Chương 73. Tàn Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, cơn vui sướng qua đi cậu mới có thể bình tĩnh lại. Còn lúc này China lại chìm vào suy tư, gã ta tay cầm quyển sách cổ nhưng mắt lại đâm vào khoảng không, tay thì nắm lấy cán quạt.

"China."

"China?"

"China?"

Liên hồi không nhận được hồi đáp, cậu vươn tay giật phăng cuốn sách trên tay China, gã giật mình tay phải đang cầm cán quạt vô thức đưa lên, ngơ ngác nhìn cậu.

"Đang nghĩ về việc lúc nãy à?"

"Ừm."

"Không lẽ...sợ à?"

"...ừm." Nếu nói không sợ trước mặt một kẻ như Nazi thì chắc chắn là nói dối -"Nazi rất đáng sợ...một kẻ giỏi đọc suy nghĩ và gian manh, biết cách thao túng cảm xúc của người khác. Nghĩ kĩ lại thì bất công thật... Sao Boss lại phải đối đầu với một tên như Nazi chứ..."

Thật không công bằng.

"Kèo này không cân thật." Cậu nói.

China của thế giới của cậu thì rất đáng đề phòng, nhưng China lúc này còn quá trẻ, gã ta dễ đọc vị hơn cậu nghĩ. Tay nắm chặt quyển sách là để ngăn lộ ra bản thân đang run, còn thói quen cầm quạt che đi khẩu hình miệng cũng rất dễ đoán, China thường làm thế để che đi cảm xúc thật của mình, đôi khi là cái cười đắc ý, đôi khi là cái dè bĩu khinh thường, đôi khi là...cái cắn môi vì lo sợ và căng thẳng.

Phải ghi chép lại có gì nếu sau này có cơ hội gặp lại China của thế kỷ 23 thì biết đường mà đối phó.

"Mà cậu đang đọc gì đấy? Nhìn thú vị?"

Cuốn sách trông rất cũ kỹ, thiết kế bên ngoài vô cùng cổ kính, cuốn sách cực kỳ dày, có thể thấy người làm ra có rất kì công.

"Không có gì đặc biệt. Đồ từ vài chục thế kỉ trước thôi. Thi thoảng đem ra đọc cho đỡ buồn."

Cậu không nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại: "Vậy mọi người ở đó có ổn không?"

"Ổn. Chỉ có mỗi Cuba thì..." Nghĩ đến cái tên mù quáng đó đột nhiên thấy cáu thế đ*o nào ấy.

"Thì?"

"Mắt bị mất tròng."

"Hả? Mắt mất tròng, cậu ấy—? À khoan, đó là câu chửi à?"

Xém nữa cậu tưởng Cuba bị gì, thì ra ý của China là đang chửi xéo: Có mắt không tròng.

"Tôi có nghe Đông Lào nó kể rồi. Không phải vậy thì Cuba cũng dễ thương lắm à?"

China: "..." Ừ thì dễ thương. Trong mắt bọn yêu nhau thì cậu ta có thở cũng là dễ thương.

...

Hai người này gật gù một lúc thì ngủ quên. Sau khi về đến nơi, người lái xe chỉ dám gọi bọn họ dậy, không nói gì thêm, lạ là anh ta cũng chẳng chạy thẳng vào trong căn cứ mà lại dừng một khoảng cách nhất định. Cậu định cất lời hỏi thì anh ta chỉ tay về phía trước, tiếp đó, China và Vietnam chết lặng khi nhìn thấy Ussr đứng đợi sẵn phía trước.

Đậu má.

Không chỉ có y, mà tất cả họ đều đứng đó đợi sẵn.

Cậu một tay cầm quyển sách lên, quăng thẳng vào China: "Không phải nói là ngài ấy không biết à!? Sao giờ Boss lại—!!!"

"Sao mà tôi biết được!? Lúc đầu chỉ có tôi và Cuba, sau đó là Phóng, rõ ràng đã bảo là giữ bí mật, sao mà lại thành ra..." China chợt khựng lại, rồi chỉ tay về phía y -"Hiểu rồi. Nhìn kìa Vietnam, thằng ranh con ăn hại kia..."

Cậu nhìn theo, và sau đó đã hiểu những gì gã nói.

"...ăn hại thật." Cậu cảm thán.

Bởi cái Vietnam thấy trước mắt là Đông Lào đang đứng sau lưng Ussr, có lẽ nó muốn đón cậu, nhưng nó biết gây chuyện tới thế này thì không xong với cậu là cái chắc, nên chỉ dám núp sau lưng y, lúp ló nhìn.

"Giờ hay là ở đây luôn nhỉ? Đừng ra nữa." Cậu bất lực nói.

Dĩ nhiên gã cũng muốn thế lắm, nhưng làm được đã làm rồi, cả hai sau đó chầm chậm mở cửa ra.

"Nếu Boss hỏi tội thì tôi sẽ nói tất cả là lỗi của cậu, Vietnam. Tội này tôi không muốn nhận đâu."

"Thế ai mượn cậu đi cứu tôi!?"

"Biết thế từ đầu đếch thèm đi. Giờ biết giải thích kiểu gì!?"

Rõ ràng lúc đó China biết mình là người có lợi thế nhất so với họ nếu đi đàm phán, nên quyết định đi. Chứ không phải đi để giờ hối hận vì sắp nghe trách phạt.

Mặt khác, lí do nó giờ đang núp sau lưng Ussr là do ngày hôm nay:

Ussr lúc đi ngang qua có thấy Đông Lào, nó giả nai gật đầu cúi chào cho xong, nhưng y đột ngột đặt tay lên đầu nó, khiến nó hoảng hốt nhưng cũng ráng cắn răng chịu đựng. Đó giờ chỉ có Vietnam mới làm thế với nó thôi, nhưng nó nghĩ nếu là cậu chắc chắn sẽ không lập tức hất tay y ra như cách mà nó định làm bây giờ.

Nó cười miễn cưỡng: "B-Boss...?"

Y cúi người nhìn nó một lúc khiến nó càng hoảng hơn, cuối cùng y cất giọng: "Có thể cho ta biết Vietnam cậu ta đâu rồi không?"

Đông Lào: /Đậu má sao lão ta biết!??/

Vietminh: /Tại em ăn hại./

"B-Boss...ngài nói gì tôi không hiểu..."

Nó lùi về sau định chạy đi thì bị y túm lấy cổ áo kéo lại.

"A...!!"

"Ta sẽ không trách phạt cậu đâu, ta hứa." Y dịu giọng, lời hứa này chắc nịch rằng y sẽ không làm gì nó, nhưng Vietnam thì là một câu chuyện khác. Rõ là y đã biết Đông Lào nghe theo cậu.

"Em mà chịu nói thật, anh hứa sẽ không trách phạt em."

"Thật không?"

"Thật, anh hứa."

"H-hả..." Nó ngơ ngác nhìn y.

"Tuy ta không rõ, nhưng ta đoán cậu nghe lời cậu ta, phải không? Có vẻ bọn họ đều biết chuyện này, chỉ có mỗi ta không biết."

Đông Lào biết cậu mà hay chuyện này sẽ nổi đóa lên cho coi, nhưng mà Ussr đến thế rồi hình như cũng không còn gì để giấu.

Quay lại hiện tại:

"B-Boss...tôi có thể giải thích, không như ngài nghĩ đâu..." China lúng túng giải thích, rồi liếc mắt nhìn cậu.

The hell??? Nhìn tôi làm gì!??

Y tiến lại gần cậu hơn, rồi bất ngờ đặt tay lên đầu cậu.

"Aaa Boss tôi biết sai rồi lần sau sẽ không vậy nữa tôi thề!!!" Vietnam giật mình buộc miệng nói lớn.

Đổi lại phản ứng đó là cảm nhận chân thật của cậu, bàn tay y vừa to lớn vừa ấm áp trên mái tóc mình nhẹ nhàng di chuyển, ngay sau đó nghe thanh âm y dịu dàng cất lên:

"Cậu ở đó vẫn ổn chứ?"

"Ổn. Tôi ổn!!"

"Nhưng mà lúc nãy cậu vừa nói gì cơ? Còn có lần sau à!? Ta cấm cậu đi làm mấy chuyện như vậy thêm lần nào trên cõi đời này nữa."

"D-dạ! Tôi thề!!"

Cậu lúng túng trước y, nhưng ngay sau đó liếc mắt nhìn sang cái bọn đứng đằng sau, rõ ý là nghi vấn họ đã nói hết, nhưng họ lại lắc đầu phủ nhận.

"Nh...nhưng mà tôi có một thắc mắc...ngài nhận ra tôi...sao ngài nhận ra nó..."

China là do gia phả có gen nhìn thấy được những thực thể như Đông Lào, còn NK là do may mắn vì từng một lần thay băng cho cậu, NK là người cực kì cẩn thận và hay để ý tiểu tiết, thế nên mới nhận ra. Cuba thì là do... do mắt mất tròng rồi, không tính. Còn lại, kể cả anh trai ruột của cậu cũng không thể phân biệt được hai người, sao mà Boss có thể...!??

"Ta không biết thằng bé ấy là ai, nhưng rõ ràng rất khác biệt. Cấp dưới của ta, sao mà ta lại không nhận ra được chứ? Thế còn xứng làm người lãnh đạo của cậu hay sao?"

Cậu cứng người đi như bị chôn chân, cố không để lộ niềm vui sướng lên đến đỉnh điểm của mình ra ngoài.

Bây giờ cậu rất muốn đi chết vì Boss đây.

"Ngài không giận ạ?"

"Không, ta chỉ lo lắng cho cậu. Còn cái lũ kia..." Y liếc mắt sang đám nào đó -"Biết chuyện mà giấu. Đáng phạt."

Cái đám nào đó người xoay người đi cúi đầu xuống không dám nhìn vào ánh mắt của y, từng người e dè xin lỗi.

Cậu đưa tay ngoắc Đông Lào lúc này đang núp sau lưng Phóng: "Đông Lào, bước ra đây nói chuyện."

"A-anh Phóng, cứu em!"

Nó giật mình nắm chặt áo Phóng, nhưng bị anh ta vô tâm đẩy ra.

"Không ai cứu em đâu bé. Em cũng đáng phạt."

Nó lập tức ôm lấy Vietnam nụng nịu như mọi khi: "Anh hết thương em rồi hay sao?"

"Ừ em." Cậu lạnh lùng đáp.

Ussr đột ngột đưa tay ra trước mặt cậu, làm cậu ngơ ngác một lúc trong khi y vẫn giữ một ánh mắt dịu dàng như vậy.

K-k-không lẽ...ý ngài là...là...!!!

Cậu run run đưa tay lên đặt vào bàn tay to lớn ấy, y liền nắm lại, rồi kéo cậu vào trong.

Ôi mẹ Âu Cơ ơi, Boss nắm tay anh.

Vietminh: /Anh à... bỏ đi mà làm người./

Làm người gì tầm này, từ giờ đến cuối đời anh sẽ không bao giờ rửa tay nữa. Không bao giờ.

Có nằm mơ cậu cũng không tin được có một ngày được nắm lấy tay y như thế.

Vietminh: /Liêm sỉ anh rớt không còn miếng nào kìa./

Đông Lào: /Cần em lụm giùm không?/

"Vietnam, ta có một thắc mắc. Cậu bé kia là ai vậy?" Y ám chỉ Đông Lào.

Nhắc đến nó, nó lập tức nghiêng đầu thích thú đáp: "Lão gi—"

Cậu liếc mắt nhìn nó trước khi nó kịp thốt ra lời matday nào với ngài ấy.

"À...e hèm! Tôi là ai thì tôi cũng đã kể cho một vài người ở đây biết rồi! Nếu ngài muốn biết tôi rất sẵn lòng."

Chả là một câu chuyện chém gió thành bão của nó, nó bảo mình chỉ là một người "rất đỗi bình thường" mà vô tình gặp cậu không lâu. Trùng hợp là hai người rất giống nhau, rất trùng hợp là nó chỉ là kẻ vô danh, không người thân quê quán gì sất, càng trùng hợp nữa là khi ấy nó đã giúp đỡ cậu, thế nên cậu đã nhận nó làm một đứa em trai.

Vietnam: ".." Uầy, được của ló, nó học cái năng lực chém gió thành bão này ở đâu thế?

Phóng mỉm cười, đặt tay lên đầu nó: "Vậy từ giờ em cũng là em của anh."

Vietminh: /Em cảm thấy ghen tị quá...em không thể thực thể hóa chính mình như nó.../

Đông Lào: /Do nghiệp đó anh./

Vietminh liếc mắt nhìn nó.

Thôi, dù sao em vẫn là giỏi nhất mà.

Vietminh: /Vậy anh khen em đi, rồi phạt nó./

Đông Lào: /Này—!!!/

Cái đó là tất nhiên.

Đông Lào: /Anh!!!/

.......

Nazi lần nữa tới chỗ gã ta.

"Bruder."

"Gì?"

Hắn không buồn nói nhiều, chỉ đến cạnh gã ta, hai tay vươn đến giữ lấy gã từ đằng sau, kề cằm lên vai gã, sau đó cúi đầu xuống vùi đầu vào gáy gã: "Thật không công bằng, ta thua rồi."

"À?"

Về lí do mà Nazi không nhận lấy trao đổi của China, là do bây giờ nó chẳng còn nghĩa lí gì nữa. Vừa ngay sáng hôm đó, trước khi China đến, hắn nhận được thông tin nội gián của phe Tư Bản đã đánh cắp hàng tá tài liệu mật cực kì quan trọng, nhiều đến nỗi dù có đem đống giấy đó đi đốt để nấu cà ri thì vẫn dư sức.

Rõ ràng tình hình ít gì cũng phải tới nửa năm nữa, giờ thì cứ thế này, trong vòng một tháng thôi, hắn sẽ bại trận.

"Ngươi và East nói đúng, ta thua tên đó rồi."

"Ừm. Thì? Ngươi nghĩ thế nào về việc tự sát bằng thuốc độc?" Gã đưa ra đề nghị.

"Ngươi vẽ với ta không?"

Nazi lấy ra một chiếc khung tranh trong tủ, trên đó có sẵn một bức vẽ chưa hoàn thiện, vậy nhưng vẫn thấy được tông màu chủ đạo là vàng, nâu, xanh và đỏ. Gã ta và hắn mỗi người một chiếc cọ, dù sao bức tranh cũng sắp hoàn thành, và họ sẽ không vẽ thêm lần nào nữa, nên chẳng cần bảng màu mà cứ chấm trực tiếp vào lọ màu.

Vườn hoa hướng dương thưa thớt được cả hai từ từ lắp đầy, từ từng ngọn cây cho đến những cánh hoa, màu xanh lục và vàng là hai màu hòa hợp vào nhau, mỗi người thay phiên nhau vẽ thêm, khiến những đóa hoa lớn vô tình bị lem đi. Cả vườn hoa đã xong, hắn chấm vào lọ màu trắng để vẽ mây, nhưng lại vô ý không làm sạch cọ trước đó, khiến đám mây loang những màu nhếch nhác đến xấu xí.

Ở giữa bức tranh là một người với chiếc áo khoác dài màu nâu, gã ta chấm cọ vào chiếc lọ màu nâu, để lên màu cho chiếc mũ Ushanka, rồi lại chấm bút vào lọ màu vàng, bởi mắt của người trong tranh là màu vàng. Nhưng rồi Nazi thô bạo ngoáy chiếc cọ vào lọ màu đỏ, rồi quẹt bừa bãi vào người kia, con người duy nhất trong bức tranh cứ thế bị màu đỏ che đi.

"Không vẽ nữa, dù sao cũng xong rồi."

"Là do ngươi không muốn vẽ người thì có." Trước lời nói biện bạch của hắn, gã vạch trần thẳng.

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro