Chương 77. Sử Thi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lào chán không còn chỗ nói, sau khi nó ngủ quên, bọn họ vẫn tiếp tục làm gì đó...

Sau một đêm, lúc nó còn đang cuộn người trong chăn, cậu vươn tay lay nó dậy, nói lớn: "Đông Lào, Đông Lào, em xem nè!!"

Nó giật mình tỉnh dậy rồi ngơ ngác nhìn cậu chưa hiểu mô tê gì. Nó chớp chớp mắt mấy cái, quay sang thì cậu dí một tờ giấy với loạt các ký tự xếp ngay ngắn như bảng chữ cái: "Anh làm được rồi!"

"A...hả...cái gì, là sao, chuyện gì?"

"Thành quả của một đêm thức trắng, bọn anh đã mã hóa thành công nó!"

Ban đầu nhìn như một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới. Dù không thể hiểu nhưng cậu đã dành cả tiếng đồng hồ để đọc đi đọc lại hòng tìm ra gì đó. Cuối cùng thì cậu quyết định phải tìm ra bản ngôn ngữ của nó, bằng cách quan sát các chữ, tìm ra các điểm chung và điểm lặp.

Miễn nó thật sự là một loại ngôn ngữ, chắc chắn phải có một cấu trúc nhất định. Sau đó mới có thể tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Cậu đã loay hoay rất lâu, trong khi China định đi về cho xong, nhưng thấy có vẻ cậu không nhận ra cái gã nhìn ra, nhìn một lúc...

Chướng mắt quá.

"Đừng cố tách chữ đó ra!? Bộ không nhìn thấy nó rất giống Hán Tự à??"

"A." China nói cậu mới để ý.

"Còn chữ cuối cùng hàng thứ hai, chữ đó không phải là nên tách theo góc 2/3 à? Cậu làm gì nhìn đau mắt thế?"

"Thế ngon làm thử xem??"

"Sao lại không!? Chống mắt lên nhìn này!!"

Đó là cách mà...

Ba giờ sáng, bọn họ đã viết ra một bảng chữ hoàn thiện của phần mật ngữ này. Sau cùng, họ nhận ra thứ này có một mối liên kết đặc biệt với Cổ Ngữ, đó là vì: đây không phải một bảng chữ mới, mà là chính nó nhưng đã được mã hóa.

Cách hoạt động cũng như mã Morse vậy.

Coi như xong bước đầu tiên, tiếp theo là đem nó đi đối chiếu, tìm xem cách hoạt động của nó để dễ dàng cho việc dịch thuật.

Thế nên cậu đã lập tức gọi Đông Lào dậy để khoe thành quả.

"...anh nghiêm túc à?"

"Ừ."

China đưa tay lên che đi cái ngáp dài, rồi trở về. Chưa gì trời đã sáng. Hôm qua bọn họ tập trung đến nỗi quên mất thời gian.

Đã có bảng hệ thống cả mật mã trong tay, cậu có thể yên tâm dịch cả quyển này ra để nghiên cứu.

...

Trên trần đời làm gì có chuyện ngon ăn đến thế.

Buổi tối, China đến lần nữa định lấy lại quyển sách vì nghĩ cậu đã làm xong hết, nhưng gã bị cậu chủ động kéo vào phòng, là một linh cảm đ*o lành cho lắm.

Thì ra là vì bản dịch đó chỉ sử dụng được cho phần thứ ba, còn phần thứ tư hoàn toàn không thể sử dụng được. Phần thứ tư hoàn toàn là một dạng khác.

China nghe xong chỉ biết câm nín.

"Giúp tôi lần nữa nha? Lập ra thêm một bảng mã nữa."

"Một đêm trắng đó? Ai rảnh?"

Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu mà?

"Thế muốn đọc qua bản dịch hoàn chỉnh của phần thứ ba trước không? Thú vị lắm đó."

China đưa mắt về một sấp bản thảo kia. Ban đầu gã không ham hố gì, sau khi đọc xong hai phần đầu cũng có chút hứng thú. Do dự đôi chút, gã cũng đã cầm lấy trang giấy đầu tiên mà đọc thử.

Cậu nghĩ mình cần China giúp, bởi đây không phải chuyên môn của cậu.

Sau khi lần lượt đọc hết, gã thở dài, rồi lên tiếng: "Tôi nghĩ là tôi...phải pha ít cà phê rồi."

Lại là một đêm không ngủ cho xem.

Tự nhiên đi đọc mấy cái này làm chi rồi không dứt ra được!? Ủa alo bản thân ơi???

"Nhưng trước hết, có bảy cuốn? Mỗi cuốn bảy phần?" Cậu hỏi.

"Ừm. Vậy thì—"

Thì rất có khả năng không chỉ có hai loại mật ngữ.

Họ lật cuốn đang dịch dang dở ra, kiểm tra bốn phần còn lại. Ai ngờ thật sự bốn phần này được viết bằng bốn loại mật mã khác nhau, nên cấu trúc của nó rất khác biệt.

"...bộ đây là trò chơi truy tìm kho báu à mà chơi khó với hậu thế của ngài thế?" Cậu thở dài, mười phần bất lực.

"Nhưng không thể có chuyện ngài ta rảnh đến mức sử dụng vài chục loại mật mã được."

Chính xác thì hai phần đầu của cuốn đầu tiên không bị mã hóa, nên là từ 49 hạ xuống 47. Cuốn cuối cùng vì một số lí do thì không thể tính vào, nên còn 40.

Họ quyết định trước hết phải làm theo một phương án, không thể cứ đọc đến đâu dịch đến đó. China đem cả bảy cuốn ra, rồi hệ thống lại toàn bộ chúng.

Phải lập ra rõ cấu trúc của chúng trước. Mỗi cuốn cậu xem qua, bảy phần của nó đều viết bằng bảy loại mật mã khác nhau, nhưng nó trùng lặp với các mật mã của cuốn đầu tiên. Vậy là cậu lấy giấy bút ra, lấy cuốn đầu tiên làm mốc, tạm gọi các mật mã bằng số, sắp xếp theo thứ tự các phần.

Quyển thứ nhất: phần một, hai không dùng mã_1_2_3_4_5.

Mỗi quyễn có bảy phần, riêng phần đầu có hai phần không dùng mật ngữ, nên năm quyển còn lại so với quyển đầu hơn hai phần, theo thứ tự xuất hiện mà đánh số 6 và 7. Tiếp đó ghi chép lại thứ tự xuất hiện của các phần.

Quyển thứ hai: 1_2_3_6_4_7_5

Quyển thứ ba: 1_6_4_2_7_3_5

Quyển thứ tư:1_3_2_6_4_7_5

Quyển thứ năm: 1_2_6_4_3_7_5

Quyển thứ sáu: 1_7_6_4_3_2_5

"Số một luôn đứng đầu. Việc ngài ta cố ý đảo đi đảo lại các vị trí mật mã chắc chắn là có ý đồ. Chuyện này chúng ta sẽ nghiên cứu sau." China đưa ra suy nghĩ.

"Số năm luôn đứng cuối, còn cặp số sáu và bốn luôn đứng cạnh nhau. Chắc chắn là không ngẫu nhiên rồi." Cậu tiếp ý.

Việc nghiên cứu các con số sẽ để sau, trước hết họ cần tập trung viết ra hết các Hệ thống mật ngữ.

"Vậy còn quyển thứ bảy?"

"Cái đó không cần đọc. Chính xác hơn là không nên đọc."

"Tại sao?"

"Quyển đó, nội dung của nó không dính dáng gì đến sáu quyển kia. Nó thật ra là..."

Là những lời tiên tri.

Gã giải thích tiếp.

Thứ này, không có cách nào đọc được. Nó dường như không phải một dạng ngôn ngữ nào, như thể ngôn ngữ đến từ thế giới khác vậy. Lời tiên tri chỉ cần có thể đọc được, nó đều sẽ ứng nghiệm trong vòng 50 năm. Vì thế không nên đọc. Mặt khác, thứ ngôn ngữ này như được phù phép, chưa đến thời điểm thì không thể đọc, còn khi đã đến một thời điểm nhất định nào đó, những con chữ này sẽ trở về Cổ Ngữ thông thường.

"Tiên tri? Cậu tin vào nó à?"

"Ba phần tư quyển đã được đời trước đọc qua, mỗi lời tiên đoán đều toàn phần chính xác. Thế nên..."

Nghe đến thế, cậu bất giác nhớ đến một chuyện buồn cười, nên đáp: "Tôi không tin vào việc mọi thứ đã được quyết định từ trước, tôi chỉ tin vào việc kết quả của mọi thứ đều là hệ quả từ những lựa chọn của con người ta trong quá khứ. Chỉ có bọn họ thích đỗ lỗi cho vận mệnh thôi."

"Cậu nghĩ sao cùng được."

...

Thời điểm nào đó của thế kỉ 23.

Vietnam và China lúc này còn đang thư thả dùng trà, dẹp hết đống phiền nhiễu thế sự sang một bên.

"China, không lẽ cậu ghét con gái của mình à?"

Cậu đột ngột nhắc đến con gái gã, khiến gã hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đáp chắc nịch: "Nào có? Tôi thương yêu Vô Ưu còn không hết."

"Thế sao lại vất nó sang nước ngoài thế kia?"

"Không phải cậu cũng vậy à?" Gã biết con gái của cậu, hiện cũng đang ra nước ngoài học tập.

"Khác nhau chứ. Con bé Việt Thiên của tôi, tôi thiếu điều chỉ muốn giữ nó mãi bên mình, nhưng nó nằng nặc đòi ra nước ngoài để học tập, nên tôi đành chiều ý nó. Còn cậu thì khác."

China chậc miệng. Xem ra cậu đã biết rồi.

Là gã ngay từ sớm đã quăng con gái mình ra nước ngoài.

"Sao cậu biết?"

"...trùng hợp thôi."

Ừ thì không trùng hợp lắm. Những lần liên lạc gần đây Thiên thường hay kể về việc cô có một người bạn mới tên Vô Ưu, con gái cậu có vẻ rất thích con bé ấy. Từ đó cậu mới nhớ ra chuyện Vô Ưu là con gái China, cũng qua Thiên, cậu biết đại khái tình hình con bé.

Kể ra thì hai đứa trẻ này khá là có duyên.

"Thật tò mò. Miệng thì bảo yêu thương, nhưng lại quăng con gái mình đi càng xa càng tốt."

"...càng xa càng tốt...nói thế không sai. Phải làm thế, con bé mới an toàn."

"?" Cậu không hiểu ý gã là gì.

China đưa ra thái độ nửa đùa nửa thật, nói: "Nếu tôi nói trong vòng nửa thế kỉ, tận thế sẽ đến, cậu tin không?"

"Không tin."

"Tin hay không cũng như nhau. Mọi thứ đã được quyết định từ đầu rồi."

Lúc này, cậu không biết về việc China đã đọc được lời tiên tri gần nhất, cả thế giới sẽ sụp đổ, số phận của gã ta so với các Quốc Kỳ khác hình như không khá hơn bao nhiêu. Thế nên gã chẳng biết phải làm thế nào để bảo vệ con gái mình ngoài cách này.

Nói về tại sao gã lại tin thứ đó đến nỗi hiển nhiên thế, có lẽ là do những người đi trước gã, những lần họ đọc lời dự của tương lai đều là đọc được cái chết của mình, nên đến lượt gã cũng không ngạc nhiên là bao nữa.

Ngoài ra, trong quyển sách ấy, những năm giữa của thế kỉ 20, gã từng đọc được dự báo về sự sụp đổ của ngài Ussr, lúc đó gã nào tin đó là sự thật chứ?

"Hah? Được quyết định từ đầu?" Vietnam cười nhạt -"Chúng ta đã đi tới đây, mọi thứ đều là do mỗi bước đi, lựa chọn của ta từ trước đến giờ mà hình thành kết quả cuối cùng. Đừng đổ lỗi cho vận mệnh chứ?"

"Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên."

Câu gã nói ra là một câu thành ngữ cổ xưa, mang nghĩa làm thế nào là do con người, nhưng kết quả do ông trời quyết định.

"Không China, cậu sai rồi. Quyết định do người quyết, kết quả do người chịu. Tôi không tin vào việc mọi thứ đã được quyết định từ trước, tôi chỉ tin vào việc kết quả của mọi thứ đều là hệ quả từ những lựa chọn của con người ta trong quá khứ. Chỉ có bọn họ thích đỗ lỗi cho vận mệnh thôi."

Trà đã cạn, Vietnam nhẹ nhấc bình trà, rót đầy ly: "Cũng như việc cậu gián tiếp khiến ngài ấy sụp đổ là lỗi của cậu, đâm sau lưng ngài là quyết định của cậu, khiến những đứa em lần lượt quay lưng là nghiệp của cậu. Không phải do ông trời."

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro