Bóng đen bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, di chuyển khó khăn lần đầu. Tiếp là không thể cử động nhiều. Mỗi ngày kiểm tra bằng nhiệt kế thì tận 38 độ...
__________________________________

-Không ăn nữa...

-Hả? Tại sao?

-No rồi...

Cuba dừng lại, đưa tay lên xoa má cậu

-Lần sau đừng làm tớ lo nữa đấy!

-Biết rồi...

Những người bên cạnh đen mặt. Cậu cũng ở đây được 1 tuần rồi, ở trong này rất chán...

-Thôi... bọn tớ về nhà đây...

-Các cậu đi về cẩn thận.../cười/

/cạch/

Điện đã tắt, mọi người đều đã về, chỉ còn một mình Vietnam ở lại.

1 THÁNG NỮA MỚI ĐƯỢC XUẤT VIỆN CƠ!!!!!

Cậu chán nản nằm xuống, hôm nay không có gì mới cả...

Bỗng có một bóng đen lấp lóa ở cửa sổ, cậu giật mình nói

-N...ngươi là ai???!!!

Bóng đen kia trả lời

-Ngươi hỏi làm gì?

Bóng đen kia lập tức biến mất, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bóp cổ

-A...

-Khi nào ngươi xuất viện... phải đấu với ta một trận... không được gian lận...

Bóng đen đó liền thả cậu xuống rồi biến mất

-Hộc... hộc...

Cái bóng đen kia có ý gì? Định giết cậu? Hay tra tấn cậu vậy?

Cậu không biết gì hết...

Cảm thấy trong tay có một mẩu giấy. Cậu mở nó ra xem

__________________________________

Ngươi đang xem đúng không?

Nếu xuất viện rồi thì đến [* * * * ] để gặp ta...
__________________________________

Không thèm ghi tên luôn...

Nhưng cần gì phải lo, cậu chỉ cần chờ đến ngày xuất viện thôi...

































































2 tháng sau...

-Yeah! Được xuất viện rồi!!

-Hình như cậu ấy vui khi được xuất viện:D!

-Được xuất viện là ước mơ của nó à???

Vietnam vui vẻ leo lên người Cuba

-Này! Cậu làm gì vậy??!!!

-Thôi mà~ cõng tớ một tí thôi~

-Không là không!

-Hứ!!!

Vietnam tức giận xuống lưng Cuba. Bỗng cậu sực nhớ điều gì đó

-A! Mình suýt quên nó luôn!

Mọi người đang ngơ ngác, không biết cậu nói quên cái gì. Vietnam lấy một mảnh giấy ra đọc địa chỉ cái bóng đen kia viết. Mọi người ngó vào xem ké rồi đen mặt.

Lúc Vietnam ngẩng lên thì thấy họ đang cười với cậu

-Có gì buồn cười ạ???

-K...không có gì!

Cậu lấy áo khoác của mình rồi mặc vào,chạy đến địa chỉ cái bóng đen gửi...


































































Đã đến nơi...

-Trong này tối om vậy?... không có cửa sổ sao?...

Cậu vừa mở cửa, đi vào thì bị một dải khăn hất sang một bên

Điện dần dần được mở...

Đó là Renari khi kết hợp với con rắn!!!

Trông cô ta thật kinh tởm...

-A~ Cuối cùng cũng đến~

Eo ơi! Nghe cái giọng mà muốn nôn luôn đó!!

-H...ha...thì sao?...

Cô chỉ về phía cậu

-Bây giờ chúng ta phải đấu với nhau!!!

Trước khi bắt đầu trận chiến, cậu không biết rằng...

Mọi người đang ở ngoài cửa...

-Được thôi...

Cậu triệu hồi bông hoa, bông hoa biến thành thanh katana.

Cô ta có vật có thể làm cậu gây mê!!!

Bây giờ chỉ cần sơ xuất là cậu sẽ thành tượng đá ngay!!!!

Cô triệu hồi hàng nghìn cái ¹bóng đen, cậu nhanh chóng tránh được. Nhưng lúc định chém một cái thì

-Đ...đừng...

-Hả???

Cái bóng đen ấy biết nói? Làm sao nó biết nói được??

/Bùm/

SUÝT NỮA LÀ BỊ HÓA ĐÁ!!!

Bỗng có một giọng nói vang lên

-Ta sẽ giúp ngươi...

Cậu giật mình quay sang bên cạnh, nó có hình con búp bê, trên tóc có cái kẹp hình mặt trăng

(Cấm mang đi bất cứ đâu)

-Ngươi là ai?...

-...

Con búp bê không trả lời, cậu mặc kệ nó mà tiến lên phía trước

-Ahaha... ngươi còn yếu kém lắm!!!

Cô điều khiển một cái bóng để đấu với cậu, con búp bê vẫn im re...

Cô ta tính dùng mấy cái bóng đó để làm gì???


























Một tiếng trôi qua...

Cả hai đã thấm mệt, cậu còn mệt hơn cô! Rõ ràng là ăn gian! Cậu thì liên tục vung kiếm... còn cô chỉ cần triệu hồi mấy cái bóng đó là được...

ĐÁNG GHÉT!!!

Mình chưa muốn chết...

Nhưng...

Đã muộn rồi...

Mình sẽ chết mất...

Cậu chìm vào giấc ngủ, cô nhìn cậu nằm im mà cười lớn

-Ahaha... mày rất thảm hại đấy!!!

/im lặng/

-Hửm? Ngất rồi à? Ngủ hay chết rồi?

Con búp bê cuối cùng cũng di chuyển, nó nhập vào thanh kiếm cậu đang nắm...

Thanh kiếm được bao phủ bởi đám mây đen rồi biến mất...

{Kết hợp thành công}

-Dậy đi!!!

Cậu mở mắt ra, đây là đâu và...

Линь gọi cậu dậy ư?

-Đ...đây là đâu?/nói nhẹ nhàng/

Cô trả lời

-Không gian do tôi tạo ra... à không! Trong tâm trí của cậu đó!!!

-Tâm trí... của tôi ư?...

-Ừ!

-Vậy cô gọi tôi dậy để làm gì?

-Báo cho cậu một điều...

-Điều gì vậy?

-Điểm yếu của "nó" là ở bụng... chỉ cần chém vào đó là sẽ biến mất ngay!

-Thế thì thành giết người rồi còn!!!

-Không biến mất khỏi thế giới đâu ông nội!!! Ý tôi là con rắn biến mất và sẽ được triệu hồi sau 100 năm thôi!!!

-Lâu thế...

-Ừ... nhưng cậu cần phải tỉnh dậy ngay bây giờ...

-Tại sao?

-"Nó" đang dần điên loạn!!! NHANH LÊN!!!

Cậu giật mình tỉnh dậy, trước mặt là một trận chiến ác liệt!!!

Cậu cần phải hỗ trợ mọi người!!!

-HÃY CHÉM Ở VÙNG BÙNG!!! CON RẮN TRONG Ả SẼ CHẾT!!! Ả SẼ HẾT SỨC MẠNH!!!

Cậu hét lên làm mọi người rùng mình, Japan quay sang hỏi để xem có chắc chắn không

-Thật chứ?

-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ THẬT!!!

Japan đã chắc chắn được điểm yếu của ả

Anh phi đến chỗ ả rồi chém một nhát vào bụng

Nhưng... cứng quá!!!

-Agh!!!

Japan đã bị dải khăn hất ra

-Hahahahahaha... vui thật! Ta chưa từng vui đến thế! Các ngươi chỉ là nhưng con sâu vô tội! Yếu đuố-

-IM ĐI!

Cô giật mình quay sang nhìn cậu rồi bật cười + chế giễu

-Ahaha~ mày sống lại rồi hả??? Tao sẽ tiễn mày đi lần nữa nhé

Cậu tức giận, cố gắng ngăn chặn cảm xúc

○Bình tĩnh!! Không được để cảm xúc điều khiển!!!●

Линь xuất hiện rồi giơ bàn tay ra nói

-Đứng lên! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu!!

Cậu nắm tay cô rồi nói

-Đồng ý!!!

(Từ đoạn này me sẽ gọi Renari bằng :
Cô ta,ả ta hoặc ả)

Cô ta dùng khăn quấn để hất tung từng người, cậu dùng katana của mình chém đứt những dải khăn quấn đó.

-Tsk...

Ả tức giận triệu hồi mấy cái bóng ra

-Đến lúc kết thúc trò chơi rồi!!

Nói xong ả triệu hồi rất nhiều cái bóng, những cái bóng đó khi triệu hồi liên tục cấu sé nhau, như muốn được giải thoát

Đây là lần cuối cùng để chấm dứt sự điên loạn này!!

Cậu chĩa thẳng mũi kiếm về phía ả

-Ta... SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC!!!

Thanh kiếm được bao phủ bởi màu đen âm u, giống như một đêm trăng yên lặng

-Ta sẽ giết ngươi!!!

Cậu dùng 110% tốc chạy để đến bên ả, ả giật mình lùi lại ra sau, bỗng có một giọng nói vang lên bên tai ả

-Trò chơi đã kết thúc.... vĩnh biệt...

/xoẹt/

-B...bị chém rồi??!!!

Cuba vui mừng nói

-Cậu rất mạnh đó nha!!!

Vietnam nói với mọi người với giọng vui vẻ

-T...thắng rồi!

Ả cất tiếng lên làm Vietnam rùng mình

-Viet...Vietnam..../kéo tay Vietnam /

-Gì?

-Cậu... có thể tha thứ cho tôi không? Tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị thương...

-Tôi không quan tâm đến chuyện đó đâu! Với lại... cô có thể làm bạn với mọi người cùng với con người khác của cô!

-A... thật vậy sao?

-Đúng! Cô có muốn làm bạn với tôi không?

Cậu giơ tay ra ngỏ ý muốn kéo Renari đứng dậy. Cô cũng cho cậu kéo lên rồi cúi đầu xin lỗi và khai ra hết mọi việc

-T...tôi xin lỗi mọi người... từ đầu tôi chỉ muốn được mọi người chú ý... nên đã giả vờ khóc... và ghen tị với Vietnam... nên tôi đã bày trò....

-Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi! Mọi người tha thứ cho cô ấy chứ?

-Đồng ý!

-Bây giờ tôi sẽ giúp cô chỉnh sửa để bắt đầu với con người mới của cô!/cười với Renari/

Renari:
○Ấm áp quá... không ngờ cậu ấy lại hiền lành như thế... mình cứ tưởng cậu ấy là người mưu mô, sảo quyệt...●

Vietnam phân tích các thứ

-Đầu tiên là đi làm tóc! Để mọi người không nhận ra cô là Renari độc ác! Tiếp là phối đồ, miễn là không phải đồ gợi cảm! Dễ thương, nạnh nùng hay gì cũng được!

-Oke! Chúng bắt đầu đi thôi!

Vietnam dẫn Renari tới tiệm làm tóc, rồi tới đi mua đồ!

-Không được! Quá gợi cảm!

-Hm... cũng không! Quá nạnh nùng!

Lúc sau...

-Ý! Bộ này hợp nè!

Là bộ váy có màu xanh dương nhạt, cô cũng đồng ý rồi tạm biệt để về nhà

Tất cả cũng tạm biệt nhau

Cậu nằm xuống giường nghĩ ngợi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời

__________________________________

Âu shit;-;

Tôi chưa có sự chuẩn bị nào cho chap mới cả●^●

Thế nên coi như đây là món quà tôi tặng trước khi đi học nhé:D

ありがと!

Bóng đen: những linh hồn của người vô tội bị Renari giết và điều khiển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro