Chương 51.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay China vươn đến ngay sát, rồi gã hạ tay xuống, níu lưng áo cậu:

"Vietnam."

"Hử?"

"...tôi xin lỗi."

Quả nhiên gã không thể làm thế. Gã đã làm sai quá nhiều rồi. Chỉ là thứ sát ý đó đã suýt nuốt lấy gã.

"Ừ, dĩ nhiên rồi. Tất cả là lỗi của cậu. Tại cậu mà tôi mới như bây giờ."

Chuyện đó, là lỗi của gã. China đã muốn xin lỗi cậu từ đầu, xin lỗi vì tất cả, thế nhưng không chỉ như thế.

"Lúc sáng, tôi đã muốn nói vậy. Tôi muốn chúng ta nói chuyện một chút, nhưng không chỉ có chuyện đó..."

Gã cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa. Tuy gã luôn thắc mắc tại sao cậu không nổi giận, nhưng đây không phải lúc.

"...làm ơn đừng để Boss biết chuyện đó. Nếu không..."

Nếu không gã nhất định sẽ bị Ussr vứt bỏ. Ban nãy, gã nghe rõ cậu đã đòi nói hết mọi thứ cho y. Nếu Vietnam thật sự làm vậy, gã sẽ lập tức uống thuốc độc để tự sát!

"Tôi biết, tất cả là lỗi của tôi. Cậu muốn thế nào cũng được, cứ trút giận đi, đánh tôi đi, nhưng làm ơn, đừng để ngài ấy biết...tôi cầu xin cậu..."

"À thế à?" - Cậu lạnh lùng nhìn China -"Cậu sợ chuyện đó sẽ xảy ra sao? Thế cậu nghĩ sao về việc, chỉ vì chuyện đó, Boss đã hiểu lầm tôi 5 năm liền! Là 5 năm đó! Boss tin rằng tôi đã phản bội ngài tận 5 năm..."

Cậu không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài việc liên quan đến y. Việc khiến y ghét bỏ cậu là việc không thể chấp nhận được.

"Cậu có nghĩ tôi nên trả thù bằng cách để ngài mãi mãi vứt bỏ cậu không!!?"

Nợ gì trả nấy, rất hợp lí mà nhỉ?

China sững sờ, đôi con ngươi co thắt lại, ngước đầu lên nhìn cậu. Gã không mở miệng nói nổi một lời, nhưng ánh mắt đã phơi bày hết mọi thứ trong lòng gã ra bên ngoài.

Là sợ hãi.

"Đùa thôi. Tôi tha thứ cho cậu."

"!?"

Vietnam không để tâm chuyện gì đã xảy ra nữa. Thứ duy nhất cậu muốn kiểm chứng là sự trung thành của China. Ánh mắt vừa rồi không thể nào là diễn. Gã thật sự sợ hãi và tuyệt vọng khi cậu đem cho gã thấy viễn cảnh Ussr mãi mãi không cho gã tư cách được là cấp dưới của ngài thêm một lần nào trên cõi đời này nữa.

"Tất cả đã kết thúc rồi. Hãy xem như nó chưa từng tồn tại đi."

"Cậu...dễ dàng như thế?"

Vietnam thở ra một hơi, bàn tay nắm chặt giấu dưới tay áo từ từ buông thõng ra.

"Cũng không một nhát đâm chết cậu được. Đừng tưởng bở, lí do duy nhất tôi làm thế, vì cậu là cấp dưới trung thành của ngài. Người mà Boss tin tưởng, tôi tuyệt đối không thể làm tổn hại được."

Miễn là gã không phản bội Boss.

Cứ xem đây là một cách để cơ thể này dần dần chấp nhận buông bỏ quá khứ. Vì cậu còn phải sống tiếp, còn phải tiếp tục ở cạnh y nữa.

...

Cậu rời khỏi đó, rồi về phòng, Đông Lào đang chịu phạt ngồi một góc tường liên tục nài nỉ van cầu sự tha thứ của cậu.

"Là bé Minh dạy em trò này phải không?"

Đông Lào: /Phải! Tất cả là do anh Minh xúi!!/

Vietminh: /E-em thề là tại Đông Lào á!!/

"Chỉ có em thôi, Đông Lào không nghĩ ra cái trò thâm như em đâu. Khi nào em về, anh sẽ phạt em sau."

Vietminh: /Nh...nhưng.../

Đông Lào: /Plè/

"Còn Đông Lào tối nay ngủ dưới đất cho anh. Anh không muốn nhìn mặt em nữa."

Đông Lào: !!! - /Tất cả là tại anh!/

Vietminh: /Là em tự làm tự chịu!/

Đông Lào: /Anh đưa ra ý kiến mà!?/

Hai đứa bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Cậu mệt mỏi mà ngủ gục, mặc kệ sự ồn ào ấy.

Vietminh: /...anh đã bảo em trước khi làm phải chắc chắn anh ấy đã ngủ. Cũng vừa lắm./

Đông Lào: /Em chắc chắn mà!!/

_________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro