Chương 62. Mối Quan Hệ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuzuki cũng đi vào trong, xem như là góp vui.

"Yuzuki... Một cái tên Nhật...ra vậy. Đó là lí do ta cảm thấy dễ chịu với cô, vì cô là đồng hương với VE."

Ả nghe xong câu này khoanh tay lại, hất cằm lên nhìn một cách kì thị: "Sao không nói mẹ ra là cô cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh VE? Lôi tôi vào làm gì? Tính chất bắc cầu hả?"

"Ai lại thích tên đó chứ! Vừa khô khan vừa nhạt nhẽo, không lãng mạn gì cả. Anh ta không phải gu của ta..."

"À thế à?" Ả mà tin thì ả không làm mèo nữa, ả làm con chó.

"Q-quên chuyện đó đi...rốt cuộc tại sao cô lại...ta được nghe rằng các nhà Dịch Cổ Thư phụng sự thần linh—"

"Thần linh? Thứ đó có tồn tại sao?"

Indochina khựng lại, thật vô lí nếu những người như thế này không tin vào thần linh, nhưng dù sao cô cũng không tin lắm nên nói tiếp: "Và truyền đạt những lời tiên tri được để lại  đến... đồng thời trung thành với các Quốc Kỳ hiện tại. Nếu cô ở đây, chẳng lẽ...?"

"Hả? Tại sao tôi lại phải nghe theo cái bọn đó?" Yuzuki cực kì nhởn nhơ đáp.

"Đó không phải là những gì thường thấy ở những người đồng nghiệp của cô đâu." Indochina thấy thật sự khó hiểu.

"Cô xem như đây là lí do bọn họ chết gần hết mà tôi vẫn còn sống đi."

"Cô không tin vào thần linh, không nghe theo các Quốc Kỳ, không lẽ cô...phục tùng quỷ dữ sao?" Đây là thứ cuối cùng cô có thể nghĩ đến.

"Không? Chúng có tồn tại á? Chẳng qua loài người không chấp nhận bản thân là sinh vật ghê tởm độc ác nhất, nên mới tạo ra ảo tưởng về thứ gì đó kinh khủng hơn mình thôi."

"Vậy rốt cuộc thì cô..."

Ả thấy cô rất muốn một câu trả lời hợp lẽ, nên lần nữa lùi một chân về sau, hai tay nâng váy, rồi khụy gối:

"Xin tự giới thiệu, ta không cúi đầu trước bất kì ai, chỉ một lòng phụng sự các vị Phù Thủy."

Nói đến đây, ả vô ý nở một nụ cười nhẹ, mang chút tự hào lẫn tôn nghiêm khi nhắc về các vị ấy. Indochina có cảm giác rất quen thuộc, xưa kia cô cũng có cảm giác vui vẻ tự hào thế này, khi nghĩ đến việc bản thân một lòng phụng sự các vị Quốc Kỳ Tiền Thế.

"Nực cười... Ta trước giờ không cúi đầu trước bất kì ai, chỉ một lòng phụng sự các vị ấy, ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì, France?"

"Phù Thủy còn tồn tại sao?"

"Phù Thủy thật sự có tồn tại á!?"

Indochina và East đồng thanh. Cô mang chút nghi kị mà hỏi, trong khi East rất hào hứng khi nghe đến những thứ như thế.

"Thì trước giờ cũng đâu có ai tin các Hộ Linh như cô tồn tại? Kì thị quá đó cô gái."

Indochina suy tư một chút, rồi hỏi tiếp:

"Phụng sự Phù Thủy... Một nhân loại như cô, quả nhiên...cô mong muốn cuộc sống vĩnh hằng hay sao? Cuộc sống bất lão bất tử mà ai cũng thèm muốn, nghe thích nhỉ?"

"Indochina, không được phép nói thế." - Ả đột nhiên trầm giọng đi, ánh mắt ả trùng xuống, mang mác buồn - "Các vị Phù Thủy không thích nghe những lời hoa mĩ về thứ đáng nguyền rủa đó. Cô biết thừa sự bất tử giày vò con người ta thế nào mà?"

Indochina là người biết rõ nhất, không ai ngoài cô cả. Cô xuất hiện từ thời gian rất xa xưa, là một linh hồn nhỏ bé bảo hộ vùng đất này. Cô xuất hiện quá sớm, đến nỗi đã chứng kiến sự hình thành và sụp đổ của nhiều người.

Tiền Thế của Campuchia là ngài Phù Nam, của Thái Lan là ngài Sinhanavati, của Myanmar là ngài Sri Ksetra, của Malaysia là ngài Langkasuka, của Vietnam là ngài Xích Quỷ, người xuất hiện trễ nhất là tiền thế của Laos, tên Lan Xang. Cô vẫn còn nhớ rất rõ dáng hình của các vị ấy, không lâu sau, từng người một sụp đổ, hậu thế của họ lên thay, hậu thế của ngài Lan Xang là Luang Phrabang, của ngài Phù Nam là Chân Lạp, của ngài Xích Quỷ là Văn Lang...

Tương tự như thế, các thời kỳ cứ thay nhau. Mỗi người ra đi đều khiến cô tiếc thương, mỗi lần đón nhận một vị chủ mới, cô đều rất vui vẻ và hạnh phúc vì nghĩa vụ và bổn phận của mình đang làm. Thế nhưng bất kì lúc nào...cô cũng là người ở lại cuối cùng, cô lúc nào cũng là người phải nói lời tạm biệt.

Đã từ rất lâu, cô luôn mong muốn được trung thành tận tụy đến chết với họ chứ không phải là đứng trơ mắt ra nhìn từng người một biến mất, rồi tiếp tục bổn phận hết lòng vì hậu thế của họ. Việc này thật sự rất đau đớn, nhưng ít nhất cô vẫn sẽ ở cạnh hậu thế của họ, làm tròn nghĩa vụ.

Giờ thì France đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời cô, cô mãi mãi không thể tiếp tục ở bên hỗ trợ và bảo hộ hậu thế của họ, không thể có một chủ nhân nào khác ngoài France. Điều đặc biệt nhất chính là, vì thứ khế ước cưỡng chế đấy, cô sẽ chết vì France, chính xác hơn, nếu France chết, cô cũng sẽ chết.

Cô luôn muốn được chết vì chủ của mình, nhưng tại sao lại là France chứ!? Tên khốn này không có tư cách!!

Mặt khác, các vị chủ nhân Phù Thủy của Yuzuki cũng rất ghét cuộc sống vĩnh hằng này, vì họ nếu lỡ kết duyên với nhân loại, sẽ chỉ thu về một kết cục đau đớn tận cùng, họ sẽ là người ở lại đến cuối.

"Đám nhân loại cứ đồn thổi lung tung về các vị ấy thôi, đúng là quá đáng..." - Ả thở dài, nói -"Indochina, cô có biết tôi đã nói gì để được ăn bám bà ấy không?"

Indochina cười nhẹ, lắc đầu.

"Tôi chỉ nói một lời hứa: 'Con hứa rằng sẽ sống cùng bà, đến tận khi bà chết đi. Con sẽ là người đưa tiễn bà, chứ không phải ngược lại', chỉ câu nói ấy thôi, bà ấy đã mềm lòng, thế nên tôi đã được ăn bám cạnh bà ấy. Đó là một khoảng thời gian yên bình đến tuyệt vời."

"Haha, nghe vui nhỉ?" Indochina phì cười, nhưng cô biết thừa kết cục sau đó sẽ đi về đâu, hẳn là giống như cô rồi, phải đưa tiễn, tạm biệt họ - "Thế cô có giữ đúng lời hứa không?"

"...dĩ nhiên." Yuzuki hạ giọng đi.

"Quên chuyện đó đi, tôi có việc muốn nhờ cô này, Indochina."

Ả rút ra chiếc chìa khóa, rồi mở một bên còng tay phải.

"Cô muốn thả ta đi? Đơn giản vậy sao?"

"Không?? Tôi mà làm thế thì tôi sẽ được Nazi cho thế chỗ cô luôn đấy."

"Thế cởi một bên còng tay cho ta làm gì!?"

"Vì tôi nghĩ cô thuận tay phải, phải không?"

Ả đưa một cuốn sổ nhỉ đến trước mặt, rồi đặt cây bút vào tay của cô:

"Nếu không phiền thì...cho tôi xin chữ kí."

Indochina: "???"

"Không, tôi không phải kiểu fan cuồng đâu, đừng nhìn tôi kiểu đó. Đây là thói quen thôi, tôi thường sưu tầm chữ kí của một số người, vì tôi sợ một ngày nọ mình sẽ quên hết."

Cô không hiểu ả nói thật hay đùa, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc ấy, cô hơi bối rối chút, rồi cũng kí vào một chữ cho xong.

"Rất cảm ơn!"

"Ta không thích mấy lời cảm ơn suông. Trực tiếp trả ơn thì được." Cô chống cằm, thẫn thờ nhìn vào hư không.

"Vậy cô muốn gì cứ nói. Tôi có thể đáp ứng hết."

"Thứ mà ta muốn cô cho không nổi đâu."

"Sao lại không chứ? Cô quên tôi phụng sự các vị Phù Thủy hay sao? Tôi ban điều ước cho cô còn được nữa là."

Indochina khựng lại một nhịp, nghi ngờ đôi chút, nhưng ả có thể thấy trong nơi đáy mắt cô có chút hy vọng mơ hồ.

"Ta muốn... Nguyền rủa chết France. Cô làm thử ta xem?"

________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro