Chương 75. Sử Thi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Lão Bất Tử là tham vọng của con người.

Cho dù là chuyện hoang tưởng kể cả ở thế kỉ 23, họ vẫn nắm chặt lấy sự thèm muốn và khát vọng, một ngày nào đó nền khoa học công nghệ của tương lai sẽ chạm đến.

Ấy vậy mà công trình nghiên cứu từ nghìn năm trước này lại hoàn thiện và kì công đến độ con cháu đời sau phải hoàn toàn chịu thua.

"Sau khi xong, tớ sẽ gửi bản chi tiết cho cậu."

"Để làm gì cơ..."

"Vì cậu thích nó mà?"

Nền y học của Cuba thuộc top đầu thế giới, nếu Cuba bảo không thích thì là nói dối rồi.

"Với năng lực của cậu thì nó sẽ có thể phát huy toàn bộ ý nghĩa tồn tại của mình." Cậu nói tiếp.

"Có đánh giá Cuba cao quá không đó?" Gã nghi vấn, đưa ra thái độ không tin tưởng.

"Ừ đó, rồi sao? Với nền khoa học kĩ thuật hiện tại có thể là không, nhưng vài trăm năm sau thì chưa chắc."

Cuba thẩn thờ nhìn vào những tờ giấy được dán lên tường, đều là nét của cậu và được đã được phiên dịch. Vậy là cậu đã muốn làm thứ này cho anh...?

"Cậu thật sự đánh giá tớ cao quá. Tớ...cậu thật sự làm vì tớ?"

"Nếu nói kiểu thế thì không hẳn. Ban đầu bọn tớ muốn nghiên cứu một số thứ, sau đó tớ chợt nghĩ đến, chắc chắn cậu sẽ thích thứ này lắm, nên đã dành riêng vài hôm để, như cậu thấy đó. Cậu đừng xem như đây là quà sinh nhật tặng sớm là được rồi."

Dứt lời với người bạn này, cậu quay sang China: "Khi nào xong, cho Cuba cuốn này đi."

"Có cái nịt. Có bản dịch rồi thì còn cần bản gốc làm gì!?"

"Biết đâu cậu ấy cần. Hơn nữa, China, cậu đã đòi đốt nó sau khi làm xong mà, như nào cũng là một kiểu phi tang, đừng có keo kiệt."

Gã nhìn cậu bằng ánh mắt có thể dùng nhiều từ để miêu tả: Dè bỉu, kì thị, khinh bỉ...

"Ừ ừ cho đó, cậu là nhất, nhất cậu rồi. Thứ được voi đòi tiên. Cuối cùng đây là đồ của ai vậy chứ."

China không hiểu tại sao cậu lại đánh giá cao như thế với Cuba.

Đưa quạt lên che đi khẩu hình miệng, gã nói tiếp: "Tập trung vào việc chính đi, một là làm tiếp, hai là có thể cút đi cùng cậu ta, không tiễn."

Dứt lời, Vietnam vươn tay vòng qua cổ Cuba, cằm gác lên cổ anh, vùi mặt vào chiếc gáy kia, câu nói ra làm hơi thở ấm nóng phà vào tai anh: "Ồ? Thế à? Nhưng tôi thích làm cả hai cùng lúc đấy?"

China: "..." Cái con m* nó!?

Việc thì muốn làm tiếp, nhưng cũng muốn cạnh Cuba đấy, làm gì nhau nào?

"!!!" Cuba chết điếng người, bởi dạo gần đây cậu ta cứ không thôi trêu chọc bằng những lời lẽ rất mập mờ rù quến này, không quen được, không chịu nổi.

"Rất cảm ơn màn tình cảm âu yếm này nhưng tôi không có nhu cầu xem!"

Gã ném thẳng cuốn sách kia vào cậu, cậu vừa nghiêng đầu, kéo Cuba sang nhẹ nhàng né tránh, còn ngay sau họ là NK chỉ vừa mới mở cửa đi vào. Thế là nó đập thẳng vào mặt NK.

NK: "...ai ném?"

China lặng lẽ lùi ra sau.

...

"Tại sao cậu lại giữ cái thứ đó bên mình?"

Chuyện bắt đầu từ khi ấy.

Đông Lào nhìn như muốn lao vào đánh nhau đến nơi, cậu vươn tay nắm cổ áo nó kéo về, đáp: "Đông Lào thì sao?"

"Cậu biết nó là quỷ mà?"

Đông Lào: "Anh!!!"

"Thì có sao?"

Đông Lào: "Em chưa nói đến mấy lần trước, China buông lời sỉ vả em đó!"

Vietnam lơ nó đi mà lắng nghe gã nói tiếp: "Cậu chấp nhận đặt mình vào nguy hiểm thậm chí có thể mất mạng vì nó ư?"

"Nguy hiểm? Mất mạng? Không đâu, em trai tôi ngoan lắm." Cậu vươn tay xoa đầu nó, nhưng không làm nó thôi khó chịu vì cậu lại lơ nó lần nữa.

"Chỉ được lúc này thôi. Cậu vẫn chưa ý thức được tình hình của cậu sao?"

Đông Lào là một loại quỷ kí sinh. Một ngày nào đó nó sẽ giết chết cậu ta dù có phải ý muốn của nó hay không. Với sự chủ quan của cậu thì sợ sống không thọ đâu.

Đông Lào nắm lấy cánh tay cậu đang đặt trên đầu mình xuống rồi ôm lấy cánh tay ấy: "Anh, đừng nói chuyện với tên đó. China lần trước nói em là đồ kí sinh đó! China bắt nạt em."

"Ai bắt nạt nổi ngươi?" Gã nhướng mày.

"Về nó thì không cần cậu không cần lo. Nó là một đứa trẻ ngoan."

Đông Lào thấy anh nó cố ý lơ lời nói của cậu thì khó chịu: "Anh!!"

Cậu nhìn nó khó xử, cuối cùng lí giải lời oán giận của nó: "Đông Lào, thật ra China nói đâu sai?"

Khoảnh khắc đó, đôi con ngươi nó co thắt lại, không muốn tin vào tai mình, nó nghiến chặt răng trừng mắt nhìn cậu, gân máu trên tròng mắt nổi lên, lập tức chạy đến nơi chiếc ghế, nắm lấy hai chân ghế nhấc nó lên, với người anh trai yêu quý vừa thốt ra lời đó nó chỉ muốn phang nát mặt cậu, nhưng nó vẫn nhớ cậu là người quan trọng nhất của nó, nên đập chiếc ghế xuống đất, mạnh đến độ chỉ một phát đã vỡ nát.

Đông Lào: "Anh nói em...nói em..."

"Đông Lào!? C-cái gì... Ah, anh hiểu rồi. Không phải ý đó, em bình tĩnh đã, để anh nói cho em..."

Đông Lào tiếp tục với tay đến chiếc bình hoa sứ, rồi ném bể nó.

Ký sinh, là một loại hình thức sống mà phụ thuộc, sống gửi, sống bám hoàn toàn hoặc không hoàn toàn vào một vật chủ. Khi đó, sự sống của loài vật ký sinh chỉ gây hại cho vật chủ, chỉ gây phiền toái, cần phải diệt trừ. Những loài ký sinh phổ biến là: chấy, rận, rệp, các loại giun ký sinh,...cho đến đỉa, vắt, dơi quỷ,...

Đông Lào: "Ý anh là ghét em...anh không thích em đến thế à...anh...!!!"

Những mảnh sứ văng lên, khiến China phải đưa chiếc tay áo lên che chắn. Với sự đập phá không ngừng của nó, gã giật mình khi đến cái tủ kính nó cũng không tha, trực tiếp đạp đổ xuống, những mảnh kính nát bắn tung tóe, China vừa kịp vung chiếc quạt ra, chắn lên trước mặt cậu, mảnh vụn kia găm thẳng vào chiếc quạt. May là gã nhanh tay, nếu không thì không phải là cái thứ này, mà là mặt cậu sẽ lủng một lỗ.

"Cậu bảo nó là đứa trẻ ngoan mà, nhìn nó "ngoan hiền" quá nhỉ?"

"Thì trừ những lúc nó tức giận thôi mà. Chứ nó ngoan thật đấy."

"Ừ ngoan. Ngoan đến độ này thì ngoan quá? Còn ngoan hơn 3 đứa em trời đánh của tôi nữa."

Có lẽ nó không hiểu ý của Vietnam, nên cậu đành phải tìm cách mà nói nó hiểu thôi. Bộ nó đang nổi loạn tuổi dậy thì à!?

"Đông Lào, nghe này..."

Cậu tiến lên vài bước.

Đông Lào: "Anh nói China nói không sai, ý của anh, anh cũng nghĩ em là mấy loài kí sinh kinh tởm kia à!?"

"Không có. Anh—"

Nó ném tấm kính xuống đất, vì không muốn cậu đến gần, nhưng sau đó nó giật thót sợ hãi khi thấy máu chảy xuống từ má trái của cậu. Cậu bị mảnh kính vụn văng vào mặt rồi.

Đông Lào run run lắp bắp: "A-anh...em không cố ý..."

Cậu bình tĩnh thở dài, rồi cười nhẹ: "Mới thế đã giãy nãy thì giời ơi... sau này cô nào thích em nổi."

Đông Lào: "Đến lúc này anh còn đùa. Anh..."

"Từ từ, bình tĩnh. Anh không có ý đó, anh chưa bao giờ thấy em vô dụng hay ăn hại cả, ngoan."

Nghe đến thế nước mắt nó đã lưng tròng, có lẽ dạo này nó quá nhạy cảm với những lời rằng nó không làm được gì vì cậu cả. Nó biết chắc chắn anh ấy không nghĩ thế, nhưng nó vẫn lo sợ.

Cậu vươn tay ôm nó vào lòng: "Đó là hậu quả của việc..."

"Học không đến nơi đến chốn, suốt ngày trốn đi chơi rồi người ta nói cái gì cũng nghe không hiểu. Phải không?" China thay cậu tiếp lời.

Cậu gật đầu.

Đông Lào: "Học cái gì nữa?? Tại anh nói vậy mà!!"

Cậu nhẹ nhàng vỗ về, rồi định giải thích, nhưng lại vô ý phì cười.

Đông Lào: "Anh cười cái gì!?"

"Xin lỗi. Anh giải thích em nghe này. Anh từng bảo em nên học Cổ Ngữ nếu rảnh, nhớ không? Trong đó, đối với là loại kí tự hàng nghìn năm trước, khi đó không có các từ chính xác dành cho khái niệm về cộng sinh và kí sinh. Chỉ có một từ đại khái dùng để gọi tên cả hai khái niệm trên. Em nhớ từ đó không?"

Đông Lào: "Có học đâu mà nhớ?"

"Bởi mới nói đây là hậu quả của việc trốn học đó."

Trốn học để đi đánh bài với bé Minh mới đau.

"Hai khái niệm này từng là một, sự khác nhau đơn giản chỉ là, cộng sinh là mối quan hệ hai chiều, kí sinh là một chiều. Mà nói về Cổ Ngữ, loại ngôn ngữ mà anh với China được truyền dạy từ đời trước vốn chung nguồn gốc, là cùng một loại, chỉ là rẽ nhánh khác nhau. Nhưng China sử dụng nhiều hơn nên cậu ta thường dễ bị lậm nó. Từ này dịch ra ngôn ngữ hiện tại thì là vô nghĩa, nhưng có thể tạm dịch là hợp sinh."

Trong lúc Vietnam đang nói rõ, chú ý thấy nó đã ôm chặt cậu từ lúc nào, vùi đầu vào lồng ngực cậu, tập trung lắng nghe.

Dễ thương thế này thì sao mà không gọi là ngoan hiền cho được chứ? China bị làm sao ấy, em cậu ngoan thế mà!

"Hơn thảy, rất lâu về trước thì từ này dùng nhiều cho những loài ma quỷ hơn là các loại động vật kí sinh. Nên ý bọn anh không phải nói em là loài kí sinh đâu. Đại khái là đúng với bản chất của em rồi còn gì? Một bé quỷ dễ thương."

Đông Lào: "Hức...thật không..."

Nó nấc lên một tiếng.

"Từ này hiện tại không được dùng đến, như đã nói, thứ nhất là China dễ bị lậm, nên khi muốn nói em là một dạng hợp sinh, thì chỉ có kí sinh hoặc cộng sinh. Mà cũng như đã nói từ trước, sự khác biệt của hai thứ này thường hướng về một chiều hoặc hai chiều. Vậy nên khi nói như thế, ý chỉ là bảo em không làm gì ra hồn giúp được anh thôi. Chứ sao lại có người nặng lời với đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương của anh chứ?"

Nó nguầy nguậy cái đầu, dụi vào lòng cậu cực kỳ vui sướng. Cậu thấy dáng vẻ đó thì bất giác đưa mắt nhìn ra sau lưng.

Không có cái đuôi nào.

Nhưng cậu cứ cảm thấy nó như bé cún nhỏ đang vẫy đuôi không ngừng vậy.

China: "Uầy. Hảo, nói một hồi nghe như thành lỗi của tôi vậy."

Vị hảo hán cuồng em trai này hết thuốc chữa rồi thì phải.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro