Chương 60. Mối Quan Hệ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Indochina thở dài: "Anh có nghĩ tại sao ý trời luôn bảo chúng ta phải đứng giữa hai phe không?"

"Thật may rằng tôi không phải người duy nhất nghĩ thế." VE đáp lời.

Họ đã luôn phải đứng giữa hai phe, không còn cách nào khác.

VE tôn sùng JE thì không nói làm gì, riêng cô...cô ghét cay ghét đắng France. Đó là một câu chuyện rất dài và phiền phức, cô ghét hắn, ghét số phận, ghét chính bản thân mình. Cô lúc này chẳng biết tại sao mình lại ở trong tình huống như thế nữa.

Chơi trò chơi chủ tớ và cười nói với một tên Tư Bản khốn nạn ư?

Nực cười.

Thế nhưng cô đã bị ràng buộc vào mối quan hệ đáng nguyền rủa này, cô chẳng có mong đợi nào nữa, nhưng sự thất vọng cứ lấp đầy trái tim cô. Trò chơi này thật sự rất miễn cưỡng, nên cô lúc này vẫn rất bình thản chờ đợi thôi.

Một ngày nào đó, cô sẽ chết. Nhưng cô muốn được nhìn thấy hắn chết... Chỉ khi France chết rồi, cô mới có thể yên tâm mà biến mất khỏi cõi đời này.

Với cả Indochina và VE, thì cậu vẫn là một người em trai mà họ quý.

"Trước đó, tôi đã nghĩ mình có thể chung phe với nó, vậy mà cuối cùng vẫn không được..."

"Vậy thì anh rời bỏ JE là được rồi chứ gì?" Cô nhếch mép hỏi.

"Cô nói hay lắm, vậy sao không rời khỏi France trước đi?"

"Nằm mơ đi."

RẦM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, một phần bức tường nổ tan nát, khiến những mảnh tường văng tứ tung, trận chiến giữa họ bị gián đoạn như thế.

Vietnam lập tức ôm chặt Cuba vào lòng, ở phía kia, JE cũng đã kịp giữ lấy IE, tránh để họ bị thương. Đây là một phản xạ có điều kiện được hình thành trong vô thức, chỉ là chẳng muốn đối phương bị nguy hiểm.

Indochina nhìn thấy cảnh này, quay sang VE: "Người ta có đôi có cặp cả rồi kìa...hay là VE, anh giả vờ bảo vệ tôi đi."

"Lần sau sẽ suy xét." Anh ta đáp.

Đông Lào và Vietminh đã làm rất tốt, cực kỳ tốt. Sau khi tụi nó báo rằng đã dọn dẹp đường hết, cậu ra hiệu:

"Cuba, lúc này, đi thôi!"

Indochina gượng đứng dậy, rồi khập khiễng đi về phía họ.

"Có vẻ là đến lúc rồi nhỉ? Tạm biệt nhé VE."

VE gật đầu: "Ừm, tạm biệt."

VE và cô vốn không có liên quan thân thiết gì, nhưng họ đứng giữa, và lại bị phụ thuộc vào chủ của mình, dĩ nhiên sẽ không trái lời chủ. Nhưng họ chẳng có lí do gì để đối đầu nhau, họ chỉ đang đứng ở phe đối lập.

Nhiệm vụ trông chừng Indochina của JE giao, anh không hề làm trái, anh đâu có cố ý thả cô ra? Cùng lắm thì cũng chẳng liên quan tới anh mấy. Đây là do bọn họ cướp ngục và bỏ trốn thành công.

JE định đuổi theo, nhưng những tiếng nổ lớn liên tục vang dội, các khu vực bị bom nổ dần, khiến gã không thể đuổi theo ngay.

Mất một lúc sau JE và IE mới có thể dí sát họ. Bọn họ chạy dọc ngọn đồi, hiện tại thì chỉ cần cố gắng một chút là có thể thoát khỏi đây.

Đáng lẽ họ đã thoát khỏi cái chỗ đáng nguyền rủa này rồi, nếu như Nazi không bất ngờ xuất hiện và nả một phát vào bụng cậu. Còn giờ thì họ đang vị dồn ở vách núi.

"Ta cho ngươi chạy. Chạy tiếp đi?" Hắn nói.

"Sao lại không chứ?"

Đông Lào, Minh, từ độ cao này tụi em đỡ được không?

Đông Lào: /Được!/

Vậy đỡ Cuba và Indochina đi!!

Dứt lời, cậu xoay người bất ngờ đẩy cả hai xuống, sau đó cũng đổ người rơi xuống theo.

...

Ở bên dưới có rất nhiều tán cây, Cuba và Indochina vẫn còn thấy mình sống không có nghi ngờ gì nhiều, chỉ nghĩ do may mắn. Nhưng họ không thấy cậu đâu.

Vietnam thì không may mắn như thế, khi nãy đã rơi xuống theo họ nhưng bị IE kịp thời bắt lại.

Cái con mịe nó!!!

Đông Lào: /Anh!?/

Vietminh: /Anh đâu rồi!?/

Anh...bị bắt mất rồi...

Đông Lào nghe thế lập tức muốn lao lên cứu cậu, nhưng bị Vietminh giữ chặt mà cản lại.

Nó hiểu ý cậu khi cậu bảo không cần làm thế, vì cậu còn muốn tìm cách đối phó với JE. Gã có thể đối phó với các linh hồn, Vietminh từng bị chém bởi JE nên hiểu, còn Đông Lào vẫn chưa biết điều mà nhận thức.

Đông Lào: /Ai quan tâm hai cha con nhà bọn họ chứ!? Anh đang—/

Haizz. Chán chả buồn nói với em nữa.

Đông Lào: /Nhưng mà...nhưng mà...em chỉ.../

Nó bị câu đó tổn thương rồi. Cậu nghe giọng nó nghẹn đi thì biết.

Không khóc.

Nó lập tức mím môi.

Bây giờ em giả làm anh đi, trở về với họ, để tránh họ lo lắng. Sau khi giải quyết JE xong, anh sẽ trở về ngay.

Đông Lào: /Em không m—/

Giờ có làm không?

Đông Lào miễn cưỡng gật đầu: /Ừm...em biết rồi./

Thật ra cậu không muốn nhờ nó làm chuyện này, bởi nó không thật sự đáng tin trong mấy lĩnh vực này lắm. Nếu không phải Vietminh không thể tự thực thể hóa chính mình thì còn lâu cậu mới nhờ nó.

...

Sau khi Indochina được điều dưỡng ở chỗ y, France nghe tin lập tức chạy đến phòng bệnh,  ngay khi thấy cô, gã ta lao ngay đến cạnh bên giường bệnh.

"Indochina! Cô không sao chứ!?"

"Còn thở."

Gã đưa tay nắm lấy bàn tay của cô, để lộ ra gương mặt chua xót, rồi đặt bàn tay lên đôi gò má cô, nhẹ nhàng:

"Là lỗi của ta."

"Dĩ nhiên là lỗi của ngài rồi. Nhưng mà trước hết..." Cô đưa tay lên, vươn đến gương mặt France, gã liền thuận theo, đỡ lấy cánh tay cô áp vào gương mặt mình. Cô không tự chủ được, vô ý làm theo thói quen, khi nở một nụ cười nhẹ, và rồi....

Đông Lào thấy cảnh này, ngầm cảm thấy có vẻ cô đã chọn đúng người.

CHÁT!!!

"Tôi định nói, đừng có tự ý chạm vào tôi. Tiên sư thằng hãm."

À không, hình như chị ấy chọn sai người rồi.

"Chứ không phải một tuần không gặp, cô nhớ ta sao?" Gã cao giọng, đắc ý.

"Không gặp ngài, tôi vui gần chết. Ai mượn bọn họ đem tôi về đây vậy?"

"Ahaha, không cần cố dối lòng đâu." Gã cười tươi roi rói.

...

Chuyện là trước đó, Indochina đã gặp con bé East, cô bé đi cùng một người nữa, cô không biết ý định của họ là gì, họ có vẻ không định lợi dụng gì cô, nhưng đã cho cô biết rất nhiều thứ.

Chẳng hạn như: Cô sẽ chết trước cả France. Rồi sau tất cả, gã ta sẽ sống một cách bình yên thêm vài trăm năm nữa, rồi bị người khác hạ độc, chết trong bình yên, ra đi nhẹ nhàng. Còn có cả người khóc thương cho gã...

Những thứ mà nghe thì cực kì chói tai.

Mặc dù cô thấy hiện tại khá thú vị, chơi trò chủ tớ, giả vờ thân thiết, quan hệ tốt đẹp,...

Cô ước gì mình có thể sống đến ngày thấy France chết.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro