Chương 71. Hơn Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ukraina chạy đến thở hồng hộc từng hơi, lồng ngực bắt đầu đau nhói lên, nhưng cũng không thoát được kẻ cầm kiếm phía sau. Japan từ phía trên nhảy xuống, một cước làm cho Ukraina nằm một đống dưới đất, rồi một chân đạp trên lưng, một tay đưa lưỡi kiếm đến cổ của nó.

"Mẹ nó..." Bị túm được rồi.

Lần này, Belarus bị bọn họ bắt được, nhưng Ussr đã không đưa ra lệnh cứu người, lão già đó rõ ràng không quan tâm!!! Vì thế nên Ukraina quyết định tự mình đi cứu người, dù cho chính Hệ Thống đã bảo khả năng thành công gần như là 0%. Giờ thì bị bắt rồi.

Những bước chân từ từ tiến lại gần, Ukraina ngước đầu lên thì nhìn thấy đó là JE.

"Chị ấy đâu rồi!?" Cậu ta hét lớn.

"Cha, bắt được người rồi. Làm gì đây?" Japan hỏi.

Gã nhìn Ukraina một lúc, mặc cho cậu ta liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. Đến khi gã dường như đã suy nghĩ xong, rồi đưa bàn tay đang nắm lấy gì đó ra, lật úp xuống, các ngón tay bung ra, để những sợi tóc đỏ rơi xuống trước mặt cậu.

"Không!! Đây không phải sự thật!! Chị của ta đâu!!!" Ukraina hét lớn, không tin vào mắt mình.

Rõ ràng ý của gã là: Cô ta chết rồi.

Ánh mắt JE lạnh lùng, gã cất lời tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng lại nặng tựa thái sơn, trực tiếp quyết định số phận của cậu ta: "Japan, kẻ này vô giá trị."

"Con hiểu rồi."

Ngay lập tức, Japan nhấc thanh kiếm lên, điềm nhiên cắm vào cổ Ukraina, kết thúc sinh mạng cậu trong chưa đến hai giây.

...

"Aaaaaaahh!!!" Ukraina giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi từ thái dương vẫn còn chảy xuống, giấc mơ chân thực đến khiến người ta kinh hoàng, bởi nó là thứ từng xảy ra.

Ngay lập tức, để yên tâm, Ukraina chạy một mạch đến chỗ Belarus, khi thấy cô mới yên tâm thở ra nhẹ nhõm. Còn Belarus vẫn đang bối rối, vì toàn bộ tài liệu giấy tờ đều không cánh mà bay.

"Ukraina, em có biết...nó...sao nó đâu mất rồi?" Belarus lo sợ.

"À, cái đó hả? Chị đừng lo, em dẹp hết rồi!"

Belarus không hiểu thái độ thảnh thơi của nó là sao cả: "Trả đây?"

"Không trả."

"Trả đây cho chị! Em đang làm cái gì vậy Ukraina, đừng có làm mấy trò đó!!"

Làm việc gần như là mục đích sống duy nhất của cô, giờ Ukraina đem toàn bộ đi hết thì trong mắt cô Ukraina chơi cái trò mất dạy thật sự.

"Đừng lo về nó. Em tìm người làm hết rồi. Chị nhìn xanh xao quá, đi khám bệnh không? Không thì yên tâm mà ngủ ngon một giấc đi. Giờ chị không còn việc gì làm nữa đâu."

CHÁT!!!

Cái tát bất ngờ làm mặt Ukraina lệch qua một bên, rồi nóng rát lên. Quay lại nhìn, cậu thấy Belarus bao nhiêu cái tức giận hiện hết trên mặt, cô gằn giọng: "Đừng có cố quyết định cuộc đời chị. Trả nó đây. Bọn người kia chẳng ai làm tốt cả."

Ukraina hơi ngạc nhiên trước cái tát này, nhưng không hề giận, nó nhỏ nhẹ: "Chị yên tâm. Em tìm được người làm tốt lắm! Nhưng chị đừng cố chấp, ép em dùng biện pháp mạnh."

Nó lấy ra một lọ thuốc còn chẳng có nhãn: "Đoán xem em tìm được cái gì trong phòng chị nè. Chị có tin em nói cha biết hết không?"

Cô hốt hoảng, đó là lọ thuốc trợ tim của cô. Vậy là bí mật của cô đã bị phát hiện.

Hệ Thống: [*Cập Nhật* Nhiệm vụ—Bí mật của gia đình Soviet: hoàn thành 2/3...]

À, ra vậy. Đây là một trong ba bí mật của Nhiệm vụ... - Ukraina thầm nghĩ.

Belarus uất ức không thành tiếng, cô cắn chặt môi, đôi bàn tay nắm chặt lại: "Em...em dám..."

"...bắt nạt chị..."

"!!!" Ukraina giật hoảng, không ngờ cô sẽ phản ứng như thế nên nhanh chóng tìn cách giải thích "Aaa... đừng khóc mà! E-em xin lỗi, em thật sự chỉ muốn tốt cho chị thôi..."

"Nhưng mà bọn họ vô dụng lắm, làm việc thì không tới nơi tới chốn, không ai tin được. Nên chị mới phải...em trả đây cho chị, trả nó đây."

Cậu cứ tưởng chỉ cần đem việc của cô giao cho kẻ khác là xong, ai biết cô lo đến đó chứ. Bây giờ để cô khóc thì không được, mà để cô tiếp tục làm mấy việc đó cũng không xong.

Lúc mà đang phân vân không biết làm sao, một giọng nói xuất hiện giải vây:

"Ukraina, ta làm thì làm xong rồi, nhưng mà nếu cậu cứ hành xử không báo trước như thế với con bé, bé Bela sẽ giãy đành đạch cho coi. Ta—"

Cô ả đứng hình khi thấy cảnh tượng hai chị em người khóc người dỗ, còn Ukraina nhận ra, đó là người mà cậu giao cho xử lý đống giấy tờ. Mặt khác, Belarus vừa nhìn thấy đã nhận ra "người quen".

"A, chị?"

"Bé Bela?"

Hai người đồng thanh.

Hóa ra là họ có quen nhau từ trước, Ukraina thấy ả hơi đáng ngờ, nhưng vì là người mà cô tin, nên chắc lẽ không sai. Ngay từ đầu cậu đã thấy ả đáng nghi rồi. Trước mặt cậu mà chưa bao giờ dùng kính ngữ, còn nhiều lần "thuận miệng" gọi Belarus là "bé Bela". Cậu thắc mắc tại sao Belarus lại gọi ả là chị thì nhận được câu trả lời:

"Chị ấy lớn tuổi hơn hầu hết tất cả mọi người đấy. Nhìn chị ấy trẻ vậy thôi chứ tuổi tác..."

"Thôi nha bé. Đừng động đến tuổi của chị mày. Chị đây mới ăn có mấy chục cái xuân xanh."

"Ý chị là mấy trăm? Chị ơi là chị, chị cũng hơi bị... Đừng dối lòng nữa." Belarus cười, trêu nói.

Ukraina thấy cô có người mà thân thiết cũng yên tâm phần nào.

...

Mặt khác, JE và cậu thì đứng cạnh nhau, cách một khoảng với Nazi mà thì thầm vừa đủ để đối đáp đối phương, tránh hắn nghe thấy.

"Xem ai vừa mới đòi bỏ chủ kìa." Gã khơi màu cuộc đấu thoại.

"Cái đó không tính. Ngưng lải nhải đi JE."

"Ta cứ nhắc đó."

"Đi chết đi con mồn lèo ngu ngốc."

"Ta có ngu ngốc thì cũng cao hơn ngươi."

"..." Cứ thích lôi chiều cao cậu ra là sao nhỉ?

"Cao hơn vài cm thì hay à. Xét về tuổi tác thì ta nhiều tuổi hơn ngươi đó."

"Thì?"

Nazi dù không nghe rõ cuôc hội thoại đó, nhưng không có nghĩa hắn bị điếc. Lời cứ vang vảng xì xào sao mà không hay được.

"Hai ngươi đang nói về gì đó?" Hắn hỏi.

Vietnam: "Về IQ của một con mèo."

JE: "Và chiều cao của một tên đến từ Châu Á."

Hắn ngẩn đi một chút, rồi đưa tay ra hiệu JE lại gần: "Nhắc đến mèo, JE, ta lại ngứa tay rồi."

JE đến gần, cúi đầu xuống, bàn tay hắn không ngần ngại vươn ra chạm đến má của gã. Gã quen thuộc với việc này nên vẫn như mọi khi, chỉ có cậu vẫn hoang mang. Một tay hắn nhẹ nhàng vất chiếc mũ đi, để lộ ra đôi tai trắng điểm đỏ kia. Hắn như người bị thôi miên, cứ mân mê mái tóc trắng và đôi tai ấy, giống như một người đang nựng mèo cưng vậy.

"JE, ta đã nhớ mình rất rất ghét mèo, nhưng ngươi thật khác. Có ai đã nói ngươi rất đẹp chưa?"

"IE rất thường nói thế. Nhưng những khái niệm trừu tượng này tôi chẳng hiểu nổi."

Hắn đan bàn tay vào mái tóc ấy, tiếp lời: "Mái tóc của ngươi rất đẹp, ta cắt nó được chứ?"

"Vâng."

Vietnam cảm thấy JE có vẻ điên. Hình như còn chẳng nghe hắn nói gì, cứ hắn muốn gì thì "vâng" như lập trình thôi. Cậu cảm thấy JE không khác gì đang tôn sùng một kẻ xem mình là động vật cả.

Bàn tay Nazi miết lên đuôi mắt gã, cảm thán nó cũng rất khó tả. Cả hắn và JE đều có màu mắt huyết sắc, nhưng màu mắt của hắn là nhiều đời vốn đã vậy, nó như rượu vang, như màu máu, nhưng gã thì rất khác. Màu mắt của gã là màu mắt đặc trưng của đám Nhân Miêu, tuy cũng là màu máu tanh, màu của sự đe dọa, nhưng nó lại sáng trong lạ kì, trong veo và lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng. 

Nghe đồn Nhân Miêu khuynh quốc khuynh thành, mê hoặc lòng người, hình như là thật.

Không lẽ bây giờ lại đi đập chậu cướp hoa?

À không, là nhổ hoa cướp chậu. IE kèo dưới chắc rồi.

"Mắt ngươi rất đẹp. Đến nỗi ta muốn móc ra đặt vào bình chứa để dễ dàng nhìn ngắm."

"Vâng, nếu ngài muốn."

Vietnam chắc rằng JE điên rồi. Còn hắn, hắn không ngại làm thật. Hắn từng có một vài thói quen như sưu tầm tiêu bản, việc nhìn ngắm mấy thứ đẹp đẽ như thế đâu có gì lạ chứ.

Đột ngột hắn quay sang nhìn cậu: "Ngươi có vẻ không thân thiện mấy với JE."

"Rất chê."

"Ngươi cũng vậy à JE?" Hắn hỏi tiếp.

"..."

"Ta không quan tâm nếu các ngươi chém giết nhau, nhưng nhìn cái cách JE thù địch ngươi trông buồn cười chưa kìa. Cái bộ mặt khó ở này hài hước thật đấy."

"?"

Vietnam khó hiểu. Tuy cậu biết thừa gã không ưa gì cậu, nhưng JE và NK có phần giống nhau, nhất là ở chỗ cái gương mặt 24/7 như được đúc bằng sứ, chỉ có một biểu cảm lạnh lùng, ai mà biết trong đầu họ nghĩ gì. Nazi hiểu cái cậu thắc mắc, nên tiếp lời:

"JE là cấp dưới của ta, sao ta không biết JE nghĩ gì chứ. Con mèo này thoải mái khi ở cạnh IE, dễ chịu bên cạnh đứa con gái Japan, luôn bình tĩnh khi bên ta, còn khi ngươi xuất hiện, JE rất khó chịu. Phải chứ, JE?"

"Vâng." Gã nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay của Nazi trên gương mặt mình như không muốn hắn buông ra, rồi khẽ nhắm mắt, bắt đầu vùi má vào tay hắn, gã có vẻ rất thích cảm giác này nên đôi tai kia khẽ khàng hạ xuống, từ từ cảm nhận cái yêu thích.

"Ngươi...hiểu JE quá nhỉ..."

"Đâu ai như Ussr."

Vietnam: "..." Cái đậu má, sao hắn thích lôi ngài ấy vào để chọc ngoáy mình thế nhỉ!!

Bởi vì mấy lời này thật sự chí mạng. Cậu chưa bao giờ biết y nghĩ gì về cấp dưới của ngài. Không biết y có từng thất vọng về mình không, không biết y có đặc biệt yêu thích cấp dưới nào không...

Ngay sau đó, có một quân lính xuất hiện thông báo một vài việc, thế nên hắn bỏ đi, để lại hai người chẳng còn lí do gì để không lập tức ghét nhau ra mặt nữa.

"Nhìn xem cái kẻ vừa xem ngươi như động vật vừa định móc mắt ngươi kìa." Lần này cậu cất lời khiêu khích trước.

"Mặc kệ ta."

"Ta-không-thích." Cậu nói từng chữ một ra, còn gã thì trừng mắt nhìn cậu.

"Nazi có gì tốt lành chứ? Đã bao giờ ngươi chết dưới tay hắn chưa? Với tính cách đó, khi buồn chán hắn sẽ móc mắt ngươi ra thật đấy."

"Mắt của ta, không đến lượt ngươi lo. Nếu ngài muốn thì ta cho thôi. "

"Đồ đần." Cậu buông lời đánh giá.

"Nhưng ít nhất ngài hiểu rõ ta. Không như Ussr, chẳng biết cái gì về cấp dưới của mình cả."

 1-0

"!!!"

Lại là ngài ấy!? Hai chủ tớ bọn họ cứ thích lôi y ra khiêu khích cậu, làm cậu điên tiết, nhưng cậu cãi không lại là thật.

"Thì sao chứ!? Ngài không cần thiết phải hiểu ta, ta hiểu ngài là được!! Ít nhất ngài ấy vẫn là một người tốt, không như Nazi. Ta thật tội nghiệp cho Germany có người cha như hắn!!"

Cậu lớn giọng đáp trả, nhưng JE càng bình tĩnh hơn:

"Ngươi đừng nhắc đến Germany ở đây. Ngài Nazi vẫn biết làm cha hơn tên có 15 đứa con nào đó. Boss từng khen ngợi, động viên cậu ta, khích lệ cậu ta, hướng dẫn Germany đi theo con đường nào. Nhìn lại Ussr đi, ngươi biết con bé Belarus chứ, con bé tôn sùng cha mình đến chết theo đúng nghĩa, dù cho đến phút cuối đời nó vẫn bị hắn ta bỏ mặc."

"Ngươi!!! Boss—!!!"

2-0


Điều này Vietnam không biết làm sao để biện minh, ở thế giới của cậu, Belarus không phải chịu cái chết, nên cậu không hiểu tại sao y lại làm vậy. Nhưng Belarus ở thế giới của cậu thi thoảng đã chia sẻ, lâm thời y luôn rất lạnh nhạt với cô, điều này khó chối cãi.

Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng y là một người cha tồi tệ chút nào.

"Không chối được nữa chứ gì?"

"Ngươi câm mồm."

Gã biết Vietnam hết đường biện minh, nên càng lấn tới: "Chưa hết, chưa kể đến kết cục, tất cả các "Boss" đều công nhận ta là cấp dưới của ngài. Trong khi đó Ussr từng nhiều lần nghi ngờ ngươi, không tin ngươi, xem thường ngươi, bởi vì nhìn lại mình xem, ngươi lúc này chỉ là một đứa trẻ vô dụng."

3-0

Gã thêm "chưa kể đến kết cục", bởi như cậu nói trước đó, không thiếu những lần hắn vì thất bại của gã mà đưa ra những hình phạt tra tấn thừa sống thiếu chết. Không thiếu những lần hắn móc mắt gã cho vui. Không thiếu những lần JE chết vì bị hắn nghi ngờ.


Thế nhưng lần này cậu hình như là thua mạt sát rồi.

________________

Thật ra chương này và chương sau là một, nhưng vì hồi trước tôi viết trên note, trên đó không có đếm chữ, nên khi tôi viết không kiểm soát được nội dung. Mỗi chương này thôi đã dài gấp đôi chương bình thường, nên tôi cắt nó ra.

Vì thế, chương sau sẽ là chương 71.1, tên "Con Rối".

Chương sau nữa mới là chương tiếp theo, chương 72.

Hah, ai đoán được tên chương sau đang đề cập đến ai thì muốn tôi làm gì cũng được=))

Muốn nghe spoil hay giải đáp, muốn bão 5/10 chương tôi cũng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro