[5?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não: m đã sử dụng 100% công thức để đi thi rồi mà m còn định viết ằ!!
Me:ừ
À còn 1 điều cuối: vì toy đếch biết viết H nên không cho Nam bị thịt nữa
VN: may cho m đấy
                       o0o
Sáng hôm sau , Vietnam vẫn bình thường:v nhưng không phải ngủ với Rú mà là với Ussr(sướng chưa kìa)

Để mị kể nhoa:
Tối hôm qua...

"Tha...c...cho...t...ô...i...."

Vừa nói vừa thở dốc, mặt đỏ ửng lên. Rú nhìn mặt cậu càng muốn làm

"Không!"

Rú liền xé bộ đồ ra rồi cắn lên cổ của cậu

"AA!!"

Cắn lực này còn mạnh hơn nữa, Vietnam dùng tay đẩy Rus ra nhưng lực "yếu" nên không đẩy ra được

/Cạch/

"Không chia cho cha miếng nào ằ coan?"

Rus quay ra đằng sau nói

"Thì sao?"

"Thì cha cho mày nhịn ăn luôn"

Nói xong Ussr bế Vietnam đi luôn
_____________o0o________________

Vậy nên sáng nay ở trong vòng tay Ussr đó, mà còn ngủ say nữa chứ:))

(Các bạn nghĩ toy lại cho Nam gỡ tay ra ắ?không:)) toy cho tụi nó ngủ ở đấy:0 tí toy gọi sau)

"Còn thiếu Vietnam..."

"Nhưng cậu ấy dậy sớm lắm mà?"

Mọi người đều đổ tất cả ảnh mắt về phía Линь

"????"

____________

"Ũa, vậy là không gọi được hã"

"Hừm... toy vào đấy chắc toy tự sát"

Mặt trận tiếc nuối vì hôm nay em trai mình không tham gia buổi tập này
___________o0o________

"Um..."

Vietnam đã mở mắt, vừa mở thì thấy Ussr đang nhìn mình nên chùm chăn kín mít luôn

"Cần gì trốn?iem là cụa ta rồi..."

Hả?!từ khi nào--

Hồi tưởng một chút nữa nào:))):

"Thế ta có thể 'đánh dấu chủ quyền không?' "

Lúc đấy Vietnam nghe nhầm hay không nghe hay sao mà cứ gật đầu đại xong ngủ luôn

Ussr thì cứ nhìn vào cái cổ nhỏ nhỏ xinh xinh ấy:")

mày cắn thằng nhỏ bao nhiêu lần vậy con?

Nói vậy thoy chứ Ussr cắn rất "nhẹ" luôn nha:)) đến nỗi chảy máu luôn nhoa:"))

Cắn xong ròi thì ôm cục bông đi ngủ nà👁👄👁
_____________o0o___________

Mọi chuyện là như vậy đó

Vietnam nhớ lại càng đỏ mặt hơn, tay cứ đập vào người Ussr nhưng so với Ussr thì bình thường, chẳng gây thương tích gì

"A... bỏ ra, tôi tự đi được!"

"Một là ngoan ngoãn nghe lời, hai là hôm nay liệt giường"

Thế là ngoan ngoãn nghe lời chủ:)))
               ~~~~0■0~~~~~~

"Sao giờ mới tới vậy Vietnam?"

"Hôm qua Rus làm gì cậu hả?"

....

Mặt trận liền đập vào đầu China với Cuba, mỗi đứa một khẩu AK. Con tác giả chảy mồ hôi khắp mặt, suýt nữa là mở miệng hỏi cùng tụi nó

"Không sao!còn nhiều thời gian"

Lần này là đuổi bắt--

"CẬU CHẠY NHANH THẾ AI ĐUỔI LẠI ĐƯỢC!!!!!!!!!"

Vâng, tiếng của con tác giả đấy...

China với Cuba, Renari thì đang lấy lại hơi--

/tít tít/

Cô bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn vào đồng hồ, cậu cũng dừng lại theo và hỏi

"Chuyện gì thế?"

"Không sao đâu-- tôi có việc gấp nên xin phép cho toy đi trước"

Bỗng một cánh cửa đen hiện ra, cô không dùng thuật này nhưng đó là của con bạn nên không cần đi bộ

Thế là cậu lại quay về cùng mấy người kia ngủ trưa, nhưng chỉ có một điề--

"Vietnam sẽ ngủ với kao"

"Không!ngủ với kao"

/cốp/

/cốp/

Hai đứa được tặng 2 khẩu AK

"Ngủ với tao..."

[Chuẩn bị tinh thần đi Vietnam]

Chiều:

Vietnam vẫn đi đến nhà Rú nhừ bình thường, nhưng mằ nó thay đổi tí. Hôm nay Rú lại có người hầu nữa, mà cô ta còn có thể đút cho ăn, thay đồ,...

"Ngài nói A đi~"

"A--"

Vietnam liền vứt chổi ở đó rồi bỏ đi, Rus thấy thế liền nói

"Vietnam... lại đây..."

Vietnam cũng chịu khó cơn buồn nôn rồi nói

"Dạ..."

"Đút cho ta ăn đi!"

"Hể?--"

Cô ta rất ngạc nhiên vì hôm nay Rus lại không thích mình nữa. Cô nhìn về phía cậu, bây giờ mặt cậu đỏ như gấc

"Nhanh lên... hay muốn dùng cách khác:0?"

"A!không--"

Cậu liền lấy đĩa quả rồi đút cho Rus ăn

"Vừa lòng chưa..."

Cô ta ở bên cạnh nhìn cậu đút cho Rus ăn mà tức không thể tả

... hết giờ ở với Rus chuyển qua Ussr nèo://

"Không làm nữa!!!!"

Cha nào con nấy, hôm nay gái bâu đầy nhà. Nhưng lần này là nằm ngủ chung

"Không là không!!!"

Ussr không nói gì nữa, lập tức bế cậu lên giường rồi ôm ngủ luôn

"Nhưng tôi chưa rửa bát mà!?"

Ussr im lặng một hồi rồi nói: "để cho mấy người kia đi". Mấy cô gái kia hoang mang nhìn, thật ra là mấy người kia không làm việc bao giờ, chỉ thuê người hầu về làm thôi

"Nhỡ ngài lại phạt tôi!"

"Chắc chắn không phạt..."- Ussr nói xong thì lấy cờ Liên Xô gắn lên.

"Sao lại có hai cờ?"

"Thì ai gắn cờ người đó vào người mình muốn thì người đó đã trở thành người của mình rồi"

(Cứ giải thích không một chút lo sợ:v)

Thôi thì kệ mấy đứa kia làm, dù gì cũng mệt.

chết tiệt!cả ngài ấy cũng vậy sao????đáng lẽ đó phải là mình, tại sao hai ngài lại yêu trúng cái thằng bẩn thỉu, khó chịu mà vẫn yêu chứ!sao lại không yêu một người quyến rũ như mình, không đủ tiểu chuẩn hay vẫn chưa đủ thời gian với ngài?

_____________________________

Sáng^-^

"Cậu có biết đánh đàn không?"

Vietnam gật đầu trả lời:"có nhưng đánh dở lắm".

"Mấy người tụ lại thành 1 để toy quay video lại coi!!!"- Линь lên tiếng

Renari liền đưa cho cậu 1 cái đàn, mà tới tận bây giờ, từ khi rời khỏi đó thì cậu đã không đánh đàn nữa, liệu có làm được không?

Nếu thất bại thì sao?họ sẽ cười nhạo mình?rồi bỏ đi?bỏ đi... họ tin tưởng mình kia mà, ai lại đánh đập đồng đội chứ

Cô bỗng nhiên lại gần cậu trước khi bắt đầu quay, nói: "Vậy cậu hãy nói lý do cậu lại biết đánh đàn đi!". Vietnam ngậm ngùi một lúc rồi kể:

"Lúc đó thì... tôi là một đứa mồ côi, được một gia đình nào đó nuôi. Mà họ đối xử với tôi rất ác, nào là đánh đập,... . À thôi dẹp cái đó qua một bên đi..."

"Tôi bảo cậu kể việc cậu biết đánh đàn mà cậu lại kể cái đó, aiss chết tiệt cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hã?aiss chết tiệt"

"Rồi rồi ok. Thì tại tôi đang đi trên đường thì thấy một người nào đó đang mở một buổi tiệc gì đó, con của hai người kia đòi vào xem nên hai người họ cũng đồng ý. Khi vào, tôi phải mở to mắt vì chỗ đó quá đẹp, chưa bao giờ tôi được vào chung với cậu ta vì từ trước tới giờ toàn ngồi ở ghế chờ. Trước khi màn biểu diễn kết thúc anh ta nói rằng sẽ chọn một bạn nhỏ để lên biểu diễn cùng anh tiết mục cuối cùng, ai nấy cũng hò reo, tôi lại không dám vì sợ khi về lại bị đập. Nhưng vì điều đó lại làm anh ta chú ý tới nên đã gọi tôi, tôi ngơ ngác bước lên sân khấu. Anh ấy đưa cho tôi một cái đàn, rồi nói rằng đây là phần thưởng cho em, và tiếp tục mời những người khác lên. Khi tôi xuống sân khấu,gia đình kia không ý kiến gì, cứ thế dắt cả hai về nhà. Nhưng chắc là cái đàn không đạt tiêu chuẩn của con trai họ nên không giở trò nữa"

Mọi người còn đang nghĩ tới việc cậu ở với gia đình kia thì Renari kéo hồn họ bay về nghe kể:"Rồi chuyện gì đã sảy ra?"

"Ừm... thế là mỗi lần rảnh rỗi, tôi cứ lôi cái đàn đó ra tập, mỗi ngày mỗi ngày, thế là thành thạo thôi. Còn về hát thì chắc tôi cũng không giỏi đâu..."

"Không sao!cứ việc hát, tôi không chê cậu"-Линь nói rồi đi lấy cái máy quay

Cô vừa ghi hình được 1,2,3 giây thì một tiếng nhạc vừa vui vừa buồn vang lên. Mà cũng không sao, cậu thích chọn nhạc nào thì tùy cậu.

Đánh được một đoạn thì cậu bắt đầu hát, mà hát cũng hay mà, hơn cả cô luôn

.
.
.





Khi nhạc tắt, cậu bỗng nhớ chuyện hôm qua nên hỏi:"nè nè, tại sao hôm qua cô lại bất ngờ rời đi vậy?"

Con tác giả trả lời:"gặp con bạn điên điên dở dở"

"Là sao?"

"Mấy người đi theo tôi là hiểu ằ"

Nói xong một cánh cổng hiện ra, nhưng trong đó là hình bầu trời xanh rất đẹp. Cô cứ thản nhiên kéo mọi người vào rồi cùng nhau dịch chuyển từ đây sang kia luôn

Nari nghe thấy tiếng động, liền mở khóa cửa trước để họ vào

"Tớ vào được không?"

"Cứ vào đi, cửa không khóa"

Линь bước vào, Nari liền nói:"mừng mọi người đã đến đây nha". Линь vì sơ xuất nên đã đi ngang qua cái gương Nari đặt ở đó, Vietnam thấy ai đó trong gương liền hỏi:"đó là ai vậy?"

Cô quay lại nhìn cái gương, Nari nhanh chóng kéo cô ra rồi nói:"X...xin lỗi!cậu ấy bị ảnh hưởng nhiều quá!"

"Ảnh hưởng chuyện gì ?"- Vietnam hỏi. Nari nói đưa cô vào phòng trước rồi kể với tất cả

"Tại lúc đó cậu ấy và tôi ở chung 1 ngôi làng, mà mấy ngày ở đó rất kì lạ, ví dụ như những cánh hoa bay từ đâu tới không rõ nguồn gốc, hoặc những thây ma lúc ẩn lúc hiện. Và điều khiến người ở làng đó sợ là loài \6\ Spiscress (tên tự bịa). Vì quá lo lắng nên cả làng đã lập một ngày để kiểm tra xem loài đó có ở trong ngôi làng này không. Và khi kiểm tra đến tôi và cậu ấy, thì cậu ấy là người phải chịu nhiều đau thương nhất. Có một ngày khi về nhà, cậu ấy nhìn thấy mẹ mình nằm trên đất, trên người có rất nhiều dao găm, sau đó người ta phát hiện ra cô nên đã thiêu sống cô ấy. Còn tôi thì may mắn được 1 người trong làng giúp thoát khỏi làng. Dù hành trinh gian nan nhưng cậu ấy vẫn bay theo tôi. Mãi đến bây giờ, mới biết có người dù bình thường nhưng có thể biến cậu ấy thành người. Còn về Spiscress, loài đấy chia thành 2, về nữ thì đặc điểm nhận dạng là tóc ngắn và xoăn, riêng cậu ấy thì khác cậu ấy vẫn bình thường, tóc không ngắn lại và cũng không xoăn lại, chỉ là màu tóc thay đổi thành màu tím nhạt thôi, loài Spiscress này gặp được thì người đó rất may mắn. Nam thì tóc vẫn bình thường, chỉ là che 1 mắt thôi. Mà hồi nãy cậu nhìn thấy trong gương rồi mà đúng không? "

Vietnam chỉ gật đầu rồi nói:"cô ấy thật đáng thương"

/cạch/

"A!cậu tỉnh rồi à"

"Ừ..."

Người trong mắt cậu lúc này không phải là cô như thường ngày nữa mà là giống như miêu tả của Nari。rồi Линь nói mọi người đi theo nên cả đám đi theo luôn.

Cô dẫn mọi người đến một căn phòng lạ, trừ Nari ra vì cô ấy biết rồi, cô đưa cho cậu một xấp giấy thông tin về người giúp việc của Rus và Ussr rồi nói:

"Có thể hai người họ cần cái này, nên tôi nhờ cậu đưa cho họ trước. Còn thiếu 1 tờ vì nó chưa tải xong nên tôi chỉ biết một chút về cô ta. Cô ta tên Kobiva, nghề thường xuyên của cô ta là bắt chước người khác, ví dụ như cậu được Rus đối xử dịu dàng, còn với cô ta thì lạnh nhạt nên từ đó cô ta dõi theo cậu để bắt chước cử chỉ, hành động và biểu cảm, cô ta có thể bắt chước hết"

__________________

Người ta càng nghỉ truyện càng lên, mình càng nghỉ truyện càng tụt là thế đ nào nhờ:0?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro