Chương 68. Những Kẻ Bất Ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Lào sau khi về phòng, nó thích thú ôm ba dĩa bánh ăn dần.

Vietminh: /Suốt ngày chỉ biết ăn./

"Thế anh có muốn ăn không?"

Vietminh: /...có./

"Nhưng em không thích cho."

Vietminh: /.../ Ranh con, chờ đấy.

"Nhưng em không hiểu lắm ý Laos là gì cả. Định tính nợ cũ à?" Nó nói ra thắc mắc từ nãy giờ.

Vietminh: /Cô ta kiểm tra em thôi. Anh đoán cô ta đang thắc mắc là anh ấy có đang diễn hay không, nên mới hỏi em có nhớ không. Mục đich cuối cùng cũng không phải đáp án có hay không, mà là nhìn xem thái độ để xem em có thành thật không./

"Khoan, tại sao lại là việc nhớ? Mấy người khác đâu ai hỏi anh ấy vấn đề này?"

Vietminh: /Anh suy đoán thôi, có lẽ Laos, cô ta để ý từ lần đó, khi anh Vietnam bắt đầu thốt ra những lời không rõ ràng một cách mất kiểm soát./

"T...tôi không nhớ...không nhớ...!! Lúc đó...lúc đó...t-tôi không...không biết tại sao nữa, tôi chỉ...tôi chỉ...tôi không, không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra...B-Boss...!!!"

"Dừng lại, Vietnam!" Cảm thấy cậu không còn nghe thấy mình, y giữ chặt hai vai cậu, hét lớn -"Ta ra lệnh cho cậu, dừng lại ngay!! Không nhớ thì không nhớ, quên nó đi!!!"

Đông Lào tỏ ra trầm trồ trước suy luận rất thần kì của Vietminh. Còn Vietminh sau khi nhìn thấy biểu cảm đó: /Đã bảo em phải học cách dùng não rồi mà.../

Cốc Cốc Cốc!

"Vietnam, tớ vào được không?" Đó là giọng của Cuba.

Anh ta mở cửa đi vào, chẳng thấy ai ở trong đây, chỉ còn một dĩa bánh ăn dở và hai dĩa bánh bị ăn sạch mà thôi.

Bên ngoài cửa sổ, nó than thở: "Sao mà ảnh bám em dai vậy? Cầm tinh con đỉa à!?"

Dứt lời, nó buông tay ra khỏi thanh chắn cửa sổ: "A lê hấp!" Rồi nhảy thẳng xuống đất.

Vậy mà sau đó, nó đã bị người phía dưới bắt trọn.

"Giải thích." Phóng chất vấn.

"Thì  em..."

"Có nhất thiết phải nhảy từ cửa sổ không?"

Vietminh: /Này thì trẻ trâu./

"Em...em...dạ thì nó..."

"Em phải cẩn thận chứ! Lỡ làm rách vết thương thì sao? Sao cái tật thích bay nhảy không chịu bỏ vậy? Đến bao giờ em mới chịu lớn vậy!" Phóng quở trách, nhưng là lới quở nhẹ nhàng, mang theo sự quan tâm ân cần của anh ta.

Anh vừa định đặt nó xuống thì nó vươn tay vòng qua cổ anh rồi ôm chặt: "Hông thích bỏ. Dù sao anh cũng sẽ bắt được em mà!"

Vietminh chết lặng, làm ra ánh mắt khinh bỉ.

Đông Lào: /Gì? Chứ không phải bình thường ảnh cũng hay làn nũng thế này với anh hai à?/

Vietminh: /Ừ thì cũng... đúng./

"Sao em lại chạy khỏi Cuba?"

"..."

"Nó dám làm gì với em?"

"..."

"Rồi nó làm gì đó với em?"

"..."

"Nên em dỗi nó rồi?"

"..." Vẫn là sự im lặng, nhưng lần này nó gật đầu. Vietminh nói nó không giỏi nói dối, nhưng có những chuyện cần diễn không nhất thiết phải nói, để người khác tự suy diễn là được!

"Vậy cũng không tệ."

Nó đột ngột dụi đầu vào lòng Việt Phóng: "Anh, em đói."

Vietminh: /Nãy mới ăn "dọng" đã đời giờ bảo đói?/

Đông Lào: /Không đủ nhét kẽ răng. Hứ!/

Phóng cười phì: "Rồi, vậy mình cùng đi ăn."

Đêm, Ukraina đi loanh quanh vì không ngủ được. Vốn dĩ cậu ta chỉ muốn ở cạnh chăm sóc chị của mình, nhưng Hệ Thống không cho phép. Đột nhiên lòi đâu ra cái nhiệm vụ như đầu b**i giẻ rách này, rằng không được tiếp xúc quá thân cận với cô.

Hệ Thống mở miệng ra là "tất cả đều là ngẫu nhiên."

Đây là cố ý con m* nó rồi!!!

Không được tiếp xúc thì ngắm từ xa là được chứ gì. Bởi vì chẳng ai quan tâm Belarus, đặc biệt là lão già ấy. Đây rốt cuộc có phải một gia đình không vậy chứ?

"Con Hệ Thống chết bầm."

[Đây là câu nói ngài lặp lại lần thứ 17 trong ngày, thưa ngài.]

"Ngươi cũng biết thế à? Cho dù ta chửi đến thế cũng không biết cải thiện. Đáng bị chửi."

[Vì nhiệm vụ, xin hãy kiên nhẫn.]

Ukraina phản bác: "Ai mà muốn nhận nó!? Là ngươi cưỡng chế ép ta làm!"

Đang mãi chửi mắng thứ vô dụng nghiệp chướng này, cậu ta bị ánh sáng từ đèn ở phòng bếp làm phân tâm. Ngó đầu vào trong, chỉ thấy một chiếc ấm đang được đun sôi, cùng một cô gái nhỏ ngồi chống cằm, ngẩn ngơ chờ đợi.

Cậu ta biết cô lại bỏ bữa, nên giờ này mới ra bếp nấu mì ăn. Nhìn thấy chị mình gật gù một lúc, ai ngờ trong giây đó, cả người cô đổ xuống sàn nhà. Ukraina hốt hoảng lập tức chạy đến đỡ cô dậy.

"Chị! Chị!"

"Chị ấy bất tỉnh rồi! Phải...phải gọi Cuba!!"

Ukraina định bế cô lên, nhưng bị Hệ Thống cản lại: [Đề nghị ngài dừng lại. Mong ngài còn nhớ đến nhiệm vụ. Nếu là chuyện này, chỉ cần để cô ta ở yên đó rồi gọi Cuba đến. Hành động lúc này là không cần thiết.]

"Không cần thiết...con m* mày."

[Nếu ngài hành động theo ý mình, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những hình phạt—]

"Ngậm mõm lại. Ta tự biết."

Cậu ta bỏ qua lời cảnh cáo của nó, lập tức bế cô chạy thẳng đến phòng y tế của Cuba. Sau đó, từ lời của Cuba, Ukraina biết được cô bị đau dạ dày, lao lực đến kiệt sức, tình trạng xảy ra thường xuyên nên mới dẫn đến thế này.

Sau khi cậu ta trở về, Hệ Thống đưa lời thông báo: [Nhiệm vụ đã thất bại. Ngài đã sẵn sàng nhận hình phạt chưa?]

"Làm gì làm nhanh đi." Nó liếc mắt về hướng bảng Hệ Thống. Hệ Thống giống như một trò chơi vậy, cậu ta quen rồi. Hoàn thành thì được thưởng, thua thì chịu phạt.

[Hình phạt được đưa ra: Chịu đựng tình trạng bệnh của đối tượng trong một phút.]

"Bệnh?"

Ukraina còn chưa kịp hiểu gì, một cơn đau tim ập đến khiến nó quằn quại không đến không thở nổi. Sau một phút, nó bất lực đập tay xuống sàn nhà.

"Ta chưa bao giờ biết chị ấy bị bệnh tim. Tại sao họ không cho ta bi— không đúng...họ làm gì mà biết!! Không ai quan tâm đến chị cả...không một ai..."

...

Mặt khác, East lại chạy đến chỗ gã ấy. Nhưng lần này khác, vì con bé đến với một gương mặt in đỏ một bên dấu tay, biểu cảm như sắp khóc đến nơi. Nó nhào vào lòng gã:

"Anh hai bắt nạt con! Người phải lấy lại công bằng cho con, con không chịu đâu!! Ư hức..."

"West? Nó dám đánh con?"

"Ừm! Anh ấy đánh con, đau lắm!"

Gã vươn tay giữ lấy gương mặt ấy, nhìn mà xót cho: "Sao thằng bé lại đánh con?"

"Con có làm gì đâu chứ! Con chỉ nói có vài câu, ảnh đã tát con rồi!"

Lúc đó, West lại bắt đầu chuyên mục cằn nhằn vô thời hạn với East, West trách cô bé ham chơi, trẻ con, không chịu lớn, không biết lo đến tương lai, còn em thì lại cảm thấy người anh trai này rất tự hào vì luôn chăm chỉ vì hắn ta. Do nghe chửi đến chán, nên East buộc miệng:

"Anh lo xa thế làm gì, kiểu gì lão già nhà mình chả thua. Thay vì làm mấy việc vô nghĩa thì chơi với em đi, em nghĩ ra trò này này, mình cá cược đi. Hiện tại thì phe Tư Bản và phe Cộng Sản sắp hợp tác với nhau, vậy nên sau khi cha thua, chúng ta kiểu gì cũng sẽ bị chia đôi cho xem. Mình cùng cá xem, em hay anh sẽ bị đem cho phe Tư Bản, ai sẽ phải ở phe còn lại!"

Ngay lập tức East ăn một cái tát trời giáng của West, nhìn lại, cậu ta đã thật sự tức giận.

Gã sau khi nghe em tường thuật câu chuyện thì nhẹ nhàng đẩy em ra: "Tính ra con bị đánh cũng vừa tội thật. Nếu Nazi nghe được câu này, nó sẽ đánh gãy chân con."

"Sao ai cũng bênh anh ấy là sao!!" Em tỏ ra giận dỗi, nhưng sau đó chuyển sang cười đắc ý, khoe ra cặp kính trong tay -"Tada, con mới thó cặp kính của ảnh để trút giận xong!"

West bị cận tới sáu độ. Mất mắt kính thì xác định như mù.

"Thì West cũng sẽ tìm cặp kính khác thôi."

"Ừm hứm! Cặp kính này cha cho anh ấy, nên anh West sẽ không đeo cái nào khác ngoài cái này đâu. Hôm nay con sẽ ở đây cả ngày, cho ảnh tìm chết luôn! Hôm nay cho anh ấy mù!"

Hai anh em nhà này có vẻ hơi...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro