[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuba nhìn China bị đánh mà không nhịn cười được, thế là nằm ở đấy cười luôn

-Coconut lắm:))

Линь nhìn xung quanh và nói

-chắc mọi người trong trường chết hết rồi.. nhưng vẫn còn mấy ai kia còn sống đấy

Cô vừa nói xong thì có người thoát ra khỏi luôn

-Là Thái Lan hả?

Cô chỉ gật đầu một cái, rồi quay sang đống đổ nát kia một lần nữa.. hình như.. người đó vẫn còn thở..

Cô tiếng lại gần và cầm tay cô ta, dùng lực của chính mình để kéo lên

-Tỉnh đê!!

Renari giật mình tỉnh dậy, hóa ra từ khi bị đè xuống thì cô ngất đến bây giờ luôn

-Nếu mọi người đã tập hợp đủ thì hãy theo tôi..

Линь là người dẫn đầu, bởi vì không có ai biết đường đến chỗ đó cả:v

Đột nhiên cô dừng lại nói: "cậu có máy dịch chuyển đúng không?". Cậu thử lục ở túi quần xem sao, may quá!cậu vẫn mang

"Mang thì dùng luôn đi còn nhờ tôi chỉ đường là sao?!"

Vietnam nhanh chóng tìm lại thử coi, 1 phút sau mới thấy:^

"Chuẩn bị tinh thần nha"

/tích/

Đã dịch chuyển thành công, chỉ xui là mỗi người một chỗ:))

Còn Vietnam thì ở chỗ nào, yep để mị nói cho mà nghe nhé:0

Thật ra là Rú đang nằm ngủ thì thấy có cái gì mềm mềm đè lên, mà nó nhẹ lắm?Có mang mèo đâu nhờ?

Kệ mẹ sự đời, ôm luôn đi cho nhanh

Vậy là Vietnam bị kẹt ở đó đến khi nào Rú tỉnh thì thôi

__________

Còn cô thì sao?Cả hai đứa đi cùng nhau đến chỗ tập bắn, riêng toy thì bay lên được nhưng Renari thì không:))))

Thế là lại phải tránh hết những viên đạn bay tung tóe
___________

Còn Cuba?

Cuba thì..

(Ằ thôi kệ ổng đi, không nhớ rồi:))

China?

(Cũng quên rồi)















Thế là chỉ còn cách là từ từ lấy tay Rus ra, mà việc này rất khó, ví dụ như đang kéo tay ổng ra được một chút mà làm ổng giật mình thì ổng ôm chặt hơn

*chắc chắn mình sẽ làm được..*

Vietnam từ từ kéo tay Rus ra.

1 tiếng..

*sắp được thoát ra rồi*

2 tiếng..

*đã thoát ra được:O*

Cuối cùng là tiếng về phía cánh cửa, mở cũng phải nhẹ nhàng. Nhưng sắp ra được rồi thì cảm thấy lành lạnh ở đằng sau, không muốn quay lại nhìn.

Trường hợp này không biết là có sống nổi không

Thế là mở cửa rồi chạy đi thật nhanh, tưởng thoát được nhưng đ có đâu con:)). Rus đã nắm cổ áo cậu lại rồi, bế cậu trở lại giường rồi ôm ngủ tiếp

Còn nhắc nhở:"Cậu mà bỏ tôi thì tôi chắc chắn rằng cúc của cậu sẽ nát vào ngày mai đấy.."

Ngoãn ngoan nghe lời:)))
_____________

Muốn viết tiếp lắm, nhưng bây giờ ra chap ngắn tí bởi vì phải ôn bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro