh Ger xuống trướcUvU]

Germary là người xuống đầu tiên nhất,vừa xuống anh đã thấy một cái đĩa có 2 cái bánh mì,2 cái bánh mì vẫn giữ được chút hơi ấm▪︎bây giờ là mùa đông▪︎

Quay sang bên phải thì đấy một tờ giấy, ghi cái gì đó. Anh cầm lên và đọc:
__________________________________

"Chào buổi sáng,chắc hai người đói lắm nhỉ? Không sao đâu,tôi đã làm cho cả hai bữa sáng rồi,cứ ăn đi không phải ngại đâu●~●"
                                   Vietnam
__________________________________
Đọc xong thì bỗng nhiên anh mỉm cười làm cho những người hầu không khỏi sửng sốt, không tin vào mắt mình,tất cả đều có suy nghĩ rằng *đây chắc chắn không phải cậu chủ Germary lạnh như băng rồi...*

Đến bên Vietnam nào:D
Vietnam đang ngồi ở ghế đá ăn bánh mì,nhưng đời có như mơ đâu mà tìm đúng cái chỗ CHUYÊN BÁN CƠM CH*

Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi,cậu đang ngồi một mình và không có ai muốn bắt chuyện với cậu cả. Cho đến khi một chiếc xe Siêu Xịnnnnnnnnnnnnnnnnnn đi vào trường, đám nữ sinh bu vào cái xe đó,liên tục tranh dành nhau thứ gì đó,lúc cậu nhìn kĩ thì mới biết,đó là China,không ngờ cậu ta giàu đến thế

China vừa ra khỏi xe liền chạy đến bên Vietnam,đám nữ sinh đó liền nháo lên
-Gyaaaaaaa,tức thiệt chứ,đáng lẽ anh ấy phải đến bên tớ chứ!
-Không phải của cậu đâu đấy,của tớ cơ mà!
-Anh ấy không cậu hôn mình hả!
-Tớ phải chiếm được cả tình yêu của anh ấy!
...vân vân:V
Dẹp mấy đám đó đi-_-
China vừa đến bên cậu đã nói
-Chào Nam Nam,cậu có khỏe không?
-A,um...tớ khỏe!
-Nam Nam ngoan ghê á!
-Um...
China lấy tay lên xoa đầu cậu,không hiểu sao cậu cảm thấy rất thích,cứ để cho China làm đi

Khi Nazi đi ngang qua thì thấy cảnh này,cậu cũng thấy Nazi nhưng không để ý lắm. Hiện tại hắn đang rất cay vì bị cướp "vợ"

○Đành bỏ qua vậy,tạm tha cho nhóc đó●

Tha cho con mồi và chạy vào phòng họp,China xoa đầu cậu chán rồi thì bỏ tay xuống,nhìn thấy cái bánh mì trên tay cậu liền nảy ra một sáng kiến:))
-Vietnam này!
-Hả?
-Cho tớ thử một miếng đi!~\tay chỉ vào cái bánh mì cậu đang cầm\
-Ừm,cậu có thể ăn luôn cái bánh!
-Cậu không đói hả?/lo lắng/
-Không sao đâu,tớ vừa ăn cơm ch* xong!
-À,vậy tớ cảm ơn nha!

China cầm lấy bánh mì và cạp một miếng,bỗng thốt lên một câu
-Ngon quá!!!
Vietnam đang hoang mang
○Đây có phải China chuyên đánh nhau không vậy????●
China dừng lại và hỏi
-Cậu mua bánh mì ở đâu vậy?
-Um...
-Thôi nào,trả lời đi mà!
-Là...tớ làm!
-Ể,sao cậu làm ngon thế?
-Tớ thấy bình thường mà
Vietnam không thích ở đây nữa,toàn mấy đứa con gái nhìn chằm chằm vào cậu thôi,đứng dậy rồi chạy đi lên lớp luôn. Bỏ lại China ở phía sau đang hoang mang

Vừa chạy lên lớp thì gặp S.korea,anh ta không nói một lời nào liền hôn cậu để cắt đuôi lũ fan girl đó. Sau khi tách môi ra, cậu liền đấm vào người S.korea
-Sao cậu lại làm thế hả!!!
-Tôi chỉ muốn cắt đuôi bọn fan girl đó th-
-Hức...hức...
S.korea làm cậu khóc rồi,anh ta cướp nụ hôn đầu của cậu rồi
-Nín đi,anh xin lỗi mà!
-hức..anh...anh cướp nụ...nụ hôn đầu của...hức...tôi rồi...hức...
Trong đầu S.korea:
○lỡ làm ẻm khóc ròi...tìm cách để ẻm nín đi,nhanh lên nhanh lên. A!●
Có một bản tay vòng qua ôm cậu,S.korea đã từng là một bảo mẫu nên việc dỗ em thì đối với anh là dễ. Còn phía bên S.korea thì uhhhhhhhhh...:
○Ẻm ăn gì mà mềm vậy nè:D●

Sau một hồi khóc thì cậu ngủ luôn rồi:V

S.korea thấy cậu giống trẻ con quá rồi-_-
Bỗng cậu giật mình tỉnh dậy
-A! Xin lỗi vì đã làm phiền anh!
-Không cần xin lỗi đâu,là lỗi của anh mà!
-Um...vậy cảm ơn anh!/nụ cười tỏa nắng/
Nói xong cậu gỡ tay anh ra rồi chạy vào lớp. S.korea có suy nghĩ rằng cậu không giống mấy người kinh tởm đó

Vietnam chạy nhanh đến nỗi lúc mở cửa ra là chạy vào chỗ ngồi luôn,cái xô nước ở trên đầu còn chưa kịp rơi xuống. Bọn trong lớp há hốc mồm khi có người không bị dính bẫy,rõ ràng ai vào cũng bị cơ mà,thằng này đúng là không bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro