Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China đã hao tâm tổn sức tính kế để vạch trần y trước mặt tất cả họ, đồng thời dập tắt chút lòng tốt ít ỏi Việt Phóng, tính toán như thế thì y cũng phải làm sao cho đáp lại xứng đáng công sức này. 

Ai mà ngờ kể cả ngài Ussr gã cũng lôi được đến đây.

Trước tiên thì phải giới thiệu tên, y không muốn bị gọi là EL đâu...phư phư... cái tên đó nghe ngốc quá...

"Vậy thì tôi xin được giới thiệu từ đầu, tôi..."

Theo y từng nhớ, Đông Lào, thằng bé từng kể về việc bị ai đó gọi bằng một cái tên kì lạ...

"...tên Xích Ma."

"Không phải cậu tên EL sao?" Phóng khó hiểu.

"Cái đó là tôi xạo chó với America thôi!" - Y cười phì một tiếng, tỏ vẻ đơn giản - "Tôi chẳng ngu gì mà cho hắn biết tên thật của mình."

China có phần lơ đãng đi, dường như gã đã nghe cái tên ấy ở đâu đó rồi.

"Một tháng trước, tôi đang trên chuyến đi du lịch của mình đến Đông Nam Á thì bị lạc đường do... mất bản đồ, sau đó, hắn ta đột ngột bắt tôi đi, giam lỏng tôi, yêu cầu tôi nghe lời hắn, sau đó tôi lại bị đem đến cuộc họp vừa rồi, và được ngài Phóng và ngài China cứu giúp. Tôi thật lòng rất biết ơn hai người!" Y cúi đầu như một lời cảm tạ.

251: [Ơ, ơ khoan ngài ơi? Sơ hở...câu chuyện này có nhiều lổ hổng quá! N-ngài sẽ bị lộ mất!!]

Vietnam trong tiềm thức ngầm nở một nụ cười khinh bỉ.

"Tôi có một vấn đề cần giải đáp đây. Chuyện này có quá nhiều điểm khả nghi. Nơi đấy đang là nơi xảy ra nhiều bất ổn chính trị, hỗn chiến, tình hình căng thẳng cực độ, đi du lịch ở đó sao?" NK lên tiếng đầu tiên.

"Câu chuyện nghe thật đơn giản, đi du lịch, bị lạc đường, bị bắt, rồi bị kéo vào cuộc, rồi được cứu. Nghe có quá nhiều sự trùng hợp nhỉ?" Lập luận nối tiếp lập luận, China tiếp lời NK.

251: [Bị phát hiện rồi, bị phát hiện rồi. Tôi chỉ có 7 cách giúp ngài trốn thoát và 17 cách cứu mạng ngài thôi, ngài làm liền cho nóng]

Y ngược lại càng tỏ ra bình tĩnh như không có gì khác lạ, nghiễm nhiên: "Ờm... ý là sao á? tôi không hiểu lắm...A! Hiểu rồi, có phải ý ngài China là tại sao tôi lại đi lạc đường? Thật ra thì việc... ừm...tôi làm mất bản đồ..."

Y đưa hay tay lên ôm mặt, tỏ ra xấu hổ một chút:"...tôi nói dối đấy. Tôi...thật ra không thích dùng bản đồ lắm, nên không có mang theo... tại, tại dùng nó phiền lắm, cứ vài chục năm, bản đồ lại bị thay đổi, đổi mới liên tục, mọi người biết đấy, từ công trình kiến trúc, đường xá, nhà cửa cho đến lãnh thổ các đất nước cũng thay đổi đi. Tôi thấy nó phiền á... "

Họ khó hiểu. Những lời chê bản đồ thế giới sẽ bị thay đổi sau mỗi vài chục năm được thốt ra từ miệng một người có vẻ ngoài mới lớn này hay sao?

"Ừm...đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nữa, kể từ lần đầu nó bùng nổ vào khoảng hai, ba trăm trước gì đó đến nay, thế giới thay đổi chóng mặt luôn, thật làm tôi choáng ngợp mà."

Những người nghe ở đây dần cảm thấy rất không đúng, không hiểu y đang có ý đồ gì.

 251:[Thưa ngài, tôi không hiểu ngài đang có mưu sâu kế hiểm gì, những lời đó, tôi thật sự không hiểu lắm.]

"Thôi nói những điều khó hiểu đi. Thật ra, ngươi là ai? Ngươi trông có vẻ không có chứng cứ gì để chứng minh bản thân không có quan hệ mật thiết với tên Tư Bản đó thì phải?" Laos lên tiếng.

"Hả!? Tôi thật sự không biết hắn mà!"

"Chắc gì đây không phải cái bẫy của America, ngươi là người của hắn?" Cuba tiếp lời.

"Muốn chứng minh thì móc chứng cứ ra rồi nói chuyện." NK nói.

"Tôi thật sự không phải...!" - Y dần tỏ ra bối rối khó xử - " Tôi không biết làm sao để chứng minh..."

"Thế thì đi chết cũng được." China bồi vào một câu, gã tự tin rằng tới đây là có thể dứt điểm y.

"Khoan, các người đừng... các người không cảm thấy mình đang ép người quá đáng hay sao? Biết đâu cậu ấy nói thật..." Phóng lên tiếng nói đỡ.

Làm sao Phóng không hiểu lí do cả Cuba, China và Laos hành xử như thế, có lẽ vì nhìn người trước mặt quá giống em trái đã khuất khiến anh có một chút không muốn lắng nghe sự thật, âm thầm bảo vệ bức tường tâm trí dường như sắp sụp đổ tới nơi.

"A, ngài China nói rất có lí, phải rồi!" 

Giữa không khí căng thẳng đến khó thở, câu nói y thốt ra khiến họ sựng lại.

"Nếu như cách tốt nhất để chứng minh là phải đi chết thì quá dễ rồi! Ờm, cho hỏi tôi sẽ được xử tử thế nào vậy?"

"Thuốc độc, súng, dao, treo cổ, cho ngươi chọn." NK rất thật thà mà giải đáp cho y, hoàn toàn không để tâm đến nội dung câu nói của y rất có vấn đề!

"Khoan, gượm đã, ngươi đang nói... cái quái gì vậy...!?" Laos khó hiểu.

"À thì tại tôi vừa nhận ra một việc, thật ra tôi cũng không sợ chết lắm á. Vậy mà lúc bị America giam giữ, tôi lại sợ hắn. Nghĩ lại đột nhiên thấy mình ngu thật chứ."

Y bật cười.

"Thế này làm tôi nhớ về thời mình còn trẻ, cũng hơn ba trăm năm trước rồi chứ ít gì, vậy mà tôi vẫn bị một kẻ như America làm cho sợ hãi đến nỗi liều mạng bỏ trốn."

"Cái—!? Ba trăm năm!??" China cũng như tất cả những người ở đây, cực kỳ khó hiểu.

"Phải rồi... Tôi thì vẫn vậy... Tôi vẫn còn giống như khi mình vẫn còn tồn tại. Có thể không sợ chết, nhưng vẫn sợ cảm giác kinh hoàng khi bị ai đó đe dọa tính mạng, bị truy đuổi, bị nhắm vào..."

Ánh mắt y trùng xuống đôi chút, mang mác buồn bã. Thế rồi ánh mắt ấy lại lần nữa nâng lên, tay y huơ huơ: "Xin lỗi vì đã nói những lời khó hiểu. Tôi biết chứ, mọi người muốn biết thân phận của tôi, vậy thì trước hết, tôi có thể mượn chiếc bản đồ không?"

Khi chiếc bản đồ đã đến tay, y do dự một chút, rồi dùng bút đỏ khoanh vào một vùng biển ở phía nam bán cầu:"Đây là vị trí đất nước của tôi."

"Có...nhầm gì không vậy...chỗ mà cậu khoanh vào..."

Chẳng có gì ngoài một vùng biển cả.

"Không nhầm gì đâu ạ. Đây là vị trí của tôi. Lí do chẳng có gì ở đây, vì nó đã sụp đổ cách đây gần 400 năm. Sau đó vì mực nước biển dâng lên, nơi này hoàn toàn chìm mất. Một đảo quốc nhỏ nhoi cứ thế bị lãng quên, bị xoá sổ."

251: [panic, panic, panic x3,14.]

"Vô lí!! Làm sao ngươi có thể còn sống nếu đất nước ấy đã diệt vong!?" China đáp trả.

"Vâng, đó cũng là điều tôi thắc mắc gần 400 năm nay."

Từ nãy đến giờ y đã nói mấy câu rất kỳ lạ. Khi ấy họ đã ngờ ngợ sự bất thường rồi, nếu những gì y kể là thật, thì kẻ trước mặt đã sống gần 400 năm!! 

"Không lí nào!! NGƯƠI NÓI DỐI!!!"

"À thì... không tin thì thôi chứ sao giờ..." Y tỏ ra đơn thuần vô  ̶s̶̶ố̶ tội, tay khều khều gương mặt mình để giảm bớt ngượng nghịu.

Mặt khác, y có thể nhìn thấy, dù cho chỉ là thoáng qua, Phóng khẽ mỉm cười. Có lẽ anh ta cảm thấy bình yên trong lòng hẳn đi. Anh biết rằng sau tất cả, y không phải một kẻ lừa đảo, y không phải cố gắng mạo danh Vietnam, y không nằm trong âm mưu của America, y chỉ đơn giản là một người hoàn toàn khác. 

Trái tim Phóng chỉ là cảm thấy thanh thản hơn mà thôi.

"Ờm, vậy thì tôi có còn cần làm gì nữa không? Người... cái gì đó ơi? Người mà im lặng nãy giờ, hình như là người quyền lực nhất ở đây phải không? Chào buổi tối thưa ngài."

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Ussr. Ngài ta chỉ gật đầu một cái như đáp lại lời chào của y.

"Vậy ngài có ý kiến gì không thưa ngài? Ngài có thể đưa ra quyết định giúp tôi chứ? Mọi người... hình như đều đang khó xử."

Ussr biết lí do China muốn ngài ta ở dây, chỉ đơn giản vì gã cần một người giữ nhiệm vụ "thẩm phán tối cao", chứng kiến mọi việc, cũng như muốn cảnh tỉnh Việt Phóng và "ban tội tử" trong trường hợp người trước mặt thật sự chỉ là một kẻ lừa đảo. Thế nên những chuyện thế này y cũng không biết nên can thiệp thế nào cho phải.

"Câu chuyện cậu kể thật sự khó tin. Có điều nó không hẳn là vô lí. Nếu nó là thật, hiển nhiên không ai có thể chứng minh nó sai. Tuy ta chưa nghe qua trường hợp này bao giờ cả..."

"A! Nếu ngài cử người đi đến vùng biển này, dùng tàu lặn đi xuống thật sâu, thật sâu, có thể sẽ tìm thấy ấy ạ! Hoặc nếu thấy phiền quá thì giết quách tôi đi cũng được."

251: [Chuyện này là sao vậy, thưa ngài?]

À thì nơi ta chỉ bọn họ là nơi mà sau này người ta phát hiện ra một tàn tích thành phố cổ, ta có biết về thứ tốt thế để bịa chuyện luôn, tội gì không làm liền cho nóng.

"Tại sao cậu cứ đòi chết mãi thế?" Ussr hỏi.

"Cũng không hẳn là đòi chết. Dù sao tôi cũng đã chết một lần rồi. Tôi đã lang thang trên thế giới này này nhiều năm như vậy, tôi cũng vui đủ rồi, tôi không cảm thấy mình giống như đang sống lắm. Nên là nếu có chết đi lần thứ 2 cũng không sao."

"Chuyện của cậu, ta sẽ phái người đi điều tra."

"Vâng, vậy thì phiền quá ạ."

"Tuy nghe rất khó tin, nhưng... pfff—" - Laos bật cười "Không có ai chỉ vì muốn lừa người khác mà lại bịa ra câu chuyện ảo ma này đâu... nên chắc là thật rồi." 

Dứt lời, cả Cuba và Phóng cũng chợt cười theo.

Quá khen, có tôi này cô bạn thân yêu dấu hỡi.

Y liếc nhìn phía China. Gã ta dường như không phục lắm, nhưng câu chuyện vô lí đó lại có một sức thuyết phục nhất định. Hơn nữa, Ussr đã có phần tin lời y, China không dám trực tiếp phản bác. Y biết thừa China ban nãy chắc chắn còn muốn cạo gương mặt của y ra để chứng minh cho Phóng thấy gương mặt này là giả, hoặc đã qua phẫu thuật.

China không phục thì y sẽ cho gã phục.

"Ừm... Dù sao thì chuyện này khó tin là thật. Nói thế nào nhỉ? Vì dù sao tôi cũng đã chết một lần, nên là dĩ nhiên sẽ có nhiều sự khác biệt. Cũng may là America chưa từng để ý chuyện này."

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này hơi... Ờm... Chắc phải tự trải nghiệm mới hiểu. Có ai muốn thử không? Đảm bảo là trải nghiệm khó quên, phư phư~"

Y cười đùa, rồi dựng người muốn rời khỏi chiếc giường, kết quả Phóng lập tức đặt tay lên vai ấn giữ y ngồi lại vị trí cũ: "Cậu bị thương, còn yếu lắm, đừng di chuyển."

"Cảm ơn sự quan tâm của anh..." Vietnam đáp.

Thế là y chỉ tay vào China: "Ngài, có thể lại đây không?"

Gã không tin được y vừa nói mình, phải chỉ tay vào chính mình, rồi y gật đầu, gã mới chắc chắn chuyện này.

China có chút đề phòng, tiến đến gần Vietnam, đến khi hai bên rất gần nhau rồi, y bất ngờ bắt lấy cả hai tay gã ta kéo về hướng mình.

Gã giật mình chưa kịp thu tay lại thì lực tay y đã ép hai bàn tay gã đặt hết vào chiếc cổ của chính y.

"Thế nào? Thú vị không?"

Gã nhanh chóng hiểu ra Vietnam đang nói về chuyện gì. Gã đơ ra một chút, như là chết trân, không thể tiếp nhận được thông tin mới lạ. Sau khi trấn tĩnh lại, ánh nhìn của China trở nên nghiêm túc và căng thẳng cộng dồn, gã không chỉ sờ, còn thay đổi cách áp tay khi đặt trên cổ của y, khi thoảng siết nhẹ.

"K-không thể nào... Tại sao nó lại..."

China thu tay về, khó tin nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi đặt tay lên cổ chính mình để kiếm tra sự thật lần nữa.

"Sao vậy? Có chuyện gì?" NK hỏi.

"Nó... nó... "

Gã không biết phải nói thế nào. Muốn dùng từ "lạnh lẽo" thì lại thấy không đúng lắm. Từ chính xác để miêu tả nó là:

"...nguội. Nó nguội ngắt."

Cái cơ thể trước mặt thật sự còn sống sao!? Sao thân nhiệt có thể thấp thế này, nó không thấp như một xác chết, chỉ đơn giản là nguội lạnh.

China lập tức nắm chặt cổ tay y, cảm nhận mạch đập còn đang hiện hữu. Tiếp đó gã đặt tay lên yết hầu y lần nữa, vẫn là kiểm tra mạch đập.

Nhìn dáng vẻ hoang mang của gã ta, y cười thầm.

Lần đầu tiên gặp trường hợp này chứ gì? Hah.

_____________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro