Chương 79. Thành Giao & Tần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giai thoại không được xác thực về việc ngài ta từng có một người con gái nuôi, mang tên Ưu Nguyệt, cô gái bé nhỏ mất vào tháng bảy, khi chỉ mới 16 tuổi.

Kể từ đó về sau, nghe nói cả gia phả nhà China như bị dính lời nguyền, sẽ luôn có một cô con gái nuôi là nhân loại tên Ưu Nguyệt, nhưng rồi cô gái ấy sẽ lại mất vào tháng bảy, khi tròn 16 tuổi.

Phần sau thì gã không chắc, nhưng có vẻ khó tin, vì gã chưa từng hỏi xem lão già nhà mình - Qing đã từng có một đứa con gái nuôi nào như thế không, gã đoán là không đâu, chuyện này nghe thật phi lí.

"Mà này, tốc độ thế này hơi chậm phải không? Nếu có ai đó có thể giúp ta thì tốt biết mấy." Vietnam nói.

"Cậu có hai người anh mà? Không ai đọc được à?"

"Không. Cậu có những 3 đứa em thì sao?"

"Chỉ có mỗi Taiwan."

"Thế lần tới bắt cóc Taiwan đem đến đây thì sao?" Cậu đưa ra một đề nghị không thể nào phạm pháp hơn.

"Được đấy."

RẦM!!!

Âm thanh lớn cắt ngang câu chuyện dở dang, có vẻ lại là một cuộc tấn công bất ngờ. Thế là bọn họ tách ra, thân ai nấy đi. Khác với đa phần mọi người đều sẽ chạy về phía y, cậu cố ý đi theo hướng ngược lại.

Hệ Thống 251: [Thông báo, người được ngài chỉ định theo dõi đã ở đây.]

"Tốt."

Hệ Thống 251: [Người đó đang ở vị trí...]

Cậu đi về hướng phòng mình, ngay đoạn ngã rẽ khuất tầm mắt, âm thanh bước chân dồn dập chạy đến.

Hệ Thống 251: [Ngay lúc này đây!]

Cậu vươn tay, ngay trong một khoảnh khắc đã túm được anh ta, khiến Hòa ngơ ngác, để cậu chớp lấy nó mà kéo anh ta quăng thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại.

"Haha, em chờ mãi đấy! Em đã thắc mắc anh đang làm cái quái gì ở đây? Lệnh của America?"

"...chết tiệt!"

"Ahaha, tên đó gian manh thật. Biết ngay làm gì có chuyện đơn giản như thế."

Vietnam ngồi xuống ghế, ung dung ngắm nhìn người kia đang căng thẳng dò đoán ý mình.

Lịch sử ở đây rất khác chỗ cậu, hiện tại America đã rút khỏi nước cậu vô điều kiện, nhưng không có nghĩa gã ta sẽ không vứt bỏ Việt Hòa như đã từng.

"Anh biết gì không? Rời bỏ America đi, trước khi anh như một đống rác bị vứt đi."

"Không! America sẽ không vứt bỏ anh!!"

"Anh có vẻ không hiểu, tôi không đề nghị, mà là đang ra lệnh. Tôi không muốn chơi trò chơi anh em với anh. Tôi đang cảnh cáo anh." Cậu bất chợt lạnh giọng đi, nhìn anh ta như một con mồi sa lưới, con cá trên thớt đang chờ chết.

Có rất nhiều lí do khiến cậu ghét những kẻ ngu ngốc. Chẳng hạn như tên này.

Hệ Thống, ta muốn sử dụng hỗ trợ.

Hệ Thống 251: [Vật hỗ trợ: Trình chiếu tương lai của một đối tượng xác định.]

Đây chính xác là thứ mà cậu yêu cầu hệ thống "bồi thường tổn thất tinh thần" trước đó.

Những hình ảnh chân thực đến sống động, như có một máy chiếu phát lên vậy. Những cảnh tượng trước mắt khiến Việt Hòa chết lặng, trơ mắt ra mà nhìn.

"Anh cứ từ từ mà coi. Em đi tìm Boss trước."

Cậu vui hứng bước ra khỏi căn phòng, đi tìm Boss trước vậy. Đợi khi xong chuyện hết thì quay lại nói chuyện với anh ta sau.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Việt Hòa được phát hiện trong tình trạng nguy kịch.

Mới vừa khi nãy thôi, anh ta vẫn còn ở đây.

Tại sao lại thế?

Cuba đã nhanh chóng đứa anh ta vào phòng cấp cứu. Việt Phóng thì không hiểu tại sao anh ta lại ở đây. Ngay lúc ấy, Russia đến, cho họ một câu trả lời thích đáng, khi mà Russia vừa nhận được thông báo: America vừa đến đây.

"Ra vậy. Hiểu rồi."

America đã nhân lúc này xử lí Việt Hòa cho tiện đường.

Ngươi được lắm!!!

Vietnam xoay người, có lẽ định trực tiếp đi tìm America, nhưng vừa lúc Cuba bước ra, nhìn cậu, buồn bã lắc đầu.

Hệ Thống thấy được cậu đang ở trạng thái kích động, nên nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu: [Người xuyên hành, tôi có một đề nghị. Tôi có thể khiến người đó sống lại.]

Có chuyện tốt vậy à? Ta biết thừa ngươi muốn tranh thủ khi ta không bình tĩnh dễ đưa ra những quyết định...

Hệ Thống 251: [Thế ngài có muốn không?]

...Muốn.

Mịa, xem như là cậu tình nguyện bị nó dụ dỗ đi.

Ngươi sẽ làm thế nào?

Hệ Thống 251:[Trong các vật phẩm hỗ trợ, có một loại có thể hồi sinh người chết, trong điều kiện người đó chết chưa quá 30 phút. Nếu ngài chấp nhận—]

Chấp nhận. Khi ngươi nói ra giới hạn 30 phút, ý ngươi cũng chỉ là ép ta đưa ra lựa chọn thật nhanh, tốt lành gì mà giả vờ tử tế. Rồi, ngươi muốn gì sủa nhanh đi.

Hệ Thống 251: [Vấn đề là ngài chỉ nhận được nó khi ngài là một người xuyên hành thông thường, nhưng hiên tại ngài là một Ký Chủ Ma, ngài nhớ chứ? Nếu ngài chấp nhận chuyện này, tôi sẽ xem như đây là vật thế chấp.]

Vietminh: /Anh, đừng dễ dàng thế! Hệ Thống có ý đồ mẹ rồi. Làm gì có chuyện ngon ăn thế!?/

Hệ Thống 251: [Hợp đồng này hoàn toàn bình thường và an toàn. Nó chỉ khiến ngài trở thành kẻ xuyên hành thông thường thôi. Giúp ngài nhận thêm rất nhiều trợ lực. Và số lượng thế giới cũng chỉ có một, cực kì đơn giản.]

Đông Lào: /Đáng nghi vãi./

Nó mà đơn giản thì ta làm con chó. Ngươi định lừa ai?

Hệ Thống 251: [Thế ngài muốn thế nào mới chịu?]

Tăng vật thế chấp. Cái thứ giúp hồi sinh người chết, ta muốn hai.

Hệ Thống 251: [...ngài đang...trả giá...?]

Ừ đấy. Thì sao?

Ngoài ra ta còn muốn tùy chọn thêm hai trợ lực khác như một khuyến mãi.

251: […]

Hoặc là nó không đơn giản như thế. Hoặc là lần này ngươi đang rất cần ta, nếu không thì sao mà có chuyện tốt đến thế?

Hệ Thống biết cậu đã nhìn thấu ý đồ của nó, nên cũng miễn cưỡng: [Đồng ý. Thành giao.]

Vietminh vỗ tay: /Hảo trả giá./

Lát sau, Cuba vội chạy đến nói cho cậu biết: "Vietnam! Anh ta...Hòa...tớ không biết nữa dù lúc nãy tim anh ta đã ngừng đập, nhưng giờ đã đập lại, vì vậy tớ tiến hành cấp cứu gấp. Giờ thì tạm thời an toàn rồi!"

Cậu biết thừa chuyện này, nhưng vẫn vờ ngạc nhiên: "Thật sao!? Tớ biết cậu là bác sĩ tài giỏi nhất mà!"

"Không phải tớ...chắc do số anh ta may mắn, cậu nên cảm ơn ông trời..."

Vietminh: /Tội nghiệp con hướng dẫn viên du lịch kia./

Hệ Thống 251: [Cảm ơn vì đã tội nghiệp cho tôi.]

...

Lát sau, America cũng đến tận giường bệnh của Việt Hòa, nơi mà cả Russia, cậu và Phóng đều ở đó.

"Tên đó sao rồi? Còn sống à?" Gã hỏi.

"Chúng ta còn chưa hỏi đến việc tại sao Việt Hòa lại ở đây. Ngươi định giải thích thế nào hả America?" Phóng gằn giọng nói.

"Hah, sao mà ta biết được? Ai biết đâu tên này muốn đi thăm hai người thì sao?"

Vietnam: "..." Xem cái thằng mặt phụ khoa này đang xạo chó kìa.

"Sao cái gì cũng đổ lỗi cho ta thế? Ta chỉ đến đây xem người còn sống không. Nếu còn thì ta đem Hòa về đây."

Phóng: "Đừng có mơ."

Russia tiếp lời: "Dựa vào đâu?"

"Vào việc ta là cấp trên của nó."

"À thế à? Còn dựa vào việc quan hệ huyết thống thì ta có thể đuổi ngươi ra khỏi đây ngay lập tức."

Câu phản bác này của Việt Phóng làm gã ta sựng lại.

Việc trong lúc căn cứ bị làm loạn, một tên của Tư Bản lại xuất hiện ở đây, ý đồ của America rõ ràng thế rồi, nhưng đúng là lúc này Russia không thể làm gì được gã, khiến anh ta khó chịu.

Tức thì, Russia đứng dậy, nắm cổ áo của America lên, trầm giọng: "Lần này ta sẽ bỏ qua, không tính toán với ngươi. Nhưng nếu còn có lần sau..."

"Thì ngươi định làm gì? Ăn thịt ta à?" Gã đắc ý giễu cợt.

Russia quăng America vào tường, rồi áp sát gã, một tay bóp lấy cuống họng cứ luôn phát ra những lời khó nghe ấy, tay còn lại giật chiếc kính râm của gã ra, để lộ đôi mắt màu lam huyền huyễn sắc sảo.

"Hey!? Kính của ta!!"

"Ngươi có đôi mắt đẹp đấy. Đẹp đến nỗi, nếu còn có lần sau, ta sẽ làm cho nó phải ướt đẫm nước mắt."

...

Khuôn viên, nơi ở của Qing.

"Ây...ba đứa bé đáng yêu này, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?" Ả tươi cười.

"Thì tôi đang rất bình tĩnh mà?" Taiwan đáp.

"Thế thì bỏ cái tay đấy ra?"

Tay Taiwan chỉ đơn giản đặt trên vai ả. Nhưng ả biết trong lòng bàn tay cô bé có một chiếc kim độc.

Vừa rồi ả sơ suất quá, nên bị ba đứa này chơi hội đồng, bị cả ba bao vây chặn đường thoát rồi.

"Trước hết, tên chị gái đây là gì?" HongKong hỏi.

"Bé hỏi tên chị đây à? Mấy đứa có thể gọi chị là Ưu Nguyệt."

Macao nghiêng đầu: "Họ?"

"Tần."

"Thế à? Tần tỷ? Chị gái đây là đang làm cái gì ở chỗ của bọn em thế?"  Taiwan hỏi tiếp.

"Chị đi lạc."

"Đếch tin." Lần này cả ba đứa trẻ đồng thanh.

"…" Chứ giờ giải thích thế nào nữa nhỉ?

Không sai, ả là người thường ở cạnh East, cũng là người tháng trước ở cạnh Belarus, giờ thì đang ở đây.

Ả dạo gần đây thường bên East, do lần trước chợt có chút lo lắng cho Belarus, nên đến xem thử, ả quá rảnh rỗi mà. Nhưng mà ở đây không phải do ả muốn thế đâu.

Nếu có một câu nói ngắn gọn để tóm tắt mọi chuyện thì: tất cả là tại Hệ Thống.

Lúc ả muốn dùng chức năng dịch chuyển trở về thì Hệ Thống gặp lỗi, đem ả nhầm đến tận chỗ này.

Hệ Thống, đem ta về được chưa? Ngươi còn định sửa chữa đến chừng nào nữa? Đến khi ta bị quăng đến trước mặt Qing à?

Hệ Thống 1910: [Tôi vừa xong. Ngài có thể lập tức đi, ngay bây giờ.]

Thế thì ngay lúc bọn nít quỷ này rời mắt khỏi ta nhé.

Hệ Thống: [Vâng.]

"A, là ngài Qing?"

Ả hướng mắt về phía xa mà gọi lớn, bất giác khiến ba đứa trẻ quay đầu nhìn theo, nhưng chẳng thấy cha đâu, khi nhìn lại, ả tựa không khí mà bốc hơi, không còn lại gì.

"!??"

"Đâu mất rồi???"

"...bị lừa rồi."

Ba đứa nhỏ bất ngờ cũng như bất lực, chẳng làm gì được, bởi người ta đã tan theo gió rồi. Muốn bắt cũng không bắt được.

Taiwan chớp mắt, buộc miệng: "Cơ mà...hiếm có người nào họ Tần..."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro